Chương 11: Con mồi có tính thách thức nhất

Từ ngày phát hiện ra người đàn ông khả nghi kia, Tống Nhan Nghệ đến Black Rouge ít hẳn, ăn mặc cũng bớt cầu kì hơn, cũng không còn lừa rượu đám đàn ông nữa.

Nhưng khối lượng ong bướm vây quanh cô ngày một tăng lên. Bọn họ nói rằng trước kia cô đoá hồng đỏ kiều diễn khiến người ta muốn chinh phục, nhưng giờ cô kiêu kỳ như hoa hồng vàng khiến người ta muốn chiếm hữu.

Tống Nhan Nghệ chẳng có thời gian chơi với bọn họ. Lại thêm, sắp đến ngày kiểm duyệt thành viên lên núi Ngọc Linh rồi. Nhiệm vụ của Thạch Thảo nhất thời trong 1 tháng chưa thể hoàn thành, chẳng lẽ phải đợi thêm một năm nữa hay sao.

Uớc vọng của cô, sắp hết hạn rồi, cô không muốn chờ nữa.

Có lẽ vì tâm lý không ổn định lên Nhan Nghệ đã chẳng màng hậu quả mà xông vào phòng tuyến cuối cùng của Black Rouge, kho rượu.

Mọi ngóc ngách của nơi này cô đều đã tìm qua một lượt, chỉ có kho rượu là chưa động đến. Nơi đây chuyên để các loại rượu quý hiếm mà Đường Chính thu thập được. Những người được vào đây chỉ có quản lý Hùng và một bartender lâu năm làm việc ở Black Rouge. Bảo mật ở đây rất nghiêm ngặt, những thuật thông thường cô biết không giúp ích được nhiều.

Vốn Nhan Nghệ đã nhờ được quản lý Hùng cho cô vào kho rượu thăm quan nhưng ông ta nói phải ngày mùng 6 tháng sau khi sinh thần của Đường lão gia thì mới có thể mở cửa lấy rượu. Ông ta có thể nén cho cô vào thăm quan một chút.

Nhưng cô không đợi được. Hôm qua cô vượt vạn dặm đến chỗ Hạ Vy mượn thánh vật của Phù thủy, áo choàng tàng hình. Thương thảo nói muốn dã bản họng mới mượn được.

Vì cô không phải Phù thủy nên tác dụng của áo choàng chỉ được chưa đến 15 phút. Cô chỉ có một cơ hội, phải thành công.

Khoác áo choàng, kết hợp với thuật dịch chuyển tức thời, Nhan Nghệ thành công thâm nhập thành công.

Tên Đường Chính này đúng là thừa tiền, cái căn hầm bé bằng cái móng tay mà lắp tới 4 cái camera làm gì.

Cô suy sét từng ngóc ngách nhưng không có gì đặc biệt. Nhưng rồi cô bị thu hút bởi những chiếc ly trang trí ở bức tường chính diện cửa ra vào.

Trong căn hầm tối, ánh đèn vàng le lói nhưng những chiếc ly lại sáng trong nhìn vô cùng rõ ràng. Cô tiến lại gần thì thấy một chiếc ly phía góc trong cùng như đang phát sáng.

Nhan Nghệ gỡ chiếc ly xuống. Cuối cùng cũng tìm thấy.

Ra là viên đá pha lê Maya. Không biết vị nào nghĩ ra cách dấu viên đá ở nơi này.

Cô cất chiếc ly vào chỗ cũ, phủ lên nó một đạo phong ấn rồi rời khỏi hầm rượu.

Chiếc áo choàng này làm tốn thật nhiều pháp lực của cô. Nên cô chỉ có thể dịch chuyển đến một góc khuất gần đây. Nhưng lại không nghĩ đến ở đó lại có một nhân viên đang chốn việc đứng hút thuốc.

Vì áo choàng sắp hết hiệu lực nên cô đành vội tiến vào một căn phòng gần đó. Và rồi cô gặp một cái kết đắng hơn bao giờ hết.

