Đèn đường của thôn làng trong thành phố cao mà ảm đạm, trong một con ngõ dài hẹp luôn có những góc hẻo lánh không thể chiếu sáng tới. Giọng điệu của Thang Dã mang theo ý vị như có như không, “Dáng vẻ hôn môi của cậu đúng là nhuần nhuyễn.”
Kha Dữ cúi đầu châm một điếu thuốc, bên gáy lộ ra làm cho ánh mắt của hắn ta tối sầm lại. Anh rít một ngụm thuốc, đùa giỡn hỏi: “Tổng giám đốc Thang, đã chín giờ rồi, tuổi này còn chịu nổi không?”
“Vô tình quá.” Thang Dã thấp giọng mập mờ nói, giống như trêu chọc một con mồi nhỏ: “Tôi đặc biệt dành riêng ra một ngày để đi cùng cậu đấy.”
Kha Dữ khoanh tay, “Nếu thế cũng vất vả thật đấy. Hôn cũng hôn rồi, nhìn cũng nhìn rồi, biết tôi muốn chấm dứt hợp đồng, dù anh có tiếc nuối tôi thế nào cũng không cần phải ân cần thế đâu.”
Thang Dã nắm lấy cằm anh, đầu ngón tay chà xát thô bạo lên cánh môi vừa mới được hôn nồng nhiệt, “Cái miệng này của cậu làm cho tôi thấy rất thích. Nhìn thấy cậu thân thiết cùng người khác như vậy, cậu biết cảm giác của tôi là gì không... chính là nhìn đến muốn cương lên.”
Toàn thân Kha Dữ cứng đờ, không che giấu sự chán ghét chút nào, “Biếи ŧɦái.”
Giọng điệu của hắn ta buồn nôn, tay chân buồn nôn, mùi nước hoa càng khiến cho anh thấy buồn nôn hơn. Khoảnh khắc hai người tiến sát lại nhau, Kha Dữ lại sực nhớ đến Thương Lục.
[Đừng động. Thầy Kha, anh chẳng thành thật chút nào.] [Tiểu Đảo là anh sao?] [Tôi giúp anh, anh muốn cảm ơn tôi thế nào đây?] [Hãy làm nhân vật chính của tôi.]
Kỳ quái, tại thời khắc chật vật dơ bẩn như thế này, anh vậy mà lại nhớ tới hơi thở trên người Thương Lục, nhớ tới ánh mắt cùng khuôn mặt của hắn cũng nhích lại gần như vậy, hơi ấm khi hắn nắm lấy cổ tay của anh.
Trong giây lát, Thang Dã nhìn thấy ánh mắt của anh vừa mê ly lại dịu dàng.
“Cậu cười cái gì?” Hắn ta híp mắt nhíu mày, nhìn Kha Dữ trước mắt lại thấy rất xa lạ.
Kha Dữ khẽ cười, cố ý nói: “Nhớ tới một người.”
Hôm nay là lần đầu tiên anh tắm rửa một cách nghiêm túc, tắm gội, ngâm mình trong bồn tắm, rồi lại tắm gội, ngón tay ngâm nước đến mức trắng bệch. Đến khi nằm trên giường, ngón cái mở Wechat ra theo bản năng rồi lại thoát ra, do dự trong chốc lát, anh lại lần nữa tải xuống ứng dụng hòm thư. Khách sạn này cái gì cũng tốt, chỉ có mạng là không tốt. Tải xuống một cái ứng dụng thôi mà cũng đứt quãng mãi, đã qua một phút rồi mà thanh tiến độ còn chưa được quá một nửa, Kha Dữ gọi điện thoại cho Thịnh Quả Nhi.
Đi theo đoàn làm phim là một công việc khiến người ta thấy mệt mỏi, Thịnh Quả Nhi đã ngủ từ lâu, nhưng công việc ngược xuôi trong thời gian dài đã rèn luyện cho cô ấy một thân phản xạ có điều kiện, ngay khi vừa nhấc điện thoại đã dùng giọng điệu vô cùng tỉnh táo hỏi: “Anh, có chuyện gì vậy?”
