Chương 10: Ra mắt gia đình

Ngọc trai Melo, viên ngọc màu vàng quý hiếm.

Nếu ngọc trai đen giúp cho Nhân ngư bộc lộ sức mạnh thì ngọc trai vàng có thể kiểm soát được sức mạnh của bọn họ.

Để có được sức mạnh của đó, phải nuôi viên ngọc trong một người mệnh thủy sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, trong vòng 10 năm.

Thạch Thảo đã thử đo pháp lực của viên ngọc. Thực sự rất mạnh, bảo sao Dị nhân biến chất lại rục rịch hành động như vậy. Cũng may có thể phát hiện ra sớm, không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Hà phu nhân vốn là do Thạch Thảo hạ thuốc mê. Thuốc được tẩm trên tấm danh thϊếp mà cô để lại, chỉ cần thêm chút phép thuật là có thể kiểm soát được cơ thể của người hít phải.

Thuốc này được điều chế từ vảy của Nhân ngư, không độc hại. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tỉnh.

Nhan Nghệ buổi tối còn phải đến Black Rouge nên đã xin phép về sớm.

Mối quan hệ của Thạch Thảo và Minh Hoà phu nhân không tốt đẹp lắm vẫn là lên tránh mặt thì hơn.

Cô đến thăm hỏi bệnh tình Hà phu nhân sau đó chào hỏi Hồng phu nhân và Phó phu nhân rồi ra về. Vì Hồng phu nhân ban nãy có ra mặt bất bình thay bọn cô nhưng khi đứng trước mặt cũng không tỏ vẻ quá thân thiết gì. Dù sao bên cạnh cũng có Phó phu nhân, nếu bọn họ quen biết nhau thì lại có chuyện nói ra nói vào.

Thạch Thảo ra cửa bệnh viện bắt xe thì thấy Hà Nhất Thiên cùng Trần Doanh Tâm đi đến. Không hiểu sao cô có cảm giác bọn họ đều nhìn thấy cô nhưng bọn họ đều giả vờ như không thấy. Vậy cũng tốt, như vậy tất cả sẽ không lúng túng.

...

Lúc thuốc mê tan hết cũng đã 5 giờ chiều. Bác sĩ khám lại cho Hà phu nhân và xác nhận lại một lần nữa là bà không bị bệnh gì cả.

Hà Nhất Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí thì vẫn lơ lửng trên mây. Lúc trưa, Phó phu nhân còn ở đây nói bóng gió mẹ hắn ngất đi là do gặp lại Cao Thạch Thảo. Cô còn không biết xấu hổ đưa cho mẹ hắn tấm danh thϊếp kia như thể muôn khıêυ khí©h bà.

Mấy ngày nay hắn tiếp xúc với Cao Thạch Thảo khá nhiều. Ở bên cô rất thoải mái, đồ ăn cô nấu cũng rất ngon, hợp khẩu vị của hắn.

Ban đầu hắn cứ nghĩ là do hắn lên sân thượng là để khí thở bầu không khí mới, để giải toả tâm trạng bí bách do công việc.

Nhưng không, thứ thực sự khiến hắn thấy thoải mái là được tâm sự cùng cô ấy, được ăn thức ăn ngon.

Tại sao lại như vậy. Rõ ràng khi xưa khi hắn ở bên cô, hắn luôn cảm thấy khó chịu và cảm thấy cô rất phiền phức. Nhưng giờ cảm giác đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn nhớ cô là một người con gái thông minh lại vô cùng khéo léo đảm đang. Hắn nhớ ấn tương đầu tiên về cô chính là trong một buổi tiệc, các vị phu nhân đều dành cho cô những lời khen có cánh.

Lúc đó hắn đã nghĩ thế này, đến bản thân hắn đang đứng trên đỉnh danh vọng cũng tự nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót, bên cạnh những lời tâng bốc vẫn có lời chê bai. Vậy mà tuyệt nhiên không một ai chê cô, đúng là không đáng tin.