Có ai đen đủi như Tống Nhan Nghệ hay không, tại sao Cảnh Nam Kỳ lại ở đây.

Nhan Nghệ biết bây giờ chông cô rất kì dị. Cô bận trên người một bộ váy xòe ngắn màu vàng kim, nhưng lại khoát một cái áo choàng đen dài đến mắt cá chân, tóc tai hơi rối do vừa rồi chạy hơi nhanh.

Nhưng điều đó không làm cô ngại bằng việc Cảnh Nam Kỳ cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.

Trên đời này có hai người đàn ông mà Nhan Nghệ nguyện cả đời không gặp, một là người cha bạc tình bạc nghĩa, Tống Nhan. Còn người thứ hai chính là Cảnh Nam Kỳ.

Lý do cô không muốn gặp hắn cũng đã quên rồi, nhưng mỗi khi hắn xuất hiện cô chỉ muốn đạp hắn đến một chỗ xó xỉnh nào đó, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có thể quay lại.

Nhưng chỉ trong vòng 1 tháng, cô đã có đến 3 lần gặp mặt hắn. Không biết là do nghiệp cô nặng hay do hắn là âm hồn bất tán.

Tống Nhan Nghệ muốn mở miệng xỉa xói hắn vài câu rồi bỏ đi nhưng chợt nghĩ tới lời chửi bới của bà mẹ kế kia. Bà ta muốn cô đừng tiếp xúc với Cảnh Nam Kỳ. Sao cô phải nghe lời ta. Thứ cô muốn làm, bà ta cấm được sao.

Tống Nhan Nghệ nở một nụ cười quyến rũ tiêu chuẩn, tay tiện cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người xuống rồi nhân cơ hội vô tình làm một bên vai áo trễ xuống, hở một mảng da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh tế tôn lên cái cổ cao ngạo nghễ. Ánh mắt đa tình sáng ngời không chút ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Từng bước chân uyển chuyển tiến về phía hắn. Cô ném chiếc áo choàng ngay trên mặt bàn chỗ gần hắn nhất, chỉ thoáng chốc ánh mắt hắn di chuyển đã đủ để cô bất ngờ ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh hắn.

Hành động của cô gọn gàng dứt khoát khiến hắn không khỏi bị ngạc nhiên. Nhan Nghệ vẫn giữ nụ cười trên môi, dấn người tiến sát lại gần hắn. Ánh mắt luân chuyển như đang suy xét điều gì đó.

“Đã có người phụ nữ nào nói với anh rằng vừa nhìn thấy anh liền muốn cùng lên giường chưa.”

Không ngờ rằng cô sẽ nói ra một câu nói như vậy. Cảnh Nam Kỳ rất ngạc nhiên nhưng hắn rất nhanh thu hồi cảm giác đó, sau đó đanh giọng mà đáp lại cô.

“Phụ nữ thích mơ mộng hão huyền nhiều vô số nhưng loại vô sỉ như cô thì tôi mới gặp lần đầu.”

“Ồ! Thiếu chút nữa quên mất anh thích dạng bạch liên hoa thanh thuần, không hiểu chuyện. Nếu anh thích dạng như vậy tôi cũng không ngại diễn trò với anh.”

Trước câu từ mỉa mai của hắn, cô chẳng bận tâm đến mà còn dùng giọng nói ngọt ngào liên tục khiến tâm hắn thấy chút ngứa ngáy. Nhưng ngay sau đó cô lại khiến hắn muốn đánh cô.

“Nam Kỳ ca ca, đã có ai khen anh rất đẹp trai chưa. Nghệ Nghệ rất rất thích anh đó.”

Giọng điệu này có chút giống khi Tống An Nhiên làm nũng. Rõ ràng hắn sẽ cảm thấy ngọt ngào đáng yêu nhưng nhìn ánh mắt đa tình vạn chủng của cô thì chỉ thấy có chút sởn gai ốc.

Tống Nhan Nghệ cũng cảm thấy như vậy, mặc dù do chính miệng cô nói nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn.