Kha Dữ khó có thể mở miệng được, ngón tay vuốt ve miệng cốc hai giây, anh cầm cốc lên, uống một ngụm nước để cố gắng che đậy rồi mới lạnh nhạt hỏi: “Hòm thư riêng trước đó của tôi, cô xóa rồi sao?”
Vấn đề liên quan đến sự riêng tư, Thịnh Quả Nhi nào dám lơ là, vô cùng chắc chắn mà trả lời: “Đương nhiên, ngày đó nói xong thì em xóa luôn rồi.”
Trong điện thoại truyền đến một khoảng im lặng, Kha Dữ gật đầu, “Vậy à… thế thì tốt.”
Thịnh Quả Nhi là một người có tâm tư tinh tế lại nhạy cảm, nếu không thì Mạch An Ngôn đã không phái cô ấy đến bên cạnh Kha Dữ. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô ấy lập tức nhận ra được, Kha Dữ không phải đang hỏi hòm thư, mà là hỏi về thư trong đó. Cô ấy lập tức sửa lại, “Không phải… chờ một chút, anh, để em kiểm tra lại đã, hình như quên xóa mất rồi.”
Kha Dữ nắm chặt lấy miệng cốc, “Vậy bây giờ cô đi...”
“Bây giờ em mở ra rồi xóa ngay.” Thịnh Quả Nhi tiếp lời, mở bản ghi nhớ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, khôi phục lại tài khoản rồi ghi lại mật khẩu, nhập thông tin đăng nhập vào hòm thư, nói một cách tự nhiên, “Đúng là đã quên xóa, nhưng mà bên trong còn một bức thư chưa đọc. Anh, có cần em kiểm tra giúp không?”
Kha Dữ trong nháy mắt nắm chặt lấy điện thoại, lại từ từ buông lỏng ra, trái tim như bị siết chặt rồi lại buông ra giống lúc nãy, tạo nên sự mệt mỏi vô tận. Giọng nói vang lên trong đêm khuya trầm thấp hơi khàn, yết hầu nhấp nhô lên xuống, anh nói: “Không cần, để tôi tự xem.”
Thịnh Quả Nhi mỉm cười, “Vâng, chúc anh ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút!”
“Ngủ ngon.”
Cuộc điện thoại kéo dài một phút dường như đã cứu cái mạng không dây không có thuốc chữa của khách sạn, chờ khi lại mở ra lần nữa, ứng dụng đã hoàn thành việc tải xuống. Kha Dữ đi đến trước cửa sổ sát đất. Ở đây không có phong cảnh gì, vào đêm khuya, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, anh đối diện với màn đêm đen kịt mà nhập vào địa chỉ hòm thư.
Những bức thư chưa đọc được đánh dấu bằng một dấu chấm màu đỏ.
[Thầy Kha, bộ phim đã hoàn thành rồi. Hành trình rong ruổi suốt mười bốn ngày đêm, vì một số lý do không tiện tiết lộ, tạm thời tôi không thể chia sẻ bộ phim đã hoàn thành với anh được.
Khác: Tình trạng của bạn tôi đã không còn nặng, vết thương khôi phục rất tốt, cảm ơn sự quan tâm lần trước của anh.
Bức thư lần trước thấy anh vẫn chưa hồi đáp lại, có lẽ là do công việc hàng ngày bận rộn quá, hi vọng lần này không quấy rầy đến anh.
Đã xem - Thương Lục]
Kha Dữ không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không, dường như anh cảm nhận được một sự khó chịu vi diệu nào đó từ câu nói cuối cùng của Thương Lục.
Thương Lục sẽ thấy khó chịu sao?
Sẽ thấy khó chịu bởi vì mình chưa hồi đáp lại thư sao?
