Chương 17: Tôi dạy cậu

Máy bay lăn bánh tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Chú Minh và hai tiếp viên hàng không đang đẩy ba chiếc xe hành lý chất thành núi, còn cậu chủ của chú thì chỉ mang một chiếc ba lô màu đen trên vai, vành mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, khẩu trang màu đen kéo lên một nửa, trên người mặc một bộ đồ bảo hộ lao động màu đen, tỏa ra khí thế khiến người lạ chớ tiến lại gần. Theo chuyển động, mặt dây chuyền Chrome Heart trước ngực khẽ đung đưa.

Lối đi vip thường ngày vốn yên tĩnh ít người, nhưng hôm nay lại có điều khác thường. Rất nhiều cô gái cầm hoa và băng rôn trên tay đang tụ tập ở bên ngoài. Người này vừa xuất hiện, đám người nháy mắt náo động hẳn lên, ánh đèn flash chớp động liên tục khiến người khác phải lóa mắt, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, mơ hồ có xu hướng sắp mất khống chế.

Thương Lục nhíu mày, chưa kịp nói gì, chú Minh đã tiến lên chặn mấy cô gái vây quanh lại, tiếp viên hàng không giải thích: “Rất xin lỗi anh Thương, là do anh Chung cũng đi lối đi vip này.”

Thương Lục nhớ lại, ngoại trừ hắn ra trong khoang hạng nhất còn một vị hành khách nữa, chính là người bị mắc kẹt vào mấy giây cuối cùng trước khi lên máy bay, đã đưa cho hắn tờ khăn giấy có ghi số điện thoại lúc chỉ còn hai người ở trong khoang.

…Thì ra tên đó là người nổi tiếng?

Thương Minh Bảo đã khiến hắn không còn một chút thiện cảm nào với văn hóa fandom trong giới giải trí, trên mặt không giấu nổi vẻ chán ghét. Hắn cúi đầu xuống nhìn một cô bé chen chúc đến trước mặt mình để xin chữ ký, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Đôi mắt cô gái sững lại, sợ đến mức lùi về sau một bước, mạnh miệng nói: “Hung, hung dữ gì chứ! Đúng là kém Chung Bình cả ngàn dặm mà!”

Thương Lục: “...”

Tuổi còn nhỏ sao đã mắc bệnh mù rồi.

Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, nhân viên an ninh và tiếp viên hàng không phải phối hợp với nhau để duy trì trật tự. Hắn với chú Minh khó khăn lắm mới thoát ra được, khi đến bãi đỗ xe, xe đã đợi từ lâu, Thương Minh Tiễn đang đứng bên cạnh xe nghe điện thoại, thấy người ra thì tùy tiện dang tay ôm một cái. Thương Lục bất đắc dĩ nói: “Đúng là chị ruột có khác.”

Thương Minh Bảo từ phía sau xe thể thao nhảy bổ ra, “Còn con em gái ruột của anh nữa nè!” Rồi nhào vào lòng hắn làm nũng, “Anh ơi, quà của em đâu?”

Thật đúng là hết nói nổi. Toàn bộ ở trong chiếc vali hai mươi tư tấc đã được đóng gói một cách kỹ càng. Chú Minh đã cất hành lý vào cốp xe thương vụ, Thương Minh Bảo liền chạy tới tìm kiếm mục tiêu của mình, lấy từ vali ra một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn toàn thế giới. Có biết bao nhiêu minh tinh và người nổi tiếng trên mạng tranh nhau đến vỡ đầu, số lượng người có thể tự vẽ ấn bản không vượt quá một đôi tay, Thương Lục phải trực tiếp tìm họa sĩ liên danh hợp tác mới có thể có được nó.

Thấy Thương Minh Bảo muốn chạy, lông mày hắn lập tức cau lại, “Em chạy đi đâu đó?”

“Đón máy bay chứ đi đâu!” Thương Minh Bảo ôm giày nói: “Chồng em sắp ra rồi!”

“...” Thương Lục duỗi tay nắm chặt lấy cổ áo sau của cô, “Ai là chồng em?”

“Em đã nói cả trăm lần rồi! Là Chung Bình. Chờ ung Chung, Bờ inh binh huyền Bình! Chung Bình!”