“Nếu tôi phải nghe cái cách nói chuyện này hàng ngày thì tôi nguyện cả đời không giao tiếp.”

Tuy cô nói không lớn nhưng đủ để Cảnh Nam Kỳ có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ. Hắn rất muốn đáp lại cô rằng vấn đề là do cái mặt chứ không phải do cách nói chuyện.

“Cô vào đây có chuyện gì?”

Tống Nhan Nghệ vẫn điệu bộ cợt nhả đó “Em thể hiện vẫn chưa rõ ràng à. Em là muốn theo đuổi anh đó.”

Cô còn cả gan vuốt ve khuôn ngực hắn. Trước sự quyến rũ trắng trợn của cô nói không giao động thì chắc chắn là nói dối. Nhưng hơn cả hắn cảm thấy như bị đùa cợt.

Dù cho cô không công nhận An Nhiên là em gái thì hắn vẫn là hôn phu của An Nhiên. Nếu thực sự ghét An Nhiên không đời nào cô muốn tiếp xúc hắn. Nhưng nếu cô hận An Nhiên thì lần tiếp xúc này chỉ sợ là một màn báo thù thôi.

“Cướp hôn phu của em gái, cô còn cần lễ nghĩa liêm sỉ nữa không.”

“Mấy thứ đó cũng đâu có ăn được. Nhưng anh thì khác, chông rất ngon miệng.”

Giọng nói cô thực sự quá ngọt ngào, có chút khàn như thực sự mang theo mật ý. Không chỉ khıêυ khí©h anh bằng giọng nói, cô còn rút ra một tấm danh thϊếp màu trắng thuần, tên cô được in bằng mực đen nổi bật. Cô còn tặng kèm một dấu son môi màu đỏ sậm, vân môi rõ ràng nhưng rất quyến rũ.

Tống Nhan Nghệ ra khỏi căn phòng, nụ cười ma mị giờ chỉ đọng lại nụ cười nhạt, không rõ ý tứ. Chỉ biết trong lòng cô đã xác định mục tiêu mới.

Cảnh Nam Kỳ chính là con mồi có tính thách thức nhất của cô. Trận đại tác chiến này cô nhất định phải thắng.

...

Lâu lắm rồi Thạch Thảo và Nhan Nghệ mới có thời gian cùng nhau thưởng thức trà chiều. Bánh nhung đỏ và hồng trà của Nhan Nghệ. Còn bánh opera và trà táo đỏ ngọt ngào là của Thạch Thảo.

“Thứ 7 tuần sau em rảnh chứ?”

“Rảnh, sao vậy?”

“Chuẩn bị một chút, chị dẫn em đi thăng cấp.”

...

Công việc của Thạch Thảo gần đây diễn ra vô cùng chôi chảy. Các đồng nghiệp tuy vẫn không tiếp xúc nhiều với cô nhưng cũng không còn dùng thái độ hời hợt mà đối đãi.

Xem ra sự giúp sức của Duy Phong vô cùng hiệu quả.

Nhiệm vụ của cô đang gặp chút bế tắc. Thứ nhất, ngọc trai Melo một khi đã cấy vào người thì phải nuôi dưỡng đủ 10 năm mới có thể lấy ra. Chưa kể đến người lấy phải là Nhân ngư cấp S trở lên. Nếu không sẽ rất nguy hiểm cho người nuôi ngọc. Hiện tại, cô vừa không biết viên ngọc đã nuôi được bao lâu vừa chưa nhờ được người lấy viên ngọc ra.

Thứ 2, Dị nhân biến chất kia còn kí khế ước bán linh hồn với con người. Thân là một Dị nhân bán thân xác làm đầy tớ cho con người thì cô vẫn có nghĩa vụ hướng thiện cho con người kia.

Dù đã viết báo cáo thông báo tình hình nhiệm vụ nhưng nếu muốn được thăng cấp thì cô nhất định phải hoàn thành triệt để nhiệm vụ này.