Lần đầu hắn gặp cô do sự sắp đặt của ông nội. Đúng như lời đồn, cô đẹp đến hoàn mĩ. Nhưng nó vẫn không thể xoá bỏ định kiến ban đầu của hắn về cô.

Ngày cô bỏ thuốc hắn, lừa hắn lên giường. Hắn ngoài tức giận còn tự mãn mà khen bản thân nhìn người quả không sai. Trên đời này làm gì có người hoàn mĩ.

Hắn ôm trong mình một bóng hồng khác. Dù cô ấy không cần hắn nhưng hắn vẫn đặt cô ấy trong tim. Đồng ý kết hôn với Thạch Thảo chỉ là suy nghĩ nhất thời, coi như một phần thưởng cho cô đã cố gắng mang cái mặt nạ hoàn mĩ đó chơi đùa với hắn lâu như vậy.

Nhưng việc cô lừa hắn là không thể tha thứ. Hắn đưa cô lêи đỉиɦ danh vọng cô mong muốn rồi phá bỏ toà tháp đó để cô hiểu được cảm giác rớt từ trên cao sẽ đau đớn thế nào.

Ván bài ngã ngũ. Hắn thắng vang dội, cô thua trong nhục nhã. Cô biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

7 năm hắn gần như đã quên đi cô. Ngày cô trở lại, hắn cũng chỉ muốn xem sau 7 năm cô nghĩ ra trò gì mới để chơi với hắn.

Nhưng gần một tháng hắn không có động tĩnh gì, rồi tối hôm đó cô xuất hiện, dù sốt cao mà ngã quỵ xuống nhưng chông cô vẫn rất xinh đẹp. Phương thức gặp lại cũng thật đặc biệt, hắn đã nghĩ thế cho đến khi biết cô sốt đến 40 độ.

Sau hôm đó cô lại mất tích. Rồi cô lại xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc đấu giá từ thiện kia. Thấy cô không tiếc chi tiền mau chiếc áo lông sói kia tặng bạn thân, rồi chi tiền nhờ bạn thân mua viên Ngọc trấn hồn. Khí chất so với trước kia chỉ hơn chứ không kém.

Ngày gặp cô trên sân thượng, trong lòng hắn có muộn phiền hắn biết. Nên hắn không suy nghĩ mà chất vấn, cảnh cáo cô. Hắn biết chẳng qua hắn đang chút giận lên cô thôi.

Nhưng sau hôm đó hắn vẫn cứ đến chỗ cô, cùng cô ăn cơm nói chuyện. Thật thanh bình.

Rồi bỗng dưng mấy hôm cô không còn lên sân thượng nữa, hắn như hiểu ra điều gì đó. Cô không còn yêu hắn như trước, cố sống cố chết bám theo hắn. Vậy nên hắn liền cảm thấy cô ngày một giống người bạn tâm giao.

Đến hôm nay, lại nghe thấy người ta đàm tiếu về cô. Theo lối tư duy thông thường của hắn thì hắn lên tức giận rồi cùng cô đấu trí. Nhưng hoàn toàn ngược lại, hắn lại có chút mong chờ, nếu thực sự cô có ý muốn trả thù hắn rất sẵn lòng chơi với cô.

...

Hôm nay là thứ 6, Thạch Thảo đang xin nghỉ sớm về nhà có việc. Vốn Lý Nhã đã đồng ý những chẳng hiểu sao giám đốc nhân sự lại nghe được thông tin ở đâu mà đến đây tìm cô hỏi lý do.

Thạch Thảo biết, giám đốc Hoàng là người tuyển cô vào công ty, mọi nhất cử nhất động của cô đều ảnh hưởng đến chén cơm của anh ta. Hơn ai hết, anh ta muốn đuổi việc cô.

Trong văn phòng chưa đến 100 mét vuông, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vừa đủ cho mọi người cùng nhau hóng chuyện.

“Bạn trai hôm nay về nhà ra mắt gia đình, bàn chuyện chung thân đại sự.”

Chỉ một câu nói, chưa đến 5 phút toàn bộ Sun World bùng nổ. Vợ cũ của Tổng giám đốc Hà, Cao Thạch Thảo đã có bạn trai sắp tới sẽ kết hôn. Mọi suy đoán cho sự trở lại của cô trước kia tan thành mây khói.