Thương Lục khẽ giật mình, ho khan một tiếng, “Để anh mày nhìn chồng mày một chút xem nào.”

Mẹ kiếp, sói già đuôi to hôm nay đổi tính à? Thế mà lại chủ động yêu cầu muốn xem chồng của cô! Thương Minh Bảo kích động, run rẩy lấy điện thoại di động từ trong túi ra như đang dâng vật quý, “Anh nhìn nè, đẹp zai không, đáng yêu không, nam tính không, có phải rất xứng với em gái của anh không?”

Thương Lục vuốt màn hình một cái, lại vuốt màn hình thêm cái nữa, xùy một tiếng ném trả điện thoại lại cho cô, “Có mỗi thế thôi à.”

Chỉ tốt hơn một chút so với người thật mà thôi. So với...

Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của Kha Dữ.

Sắc mặt hắn có chút thay đổi, một câu “Còn kém hơn thầy Kha nhiều.” bị nuốt xuống sâu trong lòng.

Thương Minh Bảo nhướng cao đôi lông mày, “Cái gì mà chỉ có mỗi thế thôi á?” Lười so đo với ông anh trai đầu óc mụ mị này của mình, cô liền ôm lấy giày thể thao rồi chạy tót đi, “Em muốn đi tìm anh ấy ký tên cho em!”

Huyết áp của Thương Lục muốn tăng cao, “Em nằng nặc đòi đôi giày này chỉ để thằng kia ký tên lên thôi hả?”

Thương Minh Bảo vuốt ve sờ bức tranh thêu trên giày, “Đương nhiên rồi!”

…Mẹ kiếp, đôi giày số lượng có hạn chỉ duy nhất mười đôi trên thế giới được họa sĩ nổi tiếng đích thân vẽ lên, thế mà nó lại muốn cầm đi cho một nghệ sĩ nhỏ luyện ký tên?

Thương Lục nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô, “Thương Minh Bảo, vì đôi giày này của em, anh phải bỏ cả bức tranh của Hawkins đó.”

Thương Minh Bảo thấy tình hình không ổn lập tức quỳ xuống, “Em sai rồi anh trai ơi, nhưng em thật sự rất thích anh ấy...”

Thương Lục lạnh nhạt nói: “Em có biết chồng của em thích đàn ông hay không?”

“...” Thương Minh Bảo ngẩn người há hốc mồm, trừng mắt nhìn hắn, “Anh ngậm máu phun người!”

“Thật đấy.” Thương Lục bình tĩnh nói: “Anh ta còn cho anh số điện thoại nữa.”

Lúc đi ngang qua còn dùng tay dụi vào cánh tay của hắn nữa.

“Mẹ kiếp.” Thương Minh Bảo kinh ngạc đến mức nấc một tiếng, không đau lòng thần tượng của mình mất đi phẩm giá chút nào, ngược lại lớn tiếng nói: “Thương Lục, anh gay nhá!”

Mọi người + Thương Minh Tiễn vừa mới cúp điện thoại: “...”

Em gái Thương nhân cơ hội này liền co chân chạy đi, “Anh với cả anh Tiểu Chi gay cực kỳ! Nếu như anh dám ngủ với chồng của em, em, em sẽ đi mách lại với anh cả!”

Thương Lục: “...”

Nếu có phóng viên ở chỗ này, ngày mai nhà họ Thương chắc chắn sẽ lên trang nhất.

Thương Minh Tiễn bất lực lắc đầu, cười nói: “Em mà đi quay phim ở đại lục chắc con bé sẽ quấn em cả ngày mất.”

Thương Lục lạnh lùng phun ra hai chữ: “Thèm đòn.”

Hai chiếc xe thương vụ cái trước cái sau khởi động, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Thương Minh Tiễn ngồi bên cạnh hắn, thản nhiên nói: “Babe nói cũng không sai, chị thấy em đối xử với Bùi Chi Hòa còn tốt hơn đối xử với con bé, con bé lúc nào cũng ghen tị, còn bảo em không muốn có em gái nữa.”

“Tiểu Chi khác với con bé.”