Nhưng cứ đu bám theo mà không biết điểm dừng này thì sẽ không kịp mất. Cuộc tuyển chọn thành viên lên núi Ngọc Linh sắp diễn ra rồi. Cô đã bắt mọi người đợi 6 năm, không chỉ họ mất kiên nhẫn, cô cũng không chịu nổi rồi.

Lúc chết đuối vớ được cọc. Nhan Nghệ đột nhiên muốn đưa cô đi thăng cấp.

Nhiệm vụ Nhan Nghệ đang theo vốn là nhiệm vụ thăng cấp A của Bình Dương. Nhưng khi điều tra thì lại phát hiện ra đang vốn phải là nhiệm vụ thăng cấp S.

Tống Nhan Nghệ nhờ mấy người bạn làm giả tính chất nhiệm vụ, khiến nó thăng cấp lên thành nhiệm vụ SS. Bên trên cũng nể mặt mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vậy là thành công ghi tên Thạch Thảo và Bình Dương thực hiện nhiệm vụ thăng cấp lần này.

Nếu nhiệm vụ thành công thì cô sẽ thăng cấp S. Vừa kịp thời gian đăng kí tham gia thành viên lên núi Ngọc Linh năm nay.

Hôm nay mới là thứ 5, nhưng Thạch Thảo lại một lần nữa xin nghỉ. Lần này còn nghỉ tới thứ 3 tuần sau. Bản thân hắn leo đến trức tổng giám nhân sự cũng chưa từng dám xin nghỉ nhiều như vậy.

Nhìn thái độ của Thạch Thảo, hắn thật chẳng biết có nên mắng cô vài câu cho cô tỉnh ra hay không. Nhưng mà nghĩ lại, việc cô đến thẳng văn phòng hắn xin nghỉ xem ra cô cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của vị cấp trên là hắn.

“Lý do nghỉ là gì?”

“Cùng bạn trai về quê bàn chuyện cưới xin.”

Giám đốc Hoàng cũng thoáng ngạc nhiên “Nhanh vậy sao? Vậy là tôi cũng nên chuẩn bị trước hồng bao rồi nhỉ, haha...”

Nụ cười cũng quá gượng gạo rồi. Nhưng Thạch Thảo chẳng để tâm cho lắm. Cô đáp lại qua loa rồi quay trở về phòng làm việc. Chỉ là cô không nghĩ đến giám đốc Hoàng cũng là kẻ nhiều chuyện như vậy. Chưa qua giờ ăn trưa thông tin cô sắp lấy chồng đã lan hết đến từng phòng ban rồi.

Vì muốn hoàn thành xong đống công việc để mấy ngày nghỉ này cũng không quá áy náy với tiền lương nhận được. Nhưng những ánh mắt săm soi cùng lời xì xào bàn tán thật khiến người ta không thể tập trung.

Và một ánh mắt lạnh đang nhìn cô chằm chằm từ phía sau. Dù không quay lại cô cũng cảm nhận được nó xuất phát từ đâu. Nghe nói hôm nay, Hà Nhất Thiên có đưa Trần Doanh Tâm đi ăn trưa, xem ra họ cũng đã trở về.

Một vị nữ đồng nghiệp gặp cảnh này không khỏi muốn xem trò vui mà liều mạng bắt chuyện với cô.

“Chị Thạch Thảo, nghe nói chị sắp kết hôn, chị định tổ chức hôn lễ ở đâu vậy?”

Ban đầu Thạch Thảo muốn làm lơ nhưng rồi lại cảm thấy như vậy như cô đang chột dạ. Cô đành nhàn nhạt mà trả lời.

“Chưa biết. Tất cả chị đều để chồng quyết định.”

“Chồng? Anh chị đã đi đăng kí rồi sao?”

Thạch Thảo chỉ khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Mọi người cũng đã thấy hít ngần đó drama là đủ rồi nên ra hiệu cho cô gái kia đừng hỏi thêm gì nữa.

Cô còn quá nhiều thứ cần quan tâm nên cũng lười muốn biết thái độ của Hà Nhất Thiên và Trần Doanh Tâm.

Mà cũng phải thôi, bọn họ cũng sắp không cần phải nhìn mặt nhau rồi.