Chương 2-2: Tôi Rất Thích Diễn Xuất

Edit + beta: Lười Mèo

Khi xe dừng trước cổng đại học A, Ôn Trác Ngọc xuống xe.

Cậu chậm rãi đi vào trường học dưới ánh mắt tò mò của những sinh viên xung quanh.

Ký ức của hai kiếp không ngừng chồng chéo lên nhau, lượng thông tin khổng lồ khiến khuôn mặt tuấn tú của Ôn Trác Ngọc hiện lên vẻ trống rỗng tê dại.

Bỗng đằng sau lưng cậu vang lên tiếng chửi rủa ầm ĩ, khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy có một cơn gió ngay đằng sau lưng mình.

Ôn Trác Ngọc trong nháy mắt quay người tránh đi, bản năng cảnh giác luyện được từ vô số cạm bẫy kiếp trước khiến cậu mau chóng quay người lại nhìn rõ được một kẻ dùng gậy bóng chày cố đập mạnh vào lưng cậu.

Ôn Trác Ngọc lảo đảo tiến lên vài bước rồi đứng yên, khi cậu đứng vững cũng là lúc người phía sau giơ chân lên định đá cậu. Thấy vậy, cậu lập tức quay người sang một bên và quét một vòng chân trên đất___

Bên tai Ôn Trác Ngọc truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kẻ tấn công cậu đau đớn ngã xuống đất ôm lấy chân mình.

Hai người đi theo sau hắn cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi liên tục lùi về sau. TRUYENHD

Sinh viên đại học A thấy cảnh này cũng sững sờ, không ai hiểu chuyện gì đang xẩy ra.

Mấy kẻ tấn công Ôn Trác Ngọc chỉ vào mặt cậu mắng: "Ôn Trác Ngọc mày là một kẻ tham phú phụ bần, một thằng tra nam cặn bã. Sau khi khiến bụng Hi Lạp to lên mày lại ép em ấy phá thai, hôm nay tao phải đánh chết mày để trút giận cho Hi Lạp, đánh chết mày thằng tệ bạc___"

Lời còn chưa rứt, ba gã côn đồ lại lao đến vung gậy xuống đánh lên người Ôn Trác Ngọc.

Lượng thông tin từ những lời nói này quá nhiều, mấy sinh viên đại học A đứng gần đó một lần nữa choáng váng.

Ôn Trác Ngọc sắc mặt tái nhợt, cậu còn chưa kịp nói rõ thì ba tên kia đã liên tiếp đập gậy xuống đầu và vai của cậu.

Khí thế này là muốn đánh cho cậu tàn phế luôn, Ôn Trác Ngọc trật vật chống cự, cậu liên tục đưa tay ra đỡ đòn đồng thời hét lên với những sinh viên đang ngơ ngác đứng xem

"Mau báo cảnh sát đi, tôi hoàn toàn không biết họ."

Một trong số ba tên côn đồ chĩa gậy vào thẳng mặt Ôn Trác Ngọc chửi rủa: "Mày không biết bọn tao nhưng bọn tao biết mày! Hôm nay bọn tao đến đây là để chút giận thay cho Hi Lạp. Đánh chết mày, thằng khốn ___"

Những sinh viên đại học A vây xung quanh bọn họ cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, họ lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, vài sinh viên nam tiến lên ngăn mất tên côn đồ lại.

Bất kể chuyện là như thế nào thì Ôn Trác Ngọc cũng là sinh viên đại học A cùng bọn họ, là nhân vật phong vân của năm nhất đại học A, họ không thể đứng nhìn cậu bị đánh như vậy được.

Với sự giúp đỡ của các sinh viên cùng trường, Ôn Trác Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Thấy tình thế không ổn, ba tên côn đồ nhanh chóng xoay người muốn chạy ra ngoài.

Nhưng chỉ trong chớp mắt Ôn Trác Ngọc thấy một bóng dáng mảnh khảnh buộc tóc đuôi ngựa chạy như bay đến, cô tiến đến đá thẳng vào người hai tên côn đồ khiến chúng ngã lăn ra đất, kẻ còn lại bị quật tay qua vay đánh vật xuống đất:

"Đánh người còn muốn chạy à?"

Ôn Trác Ngọc tiến lên nhìn rõ nữ anh hùng trước mặt: "Chị họ?"