Kha Dữ hít thật sâu một hơi. [một số lý do không tiện tiết lộ] là gì? Đã quay phim lại còn biên tập cho anh rồi, thế mà vẫn còn muốn úp úp mở mở... Kha Dữ bấm nút trả lời lại, do dự một lát, anh mới gửi qua:
[Bắt buộc phải dõi theo tôi suốt mười bốn ngày, nghe giống như một loại tra tấn vậy, hi vọng không làm cậu cảm thấy chán ghét.
Tôi không bận, có thể quấy rầy.]
Nhấn nhẹ rồi gửi đi. Thư gửi qua trong nháy mắt, Kha Dữ hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nhận được hồi âm chỉ trong vòng vài giây, thế nên đến khi nhận được thư trả lời lại, anh thậm chí còn vấp phải mép thảm.
…Đm.
Trái tim đập loạn xạ một cách vô cớ, Thương Lục viết trong thư: [Vậy bây giờ tôi muốn quấy rầy, có được không?]
Kha Dữ thấy không thể thở nổi, bỗng nhiên anh quay người lại mở cửa sổ ra. Làn gió theo khe hở vừa được mở ra điên cuồng thổi vào, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Anh giơ mu bàn tay lên áp vào mặt...
Hay đấy, lạnh rồi.
Thương Lục chưa nhận được hồi âm cũng không thấy ngoài ý muốn. Cái người “Tiểu Đảo” này tung tích bất định, cực kỳ khó đoán, giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù, chỉ vào những đêm trăng sáng tỏ ở trên mặt biển xanh biếc mới có thể đột nhiên biểu lộ ra.
Không dễ dàng bắt được như vậy.
Bùi Chi Hòa dựa người vào cửa phòng tắm nhìn Thương Lục để điện thoại lại trên mặt bàn, nhìn vào gương khởi động máy cạo râu.
Thật sự cực kỳ liều mạng, không ra khỏi phòng một bước ròng rã hơn mười ngày, cuối cùng cũng nộp phim ngắn vào thời hạn cuối cùng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn lại nhìn thấy ánh mặt trời, Bùi Chi Hòa đã đặt trước một nhà hàng cao cấp để chúc mừng hắn. Cậu ta nhìn Thương Lục trong gương, khẽ cười, “Từ khi nào mà cậu lại tích cực trả lời tin nhắn vậy?”
“Thư điện tử.” Thương Lục sửa lại lời cậu ta.
“Bạn bè à?”
“Cậu từng thấy bạn bè nào liên lạc với nhau qua thư điện tử chưa?” Vòi nước được mở ra, tiếng nước rửa đầu dao làm mờ đi giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn.
Nói cũng đúng, Bùi Chi Hòa nhàm chán đoán bừa, “Không phải là nam chính phim này đấy chứ.”
Sau đó liền nghe Thương Lục cười một tiếng.
Bùi Chi Hòa đứng thẳng người lại, hai tay đang khoanh cũng buông thõng xuống, “Là anh ta thật sao?”
“Là anh ấy.”
Bùi Chi Hòa nhớ đến bộ phim mà Thương Lục đã cho cậu ta xem. Ánh sáng mơ hồ, màu sắc và bộ lọc mang theo tính tượng trưng mạnh mẽ, cùng với... một đoạn độc thoại liền mạch. Sau khi xem hết đoạn phim ngắn ba mươi phút, lần đầu tiên cậu ta không thấy tự hào về tài năng của Thương Lục, mà cứ nhớ mãi về khuôn mặt ấy.
...Khiến người ta phiền chán mà không quên đi được.
Bởi vì thức khuya, gương mặt trong gương nhợt nhạt không thấy chút máu nào, dưới mắt có quầng thâm mờ mờ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén kiên nghị như thế, ẩn chứa một tia kiêu ngạo ngang ngược, cùng khí phách hiên ngang không chịu khuất phục. Bùi Chi Hòa nhìn hắn từ trong gương, nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cậu ta quan sát suốt vài chục năm mà không chán.
Thương Lục rửa mặt xong, hai tay chống lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, nhếch khóe môi lên nói: “Anh ấy là một diễn viên trời sinh.”
