Chương 18: Nghệ Hân

Sáng sớm hôm sau Tống Nhan Nghệ được xuất viện. Vì Tống Nhan vẫn còn tức giận với thái độ của Tống Nhan Nghệ nên ông ta liền không muốn đi đón cô.

Tống An Nhiên liền thể hiện bản thân là một cô em gái tốt, không chấp tính tình nhỏ nhen của người chị kia mà xung phong đi đón người. Nhưng phía sau vẫn không quên mang theo hai hộ hoa sứ giả là Cảnh Nam Kỳ và Cảnh Na Anh.

Lòng tốt này Tống Nhan Nghệ xin từ chối nhận. Vốn là cô đã nhờ được chàng bác sĩ kia cho cô quá gian, kế hoạch ăn chơi ngày hôm nay cũng đã lên đủ. Nhưng bọn họ lại lấy chuyện tiền viện phí ra để uy hiếm cô khiến cô không thể không theo bọn họ.

Trên xe ba người bọn họ cùng nhau nói cười vui vẻ. Lại một lần nữa Tống Nhan Nghệ trở thành người ngoài của cuộc vui này. Cô thực sự vô cùng chán ghét cảm giác này.

Lại nghĩ thêm chuyện tối qua càng thấy tức. Sau khi bị cô hôn, Cảnh Nam Kỳ cảnh cáo cô đừng tiếp tục làm trò, sau đó bỏ đi. Bọn họ cũng không quay lại nữa.

Tống Nhan Nghệ muốn triển pháp về nhà lấy chút tiền mặt nhưng chợt thấy tim đau quặn. Không lẽ tối nay bị trúng độc của Thạch đầu trận. Cũng không đúng, nếu trận pháp có độc thì tầm này hẳn là trụ sở chính đã phát đi thông báo. Chắc trong trận chiến cô dùng hơi quá sức.

Chán nản một hồi thì Nhan Nghệ cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Cô còn có con mồi chàng bác sĩ đẹp trai nhiều tiền cơ mà. Vậy là cô vui vẻ ngủ một giấc ngon lành.

Hôm nay gặp lại Cảnh Nam Kỳ, dường như hắn ta chẳng chút mảnh may để ý tới nụ hôn của cô đêm qua. Không lẽ mị lực của cô đã cạn kiệt rồi sao.

Nhìn cảnh hai người họ thi nhau ân ái, đúng là khiến cô cảm thấy ngứa mắt.

Cảnh Na Anh đang ồn ào nói chuyện cùng hai người bọn họ thì chợt nhận được thông báo điện thoại. Cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, sau đó hét ầm lên xung sướиɠ. Tống An Nhiên thấy vậy liền hỏi

“Có việc gì mà vui vậy?”

“Trụ sở New World phát thông cáo khen thưởng Thánh nữ Trina. Không uổng danh Thánh nữ, hôm qua chị ấy ngầu quá trời luôn.”

Tống Nhan Nghệ không ngờ Cảnh Na Anh lại là một tiểu Tuyết, fan hâm mộ của Thánh nữ Trina. Nghe nói hội fan của cô thành viên rất đông, đặc biệt nhiều các em gái xinh đẹp. Giờ gặp được quả không sai, đúng là rất xinh xắn.

Cô nàng đang vui mừng thì rất nhanh lại thành đổi thái độ lườm sang phía Nhan Nghệ mỉa mai “Nếu không tại vì ai đó thì hôm qua đã được trực tiếp chứng kiến trận chiến rồi.”

Tống Nhan Nghệ cũng phần nào hiểu được câu nói của cô nàng. Chắc là do tối qua bọn họ đến thăm bệnh cô nên không có thời gian đưa cô nàng đi chơi nên lỡ mất cơ hội xem được màn kia.

Nể tình cô nàng là fan của cô nên cô cũng lười mà tranh cãi với cô nàng.

Và cũng như bao fan girl khác, một khi đã nhắc đến thần tượng thì không lúc nào có thể ngơi miệng. Nhưng lời khen có cánh của cô nàng khiến Nhan Nghệ nghe cũng có chút thẹn thùng.