Thương Minh Tiễn sắc bén hỏi: “Có gì mà khác?”

Đương nhiên là khác rồi, mẹ của Bùi Chi Hòa không có danh phận gì, chỉ là một nữ diễn viên hết thời muốn trèo cao mà không được. Tính ra, cậu ấy chỉ là một đứa con riêng được nhà họ Bùi nhận nuôi giữa chừng mà thôi.

Thương Lục vặn chai nước uống một ngụm, “Tiểu Chi mười hai tuổi đã phải sang Pháp, nhà họ Bùi ngay cả một bảo mẫu cũng không cho, chỉ tìm cho cậu ấy một nhà trọ rồi trả tiền đúng hạn, cậu ấy không dễ gì mới có được ngày hôm nay.”

“Cậu ta rất ỷ lại vào em.” Thương Minh Tiễn vỗ vỗ vào chân hắn, “Em cũng phải biết phân chia cho đúng chứ, ngay cả babe cũng ghen tị, người nhà họ Bùi cũng nể mặt em mà đối xử tốt với cậu ta, em có biết là...” Cô ấy suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nói ra hết toàn bộ.

Nhưng như vậy cũng đủ để Thương Lục hiểu hết.

“Em biết chứ.” Hắn cười cười, “Chị sao vậy? Giới thiệu bạn gái cho em không được nên quay ra nghi ngờ xu hướng tính dục của em hả?”

Thương Minh Tiễn liếc hắn một cái, “Hết năm nay là hai tư rồi em zai à, mau mau tìm bạn gái đi để bà chị mày được yên tâm.”

Thương Lục bất lực, chỉ hai ngón tay lên trời thề thốt, “Được được được, thế này đi, nếu như Thương Lục em mà thích đàn ông, thì phạt em ――”

Thương Minh Tiễn là người rất mê tín, liền lấy tay đè ngón tay của hắn xuống, “Không được ăn nói lung tung.”

Xe không quay về Vịnh Thâm Thủy mà chạy thẳng đến Xuân Khảm Giác. Cửa hàng mới của khách sạn Tề Lý thuộc tập đoàn vừa hoàn thành lễ cắt băng khánh thành, Thương Minh Tiễn là quản lý của Tề Lý, đang phải đau đầu vì tìm bếp trưởng cho nhà hàng Tây. Thương Lục vừa về đã bị bắt phải làm việc, Thương Minh Tiễn nói bằng lời lẽ chính đáng: “Đồ ăn Pháp mà, chắc chắn em có thể nếm ra cái nào tốt cái nào tệ.”

Phải chịu đủ tra tấn bởi một chuyến bay đường dài thì vị giác còn có thể nếm ra được hương vị gì? Thương Lục không hứng thú chút nào, nhưng Thương Minh Tiễn không chịu thả hắn đi, hỏi dự định sau này của hắn, “Nếu đã quyết định về thành phố Ninh, vậy thì em ở căn biệt thự Vân Hồi kia đi, dù sao cũng đang để trống.”

Vân Hồi là một trong những bất động sản cao cấp nhất ở thành phố Ninh, nằm ở trên núi có thể nhìn ra được biển, chủ sở hữu có thể tận hưởng cáp treo trên biển, ở bờ biển, nước trong cát mịn, có nhà hàng phong cách Bồ Đào Nha và quán cà phê bên bờ biển liền kề nhau, đến giữa sườn núi lại có một quán bar trên vách đá vào lúc hoàng hôn, lúc ấy Thương Minh Tiễn ghen tị đến đỏ cả mắt, cực kỳ muốn mở Tề Lý ở nơi này.

Đây là món quà sinh nhật mà Thương Minh Tiễn tặng cho Thương Lục vào năm hai mươi tuổi, đã được trang hoàng cẩn thận theo sở thích của hắn vào trước ngày sinh nhật.