Dáng vẻ hắn lúc nói lời này khiến Bùi Chi Hòa nhớ lại quá khứ.
Cậu ta rất có năng khiếu về đàn violin, nhưng lúc thật sự quyết định muốn theo đuổi con đường sự nghiệp này là vào năm mà Thương Lục khẳng định một cách chắc chắn, “Cậu sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu.” Giọng điệu và ánh mắt của hắn khi đó dường như đã xé toạc trạng thái hỗn loạn ngu dốt lúc ấy của Bùi Chi Hòa ra một lỗ hổng, rồi chiếu xuyên qua đó một luồng ánh sáng mạnh mẽ. Vì thế, cậu ta không ngại từ bỏ con đường mà gia đình đã trải sẵn, lẻ loi một mình bước đi trên con đường này.
Thương Lục có một loại năng lực như vậy, khi mà hắn cho rằng bạn có thể làm được, bạn sẽ cảm thấy mình chính là người có tài năng trời phú, là người độc nhất vô nhị trên đời.
Bùi Chi Hòa đè nén sự ghen tị không thể kiểm soát được trong lòng, giọng điệu khéo léo hỏi: “Sao vậy, cậu muốn nâng đỡ anh ta à?”
“Cũng không nhất định, phải xem bản thân anh ấy muốn thế nào.” Thương Lục nghĩ đến đây, cầm điện thoại di động lên gọi một cuộc điện thoại.
“Là tôi, Sean, ừm, đã lâu không gặp, đúng vậy, vẫn chưa về nước... Được, cứ tự nhiên.” Thương Lục thản nhiên chào hỏi, bước ra khỏi phòng tắm, thấy mặt Bùi Chi Hòa phụng phịu không vui thì thuận tay xoa đầu cậu ta, “Có một chuyện muốn nhờ anh.”
Bùi Chi Hòa dùng vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, khóe môi dần không tự chủ được mà nhếch lên.
Luật sư Lê Hải Dao nhận được ủy thác, cảm thấy có chút thú vị. Thương Lục đã vi phạm quyền hình ảnh và danh dự, yêu cầu anh ta dùng 500 vạn để hòa giải riêng với đối phương, nhưng không được đem át chủ bài của mình lộ ra trước, mà muốn đề ra hai phương án để tiến hành thăm dò.
Phương án thứ nhất, tiến vào giới giải trí để quay phim, nhưng không được lấy một xu trong số 5 triệu kia, phương án còn lại, cầm 5 triệu thì không được xuất hiện nữa.
“Đại thiếu gia.” Lê Hải Dao xoay người trên ghế cười bất đắc dĩ, “Cậu cố ý trêu chọc tôi hay là anh ta vậy?”
Thương Lục cúp điện thoại xong, Bùi Chi Hòa lộ vẻ khó tin, “500 vạn á? Anh Thiệu với chị Minh Tiễn sẽ không tha cho cậu đâu.”
Cậu ta đi theo Thương Lục đến gần phòng để đồ, nhìn hắn không hề tránh né mà cởi ra chiếc T-shirt màu đen ra, chọn một chiếc sơ mi kiểu Pháp từ tủ quần áo. Cơ thể trẻ trung toát lên sự mạnh mẽ cùng hormone nam tính theo động tác mặc sơ mi vào. Hắn lần lượt cài từng nút áo, nói với giọng ăn chơi trác táng, “500 vạn mà cũng cần đến bọn họ?”
Nhà họ Thương là gia tộc giàu có lâu đời, tuy rằng Thương Lục chỉ là một sinh viên mới ra trường, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ để mấy trăm vạn vào mắt. Bùi Chi Hòa nhìn Thương Lục từ từ xắn tay áo lên, mở ngăn kéo trang sức lấy ra một đôi khuy măng sét bằng vàng có kẹp màu ngọc lam rồi giơ cổ tay đeo vào, chậm rãi nói: “5 triệu làm cát xê cho một bộ phim, là tôi chiếm được của hời.”