Vì cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên Tống An Nhiên mè nheo muốn đi ăn beefsteak. Nghe đến đây Nhan Nghệ liền biết cô ta muốn cái gì.

Beefsteak đúng là ngon nhưng cô lại không biết sử dụng dao dĩa. Mặc dù sinh ra trong một gia đình thượng lưu nhưng những lễ nghi đơn giản như vậy cô lại không được dạy. Đến cả việc cô có lăng khiếu hội họa vì không được phát triển nên cũng đã dần mai một.

Mỗi lần ăn beefsteak, hoặc là cô trực tiếp dùng móng vuốt của sói tuyết cắt, hoặc là Thạch Thảo sẽ cắt từng miếng nhỏ cho cô. Hôm nay không có Thạch Thảo ở đây, xung quanh lại bị vây bởi địch. Tống An Nhiên chính là muốn làm cô mất mặt.

Nhân viên đưa menu, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm xem cô muốn ăn gì trực tiếp trọn món giúp cô. Một phần beefsteak sốt chanh dây ba phần chín. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bọn họ muốn chơi với cô, cô sẵn sàng nghênh đón.

Bọn họ đã cắt được miếng thịt đầu tiên và bỏ vào miệng. Tống An Nhiên suýt xoa khen ngon, Cảnh Nam Kỳ cũng nhìn cô ta với vẻ mặt đầy cừng chiều.

Tống Nhan Nghệ bên này thì chật vật muốn chết, cái con dao cùn này thực sự có thể cắt được thịt sao. Cô dùng sức mạnh hơn, cuối cùng thì miếng thịt cũng đứt nhưng do lực mạnh quá nên lưỡi dao có chạm vào đĩa vang lên tiếng kêu lanh lảnh.

Nhưng người gần đó nhìn về nơi phát ra âm thanh tiếng kêu, vẻ mặt khá khó chịu. Cũng đúng thôi, một nhà hàng sang trọng như vậy, việc không gây tiếng ồn cũng như việc sử dụng dao dĩa rất được chú ý. Âm thanh cô vừa tạo nên thật đúng là có chút xấu hổ.

Tống Nhan Nghệ chẳng có thời gian mà quan tâm những ánh mắt đó. Cô đưa miếng thịt lên miệng rất rất tự nhiên, còn có phần quý phái.

Mọi người nhìn người con gái xinh đẹp tao nhã đó thì chẳng thể nghĩ được âm thanh dao dĩa vừa rồi là do cô tạo ra. Sau đó liền di dời sự chú ý lên những người còn lại. Một lúc sau cũng không dò xét được gì nên đành quay đầu lại.

Khi mọi người đã thôi chú ý tới đây, Cảnh Na Anh mới tức giận nói

“Bà cô này cũng thật biết cách làm người ta mất mặt. Mỗi việc sử dụng dao dĩa thôi mà cũng không biết làm.”

Tống Nhan Nghệ cũng đâu chịu nhún nhường “Cảnh tiểu thư nói rất đúng. Có người không màng đến ý kiến người khác mà đưa tôi đến đây, đã sợ mất mặt như vậy thì đáng ra không nên đưa tôi theo.”

“Nhan Nghệ, em không biết rằng chị không thích ăn beefsteak, vậy chúng ta đi ăn cái khác nhé. Chị thích ăn gì?”

“6”, giọng nói của Tống Nhan Nghệ nhàn nhạt nhưng thái độ khó chịu rất rõ ràng. Cảnh Nam Kỳ và Tống An Nhiên đương nhiên hiểu số 6 kia có ý nghĩa gì. Mỗi lần Tống An Nhiên gọi Tống Nhan Nghệ bằng chị thì sẽ bị ăn một cái tát.

Một câu nói mà cô ta liền 2 lần gọi chị, cộng thêm 4 lần của buổi tiệc kia vậy là 6 cái tát.

