Chương 3-2: Đồ Ngu

Edit + beta: Lười Mèo

Thiệu Anh Tử kiên nhẫn nói với Ôn Trác Ngọc: "Bây giờ em có tiền đừng tiêu xài hoang phí. Hai bác không may qua đời khi em vừa mới được sinh ra, em lớn lên trong gia đình chị. Chị coi em như em trai ruột, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em đó, quen tiêu tiền hoang phí từ nhỏ, suốt ngày lấy tiền tiêu vặt của mình đi đãi bạn bè uống coca. Cũng may là em còn có khuôn mặt đẹp trai lừa gạt được đồ ăn thức uống của mọi người ở trường ở nhà nếu không thì với tính cách đó của em sớm đã chịu thua thiệt nhiều rồi..."

Ôn Trác Ngọc hơi sửng sốt khi nghe chị họ nói, tay phải của cậu vô thức chạm vào chiếc vòng cổ hình trái tim đeo trên cổ. Bên trong chiếc vòng cổ là một bức hình đen trắng cũ, những khoảng trống đã ố vàng theo thời gian. Đó là ảnh cưới của cha mẹ Ôn Trác Ngọc.

Cha của Ôn Trác Ngọc đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi trước khi Ôn Trác Ngọc được sinh ra, khi tin dữ ập đến, mẹ của Ôn Trác Ngọc vì quá đau buồn đã qua đời ngay sau khi sinh con. Ôn Trác Ngọc mất cha mẹ khi vừa mới sinh ra lần lượt được ông bà hai bên gia đình nội ngoại và hai người họ hàng nuôi dưỡng. Những người trưởng bối của hai bên gia đình đều rất tốt với cậu, anh chị em họ của hai bên gia đình cũng vô cùng yêu thương và bảo vệ cậu. Ôn Trác Ngọc ngay từ khi còn nhỏ chưa từng phải trải qua cảm giác cay đắng khi phải dựa dẫm vào người khác. Thay vào đó mọi người hết mực yêu thương cậu vì thương quá khứ quá đỗi bi thảm của cậu, nhưng đồng thời điều đó cũng hình thành tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh, ngây thơ và yếu đuối trong cậu. Tính cách đó cũng đã khiến cho cậu gặp rất nhiều vấp ngã ở kiếp trước.

Sau khi sống lại mặc dù vẫn chưa thể biết được là ai đã gϊếŧ hại mình trong kiếp trước nhưng ngoại trừ chuyện báo thù cậu vẫn luôn muốn bù đắp những tiếc nuối trước đây. Chiếc vòng cổ đeo trên cổ cậu chứa bức ảnh duy nhất của cha mẹ cậu. Khi Ôn Trác Ngọc ở kiếp trước đang ghi hình một chương trình cùng một người khách mời khác là Lạc Hi không cẩn thận cậu đã đánh mất chiếc vòng này.

Đời này để phòng ngừa chu đáo cậu nhất định phải mang ảnh đi rửa ra nhiều tấm mang cất cẩn thận. Tránh sau này vòng cổ lại mất thì vẫn thì liền ngay đến một bức ảnh tưởng niệm cha mẹ cậu cũng không có.

"Đã muộn như thế này rồi giờ tìm đâu ra tiệm ảnh để rửa ảnh?" Thiệu Anh Tử nhìn Ôn Trác Ngọc đăm chiêu suy nghĩ thở dài: "Ngày mai rồi tính chuyện đó sau."

Kết thúc bữa ăn nhẹ vào đêm khuya, Thiệu Anh Tử vẫn liệt kê danh sách các bài tập thể chất cần luyện tập lên điện thoại di động và gửi nó cho Ôn Trác Ngọc: "Em quả thực là quá yếu, cho dù không thể luyện tập đánh đối kháng thì vẫn phải kiên trì rèn luyện thể lực... Nhớ luyện tập kỹ mất động tác chị gửi đấy."

Thiệu Anh Tử vỗ nhẹ vào vai Ôn Trác Ngọc khung xương của thanh niên mới lớn hơi mỏng manh, hơn nữa Ôn Trác Ngọc mấy năm nay bận học bỏ bê việc tập thể hình lên tổng thể hơi gầy một chút. Qua lớp áo phông mỏng thậm chí còn có thể cảm nhận được khung xương lởm chởm.

"Em lại sụt cân nữa à?" Thiệu Anh Tử nhìn em họ mình, người từ nhỏ đã có chút gầy yếu bệnh tật do sinh non, đau lòng nói: "Chị đã bảo em đừng tiêu tiền bừa bãi nhưng em lại không nghe, sao để mình trông như thiếu ăn thế này. Hết tiền thì kêu chị đừng có nhịn ăn đấy biết chưa!"

Ôn Trác Ngọc nhếch miệng cười, đôi mắt đào hoa như sao sáng: "Đây không phải kết quả của một tháng huấn luyện quân sự sao?" Thiệu Anh Tử nhìn thấy khuôn mắt trắng trẻo của Ôn Trác Ngọc dưới ánh đèn đường phản chiếu, cô muộn màng phản ứng: "Suýt chút nữa chị quên mất, khóa huấn luyện quân sự năm nhất của em vừa mới kết thúc, khai giảng đã được một tháng rồi, đã quen thuộc thầy cô và các bạn chưa? Bạn cùng phòng của em tính cách thế nào? Có điều gì đặc biết khó hòa hợp không?"

Ôn Trác Ngọc nghĩ đến ba người bạn cùng phòng khác của mình rồi im lặng.