“Anh ta chỉ đến từ khu ổ chuột mà thôi.”
Thương Lục liếc mắt nhìn cậu ta, “Tiểu Chi.”
Bùi Chi Hòa lập tức ngậm miệng lại.
Sau khi mặc xong bộ vest, Thương Lục lại lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc khăn lụa. Dù sao vẫn còn trẻ, lại là người làm nghệ thuật, hắn không thích ăn mặc quá trang trọng, thường dùng khăn lụa thay thế cho cà vạt. Bùi Chi Hòa bước tới, “Để tôi giúp cậu.”
Cậu ta cao chưa tới 1m8, nhưng Thương Lục lại cao đến gần 1m9, cho nên không thể không khom lưng cúi đầu để chiều theo ý cậu ta.
Mùi nước hoa tràn ngập nơi chóp mũi, Bùi Chi Hòa nín thở, kìm nén lại nhiệt độ trên đôi má càng ngày càng nóng lên, thuần thục giúp hắn thắt nút, còn giúp hắn kéo thẳng cổ áo, vuốt phẳng vạt áo.
“Lần trước Minh Bảo nhìn thấy tôi giúp cậu đeo cà vạt, lén lút hỏi tôi với cậu có phải đang ở bên nhau hay không.” Cậu ta như đùa bỡn nói, đôi mắt cụp xuống.
Thương Lục không thấy xấu hổ, cười mỉa một tiếng, trông giống như một tên anh trai khốn, “Tôi thấy con bé đấy thèm đòn lắm rồi.”
“Giới nghệ thuật có rất nhiều người đồng tính, trong dàn nhạc của bọn tôi một nửa là vậy.”
Thương Lục không nghe ra ngụ ý của cậu ta, chỉ gật đầu nói: “Có rất nhiều, dù gì cũng là chuyện bình thường.” Cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm Bùi Chi Hòa hỏi: “Có người nào đang theo đuổi cậu sao?”
Bùi Chi Hòa thản nhiên nói: “Có chứ, nhiều lắm.”
Thương Lục cân nhắc nói: “Nếu bị ức hϊếp thì nhớ nói với tôi.” Hắn biết dưới lớp vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối của Bùi Chi Hòa là một trái tim cực kỳ ngạo nghễ và kiêu ngạo, hắn nói thêm: “Nhưng mà... nếu như cậu không thích, thì cũng đừng kỳ thị bọn họ.”
Bùi Chi Hòa: “...”
Con mẹ nó chứ kỳ thị.
“Sao tôi lại kỳ thị được.” Cậu ta bình tĩnh lại, “Còn cậu thì sao? Trong giới giải trí hẳn sẽ có rất nhiều người giống vậy nhỉ.”
“Tôi?” Thương Lục bật cười, “Nếu tôi thật sự tìm được bạn trai, Thương Minh Tiễn chắc sẽ đánh gãy chân tôi mất.”
“Cậu từ trước tới giờ chưa từng có bạn gái đâu.” Bùi Chi Hòa không cam tâm hỏi: “Bọn họ chưa từng nghi ngờ sao?”
Thương Lục cầm điện thoại di động và chìa khóa xe lên, giọng nói lười biếng mang theo vẻ bông đùa và tiếng bước chân của hắn vững vàng truyền vào trong tai của Bùi Chi Hòa, “Thật ngại quá, tôi thà đi quay phim còn hơn là yêu đương.”
Trừ những dịp cần thiết, hắn rất ít khi ăn mặc trang trọng như này. Bùi Chi Hòa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, thấy hắn xoay người lại đợi mình một lúc, trên môi nở nụ cười.
Nhà may cao cấp Huntsman nằm tại con phố Savile Row ở London, mỗi năm luôn đi lưu diễn ở Mỹ và Pháp ba lần, âu phục của Thương Lục đều được làm ra ở đây. Vóc dáng một mét chín được cắt may một cách hoàn mỹ, khuy măng sét xa xỉ lại khiêm tốn, giống với khí chất cả người của hắn, mang đến cảm giác cổ điển nhưng cũng hiện đại cao quý. Bùi Chi Hòa đã lâu chưa ra ngoài cùng hắn, mãi đến khi nhân viên phục vụ kéo ghế ra mời cậu ta ngồi xuống, cậu ta mới hoàn hồn lại.