Thiệu Anh Tử quay người lại nhìn Ôn Trác Ngọc đang lúng túng lắc đầu: "May mà mặt không bị thương."

Lời còn chưa nói xong Thiệu Anh Tử đã quay người dẫm lên ngực người đàn ông đang giãy dụa: "Nằm im đi, chờ cảnh sát tới tôi sẽ tính sổ với mấy người."

"Mấy người dám vu khống nói xấu em trai tôi? Em ấy ở trước mắt tôi lớn lên mười tám năm, một tháng huấn luyện quân sự ở đại học có thể khiến một cô gái phá thai? Đến mèo cũng không thể đẻ nhanh như vậy đâu?"

Thấy mọi thứ dần trở nên tồi tệ, ngay cả cảnh sát cũng đã chạy đến nơi.

Hai kẻ trong nhóm côn đồ bật dậy chúng trà trộm vào đám đông sợ hãi cố gắng thoát ra trong sự hỗn hoạn, nhưng chúng bị các sinh viên vây quanh giữ lại.

Tên côn đồ bị Thiệu Anh Tử dẫm lên lập tức cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, có lẽ chúng tôi đã đánh nhầm người rồi."

"Nói láo! Tôi đã nghe mấy sinh viên xung quanh nói mấy người đánh em tôi còn biết em tôi tên gì nữa." Thiệu Anh Tử trịnh trọng nói với mấy cảnh sát vừa chạy tới

"Đồng chí cảnh sát, chuyện này em tôi trong sạch, em ấy là người bị hại, xin các anh nhất định phải điều tra rõ chuyện này."

Những sinh viên đại học A đứng xung quanh thấy vậy cũng vội nói thêm vào: "Đúng vậy! Lúc đánh người ba người các anh đã chỉ đích danh Ôn Trác Ngọc, bây giờ lại nói là nhận nhầm người ? Mấy người đang muốn lừa ai vậy?"

"Mình nghĩ có người không thích Ôn Trác Ngọc nên cố tình tìm người đến gây sự để đánh cậu ấy!"

"Có phải quá độc ác rồi không! Vừa đánh Ôn Trác Ngọc vừa bịa ra lời nói dối như vậy để hủy thanh danh của cậu ấy, thật đáng sợ."

Thiệu Anh Tử quay đầu nhìn về phía Ôn Trác Ngọc: "Em có gây thù với ai không? Em có biết kẻ đó không?"

Ôn Trác Ngọc xoa bả vai bị đánh đau không lên tiếng, tất nhiên là cậu biết kẻ đã sai khiến mấy người này.

Chỉ có điều cậu không ngờ kiếp này chuyện này lại xảy ra sớm như vậy.

Kiếp trước Ôn Trác Ngọc bị NG quá nhiều lần khi quay phim, đến khi xong việc trở về trường thì trời đã tối muộn rồi.

Bọn côn đồ này được kẻ kia thuê không đợi được cậu vào ngày hôm đó nên đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới đến cổng trường tìm đánh cậu.

Lúc đó Ôn Trác Ngọc đã kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần vì bị bộ phim kia hành hạ, toàn thân cậu choáng váng không thể đánh lại mấy tên côn đồ này.

Ngày đó cậu bị đánh cho thê thảm mặt mũi bầm dập không nỡ nhìn, vì là sáng sớm cổng trường ít người qua lại nên không có ai báo tin cho chị họ tới giúp cậu, cũng không có bạn học nào giúp cậu gọi cảnh sát.

Chỉ có nhân viên show "trò chơi phú quý" ghi lại cảnh tượng này một cách trung thực rồi phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội.

Những hình ảnh đó đã ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Ôn Trác Ngọc.

Sau đó cảnh sát cuối cùng cũng điều tra ra chân tướng sự việc họ phát hiện ra có người cố tình nhằm vào Ôn Trác Ngọc dưới danh nghĩa là "đánh kẻ cặn bã".

Nhưng dù có như vậy thì hình ảnh một Ôn Trác Ngọc khinh nghèo hám giàu, có cuộc sống cá nhân hỗn loại, ép bạn gái phát thai cũng đã lan truyền tràn lan trên mạng

Một thời gian dài sau đó, có một số kẻ bám lấy những chuyện này để làm mất uy tín của Ôn Trác Ngọc.