Tống An Nhiên sợ hãi mà ngậm chặt miệng không dám nói thêm một câu nào. Cảnh Nam Kỳ thấy vậy thì bắt đầu thấy tức giận. Hắn đe doạ cô

“Tống Nhan Nghệ, dù cô có muốn hay không thì An Nhiên vẫn là em gái của cô. Nếu bức xúc với cách xưng hô đó thì cô từ nhà họ Tống đi, đừng chút giận lên An Nhiên.”

Nhan Nghệ cười thật tươi, lộ ra vẻ mặt phong tình vạn chủng

“Ý kiến đó thật đúng ý tôi. Đáng tiếc lại có kẻ không chấp nhận nguyện vọng này. Nhưng tôi lại nghĩ ra một chủ ý không tồi. Anh đang là hôn phu của Tống An Nhiên nhỉ. Nếu tôi trèo lên giường anh để làm Cảnh thiếu phu nhân liệu Tống gia có tức giận mà gạch tên tôi ra khỏi gia phả không?”

Tống An Nhiên cùng Cảnh Na Anh mắt trợn tròn ngạc nhiên mà nhìn Nhan Nghệ. Cái chủ ý bỉ ổi như vậy mà cô cũng có thể nói ra được.

Cảnh Nam Kỳ thì nghiến răng kiềm chế cơn tức giận của bản thân. Hắn luôn biết cô là một kẻ bất trị, lại còn vô sỉ. Nhưng không nghĩ cô lại có thể vô sỉ đến mức độ này.

“Tống Nhan Nghệ, cô đừng có nói hươu nói vượn. Những suy nghĩ đê tiện như vậy tốt nhất cô nên cất nó trong lòng dạ dơ bẩn của cô thôi. Đừng để người khác cảm thấy ghê tởm cô.”

Nhan Nghệ cười ngày càng tươi hơn

“Tiếc là không thể thu lại rồi. Chủ ý kia tôi đã tiến hành xong bước thứ hai rồi. Anh đã cùng tôi ôm, rồi hôm qua cũng đã hôn môi. Chỉ còn thiếu mỗi bước lên giường nữa thôi.”

Cô đứng dậy nhìn từ trên cao nhìn gương mặt tái nhợt của Tống An Nhiên

“Cố gắng trông chừng vị hôn phu của mình cho cẩn thận, không biết lúc nào tôi sẽ ăn anh ta đâu.”

Sau đó cô bỏ đi, để lại chừng bãi chiến trường cho bọn họ giải quyết.

Tâm trạng Tống Nhan Nghệ đang rất vui nên đã rủ vài người bạn mới quen trong trận chiến tối qua đi ăn. Bọn họ đều là những người nhiệt tình và vui vẻ nên đã cùng nhau nói chuyện đến quên cả thời gian.

Đến lúc thanh toán tiền trà nước thì cô chợt nhớ ra mình còn để quên túi xách trong xe của Cảnh Nam Kỳ. Dù không muốn nhưng Nhan Nghệ vẫn phải quay trở lại đó. May là năng lực dịch chuyển tức thời của cô đã sử dụng lại được, đỡ tốn một khoản tiền.

Từ cánh rừng nhìn vào trong căn nhà thì thấy túi của cô ở trong một căn phòng trên lầu hai. Cô trực tiếp dịch chuyển vào căn phòng, đang định cầm túi xách thì rơi vào tầm mắt là một bước tranh.

Nó được vẽ trên một tờ giấy trắng bình thường, màu vẽ cũng là loại rẻ tiền nên theo năm tháng đã không còn nguyên vẹn. Nhưng cô vẫn có thể nhìn ra nội dung của bức tranh, là một ngọn núi tuyết, phía xa có một người đang ngồi dựa vào cây thông lớn.

Góc bên trái bức tranh có một chữ T màu trắng ngà. Bức tranh phong cảnh không tính là đẹp xuất sắc nhưng từng nét vẽ đều rất có thần, như chứa đựng nhiều tâm tư của người vẽ.