Dao nĩa và đĩa sứ thỉnh thoảng va chạm với nhau phát ra âm thanh chói tai. Thương Lục lúc ăn cơm rất hiếm khi nói chuyện, vậy nên Bùi Chi Hòa không thể không chủ động hỏi: “Cậu nhất định muốn về nước phát triển sự nghiệp sao?”
“Ừm.”
“Nước Pháp có gì không tốt? Các rạp chiếu phim nghệ thuật độc lập của Châu Âu đã phát triển cao đến như vậy, kiểm duyệt cũng ngày càng khoan dung hơn, cậu muốn làm phim gì chẳng được, hơn nữa ở mấy lớp cao học trong suốt những năm qua thầy cô hướng dẫn của cậu đều ở Châu Âu ㅡㅡ” Tôi cũng đang ở Châu Âu.
Hai ngón tay của Thương Lục kẹp lấy chân chiếc ly đế cao, khéo léo lắc nhẹ rượu. Rượu vang đỏ trong ly trượt lên trượt xuống, hắn nhìn chăm chú ngẫm nghĩ, “Tôi không thích tạo ra sản phẩm dưới cái nhìn của một hệ thống văn hóa khác. Cậu cũng biết điều tôi trân trọng vẫn luôn là cốt lõi của phương Đông, đạo đức, luân thường đạo lý, thái độ về sống chết và nhân sinh quan, để khám phá những thứ trừu tượng như thế, tôi sẵn lòng quay trở về bối cảnh của Trung Quốc, cũng chỉ muốn khám phá những thứ này trong bối cảnh phương Đông mà thôi.” Hắn dừng lại một chút, “Tiểu Chi, sự nghiệp của tôi đã được định sẵn phải ở đại lục.”
Bùi Chi Hòa đặt dao nĩa xuống, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào bàn ăn, “Còn tôi thì sao?”
Thương Lục cười một tiếng như lẽ đương nhiên, “Cậu đương nhiên phải ở lại Châu Âu rồi, nhạc trưởng của tôi.” Thấy Bùi Chi Hòa chán nản, hắn nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu ta, “Thế nào, không nỡ để tôi rời đi sao? Tôi hứa, hằng năm lúc cậu trở về Hồng Kông, tôi sẽ nhất định ở đó.”
Nhà họ Thương và nhà họ Bùi đã là bạn bè với nhau từ nhiều thế hệ trước. Bùi Chi Hòa nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng lại đi du học ở Châu Âu sớm hơn hắn, tính cách cô đơn lại cứng cỏi khiến người ta đau lòng, hắn đã quen hay chiều theo ý của cậu ta giống như khi đối xử với Thương Minh Bảo. Nghĩ đến tình cảnh của cậu ta ở Bùi gia, khó tránh khỏi lại thấy thương hại nhiều hơn. Hắn biết, Bùi Chi Hòa bởi vì là bạn tốt nhiều năm của hắn nên mới có được cuộc sống tốt hơn ở nhà họ Bùi so với hồi còn nhỏ. Hắn về nước, Bùi Chi Hòa cảm thấy bất an cũng là điều bình thường.
Bùi Chi Hòa hít một hơi thật sâu, biết rằng không giữ được hắn, cay đắng hỏi: “Vậy cậu định khi nào về nước?”
Thương Lục không chút do dự: “Tuần này đi.”
“Sớm thế?”
“Không sớm. Trong vòng một tháng, Buenos Aires sẽ hoàn thành việc đánh giá và công bố ra bên ngoài.” Thương Lục cong môi, tự tin lại bình tĩnh, “Tôi muốn đi tìm nhân vật chính của tôi ngay khi có kết quả.”