Đoạn video Ôn Trác Ngọc bị đánh mặt mũi bầm dập, lăn lộn trên đất cũng khiến cư dân mạng hình thành định kiến về vẻ ngoài và nhân cách của cậu.

Kết quả là trong hai năm đầu sau khi cậu ra mắt làn giải trí, mấy vai diễn tìm đến cậu không là cặn bã thì cũng là tay chơi, kẻ lừa đảo...,.Điều này dẫn đến sự nghiệp diễn xuất của Ôn Trác Ngọc vô cùng khó khăn.

Nghĩ đến đây Ôn Trác Ngọc bình tĩnh nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng vô tội nói: "Em mới đến thành phố A được một tháng, ngoài việc tham gia huấn luyện quân sự ở trường em còn đến phim trường và đài truyền hình để quay show. Em có thể gây mâu thuẫn với ai được chứ?"

Thiệu Anh Tử nghe vậy thì sờ cằm suy luận: "Chẳng nhẽ có kẻ nào đó không vui khi cô gái mà hắn thích lại đi thích em, nên kẻ đó cố tình tìm người đến đánh đập rồi bôi nhọ em."

Cũng không trách Thiệu Anh Tử có thể nghĩ ra chuyện như vậy.

Thật sự là bởi vì khuôn mặt của Ôn Trác Ngọc từ nhỏ đã quá thu hút ong bướm, chính vì vậy mà nhiều rắc rối cũng kéo theo từ nhỏ đến lớn.

Ôn Trác Ngọc không tiếp lời chị họ, cậu đang mải nghĩ cách để giải quyết chuyện này theo hướng có lợi cho bản thân thì đột nhiên nhìn thấy máy quay đang ghi hình show cách cậu một khoảng gần.

Ôn Trác Ngọc hơi giật mình: "Mọi người đang phát sóng trực tiếp sao?"

Trong thời gian quay show "trò chơi phú quý" vì cần bảo mật thông tin và ngoại hình của người tham gia show nên ê kíp chương trình đã tắt camera phát sóng trực tiếp, chỉ quay lại những cảnh đặc sắc để bên hậu kỳ biên tập lại rồi đưa lên phát sóng.

Sau buổi quay phim xong thì công việc ghi hình show ngày hôm nay cơ bản đã hoàn thành.

Tổ chương trình chỉ cần đưa Ôn Trác Ngọc về lại trường là được rồi, không cần phải bắt đầu phát sóng trực tiếp nữa. TRUYENHD

Không ai ngờ rằng sau khi Ôn Trác Ngọc trở lại trường học thì lại gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy, cũng có thể chuyện này là do có người cố ý dàn dựng.

Tất nhiên những người ghi hình show "trờ chơi phú quý" sẽ không bỏ lỡ một chủ đề nóng hổi như vậy. Chỉ là họ không ngờ Ôn Trác Ngọc lại nhạy cảm với máy quay như vậy.

"Đây là phần cần phải quay hình." Nghe được câu hỏi của Ôn Trác Ngọc tổ trưởng phụ trách chương trình bình tĩnh giải thích: "Chương trình của chúng ta cần thể hiện một cách toàn diện cuộc sống của các khách mời."

"Thật vậy sao!" Nhìn người quay phim và đạo diễn chỉ đạo chương trình có chút lúng túng Ôn Trác Ngọc khẽ mỉm cười nói

"Vậy thì tôi có thể hiểu được. Tôi cũng tin rằng tổ chương trình sẽ lưu ý đến tính chuyên nghiệp của giới truyền thông và tích cực hợp tác với cảnh sát để điều tra rõ vụ việc. Cho tôi cùng khán giải xem show một lời giải thích hợp lý."

Nhìn nụ cười tươi tắn của Ôn Trác Ngọc, người quay phim và đạo diễn chỉ đạo chương trình không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Chú thích: *NG: Trong diễn xuất từ này được hiểu là diễn chưa đạt, chưa qua.

*Show: Chương trình giải trí

P/S: Hello mọi người Mèo đã quay trở lại rồi nè hehe, mấy ngày qua Mèo bị lụy phim "Liên Hoa Lâu" quá nên cày phim hết rồi mới edit truyện tiếp ≧◠◡◠≦ phim hay lắm luôn á nếu mọi người rảnh có thể coi thử bao hay luôn (>‿◠) haha. À quên chúc mọi người nghỉ lễ quốc khánh vui vẻ nha.