Nhưng rất nhanh một luồng ý kiến khác xuất hiện, nói rằng cô đang đóng kịch, hòng thu hút sự chú ý của Hà Nhật Thiên. Cô đã đi làm gần hai tháng nay nhưng có thấy bạn trai cô xuất hiện lần nào đâu.

Trí tưởng tượng của họ thật phong phú, làm cô phải muối mặt nhờ Duy Phong ra tay tương trợ. Anh vốn bận rộn, cả tháng chỉ có vài ngày nghỉ, cô liền mặt dày xin anh một ngày nghỉ về đây đóng giả bạn trai cô.

Giờ nghỉ trưa đến, Thạch Thảo đang đứng trước cổng công ty đợi ai đó. Mọi người quên cả ăn cơm trưa mà ra những chỗ có thể nhìn ra cổng hóng hớt.

Không phụ sự mong mỏi của mọi người, đúng 12h30, một chiếc Ferrari màu đen sang trọng đi đến dừng trước mặt Thạch Thảo. Đôi giày da bóng lộn, quần tây thẳng thớm, đủ khiến cho cánh phụ nữ xuýt xoa.

Đến khi anh hoàn toàn xuất hiện thì tất cả đều ngơ luôn rồi. Giá trị nhan sắc này so với tổng giám đốc Hà không chút thua kém. Chưa kể đến từng động tác ôn nhu của anh đối với Thạch Thảo thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Anh vuốt tóc cô, còn hỏi thăm cô cái gì đó rồi cười thật tươi. Anh nhanh chóng mở cửa ghế phụ cho cô, lấy tay che đầu để cô khỏi bị cộc. Từng hành động vừa tinh tế vừa tiêu sái, hớt hồn không biết bao nhiêu cô gái phía trên lầu.

Xe lăn bánh, rất nhanh đã đi xa. Nhưng ấn tượng về chàng trai kia thật khiến người ta khó lòng phai mờ.

“Xem ra anh vừa cứu em một bàn thua chông thấy.”

“Em không nghĩ bọn họ lại nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà cảm ơn anh vì đã đến, mong những lời đồn kia biến mất hộ em, chứ ngày nào cũng bị săm soi thực sự rất mệt.”

Duy Phong nghe cô nói vậy cũng chỉ biết cười cảm khái hộ cô. Chuyện của cô, anh cũng biết ít nhiều, nhiệm vụ lần này của cô quá gian nan rồi.

“Mà anh thấy vị chân mệnh thiên tử nhà em nhìn anh không được thiện cảm cho lắm. Thường ngày anh ta có hay làm khó dễ em không?”

Thạch Thảo cũng nhìn thấy ban nãy Hà Nhật Thiên đứng trên sân thượng nhìn về phía bọn cô. Nhưng ánh mắt không thiện cảm mà Duy Phong nói, cô không cảm nhận được. Hắn nhìn Duy Phong với ánh mắt không thiện cảm, thật là khó tưởng tượng.

Hai người bọn họ đến trung tâm mua sắm, chọn chút quà cáp tặng cho mọi người trong nhà cô. Đã nhờ người ta đóng giả bạn trai, anh còn nhất quyết đòi trả tiền quà gặp mặt, khiến cô càng khó xử.

Thôi đành vậy, cứ giằng co nhau chuyện tiền long nơi công cộng cũng không hay nên Thạch Thảo đành nghĩ cách trả anh sau.

...

Khoảng 4 giờ chiều, Thạch Thảo cùng Duy Phong cũng về đến Cao gia.

Thường ngày nếu có khách quý hẳn mẹ Cao sẽ vô cùng cao hứng mà nấu một bữa tiệc lớn. Nhưng hôm nay khách là con rể tương lai nên bà hồi hộp đến độ chân tay vụng về không làm được gì. Bà giao hết bếp lúc cho thím Hồng rồi đứng trước hiên nhà đợi con gái đưa rể hiền về.