“Lúc trước có cho người qua dọn dẹp một lần rồi.” Cô ấy đưa thẻ phòng cho hắn, “Muốn có thêm cái gì thì tự mua đi.” Yêu cầu của Thương Lục đối với điều kiện sinh hoạt có thể rất thấp, cũng có thể rất cao. Công ty sản xuất nệm mà hắn đã ngủ từ nhỏ đến lớn đã thay đổi các chỉ số, khiến hắn ngủ không quen, thế là một mình chạy đến Mỹ đàm phán rồi mua đứt luôn dây chuyền sản xuất, để có thể mãi được ngủ trên chiếc giường quen thuộc cả về độ cứng, cảm giác sờ lên lẫn áp suất này. Nhưng đồng thời hắn cũng có thể ngủ trong một căn nhà thuê giá rẻ chịu đựng được mùi ẩm mốc mà không thay đổi sắc mặt một tí nào.

Những việc vặt như dọn dẹp nhà cửa đã có chú Minh lo liệu, hắn vừa đến đại lục đã chạy đến ngôi làng trong thành phố.

Mới trôi qua hơn một tháng, trong không khí vẫn là mùi vị mà hắn quen thuộc. Hắn rất ít khi lái xe, vì cảm thấy đỗ xe rất phiền phức, nên bắt xe đi đến trước ngõ rồi dừng lại. Khi bước vào hành lang, khung cảnh vẫn tối tăm ẩm thấp, bóng đèn điện treo lơ lửng trong không trung đột nhiên vụt tắt, tiếng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của chủ nhà truyền đến, “Trời vẫn sáng mà mở đèn làm gì thế? Cậu không nhìn thấy à? Hay cậu muốn trả bù tiền điện cho tôi đấy hả anh đẹp trai?”

Khóe môi Thương Lục giật giật. Luật sư Lê Hải Dao đã tiếp nhận vụ án của hắn, dù dặn đi dặn lại là không muốn có tiếp xúc gì, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn liên lạc với nhau.

Hòm thư ghi lại cuộc trò chuyện.

[Thầy Kha, bây giờ anh có rảnh không?]

Kha Dữ yên lặng đặt kịch bản trên tay xuống, giả vờ bình tĩnh trước ánh nhìn chăm chú của Thịnh Quả Nhi: [Trùng hợp bây giờ có.]

[Vì sao khách hàng của anh lại gọi anh là thầy Kha?]

Nhìn thấy câu hỏi này, anh đang ở trường quay cũng bất giác cong môi... Thịnh Quả Nhi càng nghi ngờ hơn.

[Bởi vì tôi có thể dạy được nhiều thứ.]

Nếu như trò chuyện trực tiếp mặt đối mặt, Thương Lục nhất định sẽ phát hiện anh đang lạnh lùng trêu tức, nhưng hiện tại viết thành lời ―― chỉ còn lại có ý tứ tán tỉnh.

Mặt hắn đỏ rần lên.

[Thế nào, cậu muốn học à?]

...Mẹ kiếp.

Tên này rốt cuộc bị cái gì vậy! Lúc thì lạnh lùng lúc thì nóng nảy, lúc thì hờ hững lúc lại cực kỳ nồng nhiệt, tinh thần có còn ổn không? Vốn xuất thân là trai bao ngầm, những khí chất gợi cảm quyến rũ thấp kém đó hoàn toàn không thể nhìn thấy được ở trên người anh ấy, thậm chí anh ấy còn vô cùng sạch sẽ, đôi mắt giống như ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông, chảy xiết trong veo. Nhưng đồng thời, anh ấy cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói [Các cô các bác đều là khách hàng của tôi] [Tôi có thể dạy được nhiều thứ] và còn cả… [Hôn tôi đi].

Bước chân của Thương Lục dừng ở bậc thang thứ ba.

Lúc Kha Dữ nói những lời này giống như nhiệt độ của cơ thể đang tiến lại gần kề, hơi thở mang theo mùi thơm, sự mềm mại và ấm áp phía bên trong cánh tay kề sát vào cổ hắn, hắn như thế nào… từng chi tiết đều được nhớ vô cùng rõ ràng.

Chủ nhà vẫn đang tiếp tục trách mắng, xen lẫn với tiếng tranh cãi là lý lẽ hùng hồn của khách thuê.

Thương Lục quay người đi xuống, bóng lưng ổn định, nhưng bước chân lại dần dần mất đi sự bình tĩnh.