Tống Nhan Nghệ nhìn bức tranh đến ngẩn người, ra là nó ở đây. Bảo sao cô tìm mãi không thấy.

Cô đang định lấy bức tranh xuống thì cửa phòng chợt mở ra. Tống An Nhiên vô cùng bất ngờ khi thấy Tống Nhan Nghệ trong phòng Cảnh Nam Kỳ. Lòng cô ta chợt lạnh liền xông đến túm lấy Tống Nhan Nghệ

“Mày thực sự muốn cướp Cảnh Nam Kỳ với tao. Mày lại muốn học mẹ mày cướp chồng của người khác. Đồ đàn bà đê tiện này.”

Đòn tấn công có chút bất ngờ nhưng Tống Nhan Nghệ vẫn có thể dễ dàng lé tránh. Tống An Nhiên đang phát hoả mà không thể chút ra liền kêu ầm cả lên.

Căn nhà này là của nhà họ Cảnh, cách đây vài cây số là nhà họ Tống. Tối nay hai nhà lại cùng nhau ăn đồ nướng ngoài sân. Mọi người phía dưới nghe tiếng Tống An Nhiên gào khóc liền chạy nhanh lên nhà xem tình hình thế nào.

Vừa mới bước lên bậc thang liền nghe thấy tiếng bạt tai vang lên đau điếng. Lên tới nơi thì đã thấy Tống An Nhiên thê thảm ngồi trên đất ôm mặt khóc. Tống Nhan Nghệ tay cầm túi xách ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ.

Cảnh Nam Kỳ nhanh chóng chạy đến xem tình hình của Tống An Nhiên. Hai bên má sưng vù, in vết bàn tay rất rõ, cô ả còn đang khóc đến mức son phấn cũng muốn trôi sạch cả, nhìn vô cùng đáng thương.

Tống Nhan thấy cảnh này cũng không thể kiềm chế mà hét lên với Tống Nhan Nghệ

“Mày lại làm chuyện gì với em gái mày vậy hả?”

“Ngài vẫn chưa nhìn ra sao? Tôi chính là vừa dạy dỗ cô ta đó.”

“Mày...”, ông ta dơ cánh tay lên định đánh Tống Nhan Nghệ, nhưng cô đến chớp mắt cũng không, chỉ chăm chăm nhìn ông ta không một tia sợ hãi. Nhìn đứa con gái này ông ta không thể nào xuống tay. Ánh mắt nó quá giống Nghệ Hân, lúc bà ấy mất có nói, sẽ không bao giờ để con bé nhận ông ta là bố, vậy ông lấy quyền gì mà giáo huấn nó.

Ông hạ tay xuống lại một lần nữa kìm chế cảm xúc của mình. Trình Nguyệt nhìn một màn này không thể nhịn được mà xông lên

“Ông như thế này là có ý gì. Ông không thấy Tống Nhan Nghệ đã đánh An Nhiên thành ra cái dạng gì rồi sao. Cùng là con gái ông, ông thiên vị như vậy là có ý gì.”

Bà ta hét lên như muốn lạc cả giọng, mắt nhìn ông ta đầy oán hận. Tống Nhan Nghệ nhìn một màn này lại cảm thấy rất vui, bọn họ đau khổ cô càng cảm thấy xung sướиɠ.

Thấy Trình Nguyệt đang bức xúc kêu gào với Tống Nhan, Tống An Nhiên cũng không muốn kém cạnh mà nói

“Bố không biết chị ta quá đáng đến mức nào đâu. Chị ta muốn quyến rũ anh Nam Kỳ, chị ta nói muốn làm Cảnh thiếu phu nhân. Chị ta lăng loàn chẳng khác gì mẹ chị ta cả.”

Bầu không khí vì câu nói của Tống An Nhiên mà trở nên nặng nề. Mẹ của Tống Nhan Nghệ, Nghệ Hân cùng với bố mẹ của Cảnh Nam Kỳ là bạn học. Khi xưa, Tống Nhan và Trình Nguyệt vừa chia tay thì Nghệ Hân liền gả cho Tống Nhan. Cuộc hôn nhân này trên thực tế là một cuộc hôn nhân thương mại không có tình cảm.