Cao Gia Minh hôm nay cũng bỏ cả việc để ở nhà xem anh rể. Để chị mình lấy nhầm một đời chồng là quá đủ rồi. Hắn sẽ thay Cao Thạch Thảo nhìn cho kỹ anh rể, chị hắn nhất định phải có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ba Cao cùng Cao lão gia ngoài mặt thì không tỏ thái độ nhưng trong tâm cũng loạn rồi. Tâm tình của hai người thể hiện rất rõ trên bàn cờ kia, chông thì thư thái nhưng nước đi chẳng có chủ đích cứ quanh co, luẩn quẩn.

Lúc Duy Phong đến mọi thế trận bày sẵn đều sụp đổ, mọi người đều bỏ hết công việc đang làm mà ra đón anh.

Duy Phong là một người trầm ổn, ôn nhu, tướng mạo thì phi thường xuất chúng. Nhan Nghệ từng trêu rằng, câu nói để diễn tả đúng nhất con người anh chính là ‘người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở’.

Hôm nay Thạch Thảo mới thấm thía sâu sắc câu nói này.

Chưa hết một tuần trà, trên dưới Cao gia đều đã được Duy Phong thu phục trong lòng bàn tay. Ai cũng đều thể hiện sự yêu mến anh ra mặt. Đến ông nội Cao, người có tiếng khó tính nhưng nói chuyện với anh chưa quá 3 câu cũng phải gật gù khen ngợi.

5h hơn, cơm nước đã được thím Hồng chuẩn bị xong. Mọi người quây quần ăn cơm, Duy Phong ôn hoà điều tiết bầu không khí, không chút ngượng ngùng khiến bữa cơm vô cùng ấm cúng.

Sau bữa cơm, ba Cao gọi Duy Phong lên thư phòng nói chuyện riêng. Thạch Thảo dùng thấu âm để nghe cuộc trò chuyện thì biết được là ba Cao lo cô chịu ủy khuất nên có thăm dò tâm ý của Duy Phong xem anh có thực lòng muốn đối tốt với cô hay không.

“Quá khứ của Thạch Thảo con không thể tham gia nhưng hiện tại thì con chắc chắn có thể khiến cô ấy hạnh phúc.”

Câu trả lời thật đơn giản nhưng trong lời nói có bao nhiêu chân thành đều có thể nghe ra.

Thực sự thì Thạch Thảo cũng đã từng nghĩ Duy Phong thích cô. Nhưng một ngày kia cô biết được anh chỉ xem cô như em gái. Vì trong tim anh có một người con gái khác, giống như cô, cô ấy là một Phù thủy, dùng cả sinh mạng của mình yêu một người không yêu mình.

Buổi ra mắt kết thúc tốt đẹp. Thạch Thảo đã thành công làm yên lòng gia đình nhưng lòng cô lain chẳng yên. Dù gì thì đây chỉ là một sự lừa gạt.

...

Hà Nhất Thiên kết thúc công việc thì cũng đã khá muộn. Đi ngang qua phòng thư kí thì thấy vài nhân viên đang bàn nhau gọi trà sữa. Hãng trà sữa WoW đang giảm giá 50% toàn bộ hoá đơn đến hết 12h đêm nay mừng gia đình sắp có hỷ sự.

Sau buổi đấu giá từ thiện Nhân Tâm, hắn có tìm hiểu qua tình hình kinh tế của Cao gia, hắn muốn biết cô lấy đâu ra nhiều tiền đã vung tay quá trán như vậy. Cao Gia Minh, em trai của Thạch Thảo có kinh doanh một hãng trà sữa nhượng quyền, việc kinh doanh rất phát đạt. Nghề tay trái cũng có dăm ba cái, kiếm trác rất tốt.

WoW, chính là hãng trà sữa nhượng quyền kia. Nhà có hỷ sự, mới về ra mắt thôi mà đã có thông báo hỷ sự. Cô cũng gấp gáp lấy chồng quá rồi.

Hắn còn nghĩ cô quay về là để cùng hắn mở trò chơi mới. Nhưng xem ra chỉ là suy nghĩ tự kỉ của bản thân hắn thôi.