Bọn họ cưới không bao lâu thì sinh ra Nhan Nghệ, gia đình ba người lúc đó cũng được xem như là viên mãn, hạnh phúc.

Vào ngày đầy tháng của Nhan Nghệ, Trình Nguyệt mang một đứa con trai mới sinh đang ốm nặng đến Tống gia xin giúp đỡ. Đứa con trai kia chính là Tống Quý Hoài, đại thiếu gia nhà họ Tống bây giờ.

Điều đó có nghĩa là Tống Nhan đã nɠɵạı ŧìиɧ với tình cũ khi mà Nghệ Hân đang mang thai. Dù ông ta làm vậy là có lỗi với mẹ con Nghệ Hân, nhưng dù gì Tống Quý Hoài cũng là máu mủ nhà họ Tống, họ bất chấp cảm nhận của Nghệ Hân mà đón hai mẹ con Trình Nguyệt về Tống gia nuôi dưỡng.

Nghệ Hân là một người ngạo mạn, bà chính là người không thể chấp nhận một hạt bụi trong mắt. Nhưng hoàn cảnh lại ép buộc bà không thể không cúi đầu.

Sự uất ngẹn với cuộc hôn nhân dơ bẩn cùng chứng trần cảm sau sinh khiến bà ngày càng hao mòn. Nhan Nghệ vừa tròn một tuổi thì bà mất.

Không bao lâu sau thì Tống Nhan lấy Trình Nguyệt, mọi người cũng dần quên lãng đi người phụ nữ kinh kỳ tài hoa Nghệ Hân kia.

Giờ đây chỉ còn vài người còn nhớ đến gốc rễ chuyện năm đó, còn lại thì đã bị tẩy não bằng câu chuyện mẹ của Tống Nhan Nghệ không biết xấu hổ chen chân vào chuyện tình cảm của người ta. Cuối cùng nhận được cái kết đắng, còn người có tình sau bao sóng gió vẫn trở về bên nhau.

Tống Nhan sau khi nghe xong Tống An Nhiên nói vậy liền đen mặt mà quát cô ta im miệng.

Tống An Nhiên từ nhỏ đã được nghe mẹ kể về người mẹ vô sỉ của Tống Nhan Nghệ, cô ta luôn khinh thường sự thân phận của Tống Nhan Nghệ cũng như sự vô sỉ của mẹ chị ta. Nay bố cô ả lại vì mẹ con bọn họ mà quát cô ả. Cô ả vô cùng ủy khuất mà nỉ non với Cảnh Nam Kỳ

“Chị ta còn muốn lấy bức tranh rừng tuyết mà em đã tặng anh. Chị ta thực sự rất quá đáng.”

Cảnh Nam Kỳ siết chặt nắm tay, nhìn về phía Tống Nhan Nghệ. Đối với ánh mắt sắc lẹm đó, Nhan Nghệ coi như không nhìn thấy. Tát Tống An Nhiên liên tiếp 10 cái, tuy hơn đau tay nhưng Nhan Nghệ tuyệt đối không hối hận. Xúc phạm đến mẹ cô, cô ta đáng bị đánh.

“Nhan Nghệ đến xin lỗi em và dì Trình đi.”

Nghe Tống Nhan nói vậy, Nhan Nghệ đột nhiên cười lớn

“Muốn tôi xin lỗi sao? Được thôi, ông cùng vợ ông quỳ xuống trước mặt mẹ tôi xin lỗi đi. Chỉ cần bà ấy gật đầu tha thứ, tôi cũng sẽ cùng với đám tiện nhân của ông cúi đầu.”

Giọng nói của cô sắc lạnh không chút nể mặt mũi của ai. Tống Nhan Nghệ ngang nhiên rời đi để lại bóng lưng vừa cường ngạnh, vừa đơn độc.