Chương 2-1: Tôi Rất Thích Diễn Xuất

Edit + beta: Lười Mèo

Ôn Trác Ngọc dựa theo tư thế "chết" đời trước của mình nằm trên mặt đất, an ổn đóng vai xác chết.

Nam chính của bộ phim Cố Tây Hoài cùng nam diễn viên đóng vai hung thủ đứng cảnh "thi thể" của Ôn Trác Ngọc.

Máy quay quay cảnh đặc tả "thi thể" Ôn Trác Ngọc, nhưng bất kể là ống máy quay quay cận cảnh hay lướt qua thì "thi thể" do Ôn Trác Ngọc đóng vẫn rất chân thực và rùng rợn___

Trong suốt quá trình quay mi mắt Ôn Trác Ngọc không hề động đậy, l*иg ngực cậu phập phồng hô hấp lên xuống rất nhẹ nếu không quan sát kỹ một lúc lâu thì sẽ rất khó nhận ra.

Mọi người trong trường quay thấy vậy thì lại nhớ tới lời vừa nãy Ôn Trác Ngọc nói đùa với Cố Tây Hoài

Mặc dù hơi quỷ dị nhưng ai nấy cũng đều hoài nghi có phải Ôn Trác Ngọc đã thực sự chết một lần rồi nên mới có thể diễn cảnh "chết giả" như thật vậy.

Chờ đến khi cảnh này được quay thành công, nhân viên trong trường quay bỗng thở ra một hơi dài thả lỏng tay chân.

Phim trường to lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng tháo dời sắp đặt đạo cụ, bối cảnh diễn.

Cho đến khi "thi thể" do Ôn Trác Ngọc thủ vai mở mắt ra lần nữa và từ từ ngồi thẳng dậy, trường quay đột nhiên ồn ào lên.

Đạo diễn ngồi phía sau màn hình máy quay không thể ngồi yên được nữa.

Ông ta đi tới trước mặt Ôn Trác Ngọc, dùng tay vỗ vai cậu, cảm giác sờ được chính là thân nhiệt sống của người bình thường

Đạo diễn Trần Húc Sinh cười nói: "Chàng trai trẻ kỹ năng diễn xuất không tồi, cậu có hứng thú với nghề diễn muốn phát triển thành một diễn viên không?"

Trần Húc Sinh biết được Ôn Trác Ngọc là sinh viên của đại học A, vì cậu than gia show "trò chơi phú quý" được hoán đổi cuộc sống với một diễn viên nổi tiếng là Cố Tây Hoài nên mới được sắp xếp cho vai diễn này để trải nghiệm "cảm giác làm người nổi tiếng".

Đạo diễn Trần vốn không muốn đồng ý với yêu cầu vô lý này.

Khổ nỗi nhà đầu tư của show "trò chơi phú quý" cũng lại chính là nhà đầu tư của bộ phim này, mà Cố Tây Hoài lại là nam chính bộ phim này của ông.

Chính vì vậy Đạo diễn Trần đành nhắm mắt nhắm mũi đồng ý cho Ôn Trác Ngọc, người không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất cũng như kinh nghiệm gì được nhận một vai phụ không có quá nhiều cảnh diễn trong phim.

Tránh để kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cậu làm hỏng cả bộ phim của ông.

Nhưng ông lại không ngờ được rằng kỹ năng diễn xuất của Ôn Trác Ngọc lại tốt như vậy.

Điều này giống như một bậc thầy điêu khắc bỗng một ngày tìm thấy một khối ngọc đẹp tự nhiên hoàn mỹ đến mức không cần chạm khắc thêm gì nữa, đạo diễn Trần lại là một người yêu mến những người có tài.

Ông ấy có lòng muốn dẫn dắt Ôn Trác Ngọc đi theo nghề diễn viên này___mặc dù cảnh diễn của Ôn Trác Ngọc trong bộ phim này đã hết, nhưng đạo diễn Trần lại là một đạo diễn có tiếng trong giới này đã nhiều năm, ông quen biết rất nhiều đạo diễn cùng nhà sản xuất của những bộ phim khác.

Nếu Ôn Trác Ngọc muốn, ông có thể giới thiệu cậu với họ.

Nhưng với điều kiện rằng kỹ năng diễn xuất của Ôn Trác Ngọc khi còn sống cũng xuất sắc như khi cậu ấy đóng vai xác chết.

Ôn Trác Ngọc không ngờ được sau khi cậu trọng sinh lại có thể có được bất ngờ lớn như vậy, kiếp trước đạo diễn Trần chưa từng đối xử với cậu thân thiện như vậy.

Lần đầu cậu đóng phim đã bị NG hàng trăm lần, kéo theo đó không chỉ là bản thân cậu mệt mỏi muốn chết mà nhân viên trong đoàn cũng bực tức cậu.

Mọi chuyện tồi tệ đến nỗi sau khi Ôn Trác Ngọc chính thức gia nhập giới giải trí, đạo diễn Trần luôn lo sợ nói rằng đoàn làm phim của ông sẽ không bao giờ mời những diễn viên như Ôn Trác Ngọc đóng phim.

Thái độ tránh né của đạo diễn Trần đã tạo nên nhiều trò cười cho giới truyền thông và cư dân mạng.

Đương nhiên cũng chính vì vậy nên bản thân Ôn Trác Ngọc đã trở thành trò cười của toàn giới giải trí.

Từ đó hình ảnh của cậu gắn liền với một chiếc bình hoa không có kỹ năng diễn xuất.

Ánh mắt Ôn Trác Ngọc hơi rũ xuống, cố nén lại hết tất cả những cảm xúc mơ hồ không ngừng cuộn trào trong đầu.

Chỉ để lại một gương mặt biểu cảm nhẹ nhàng mềm mại: "Cảm ơn đạo diễn Trần đã khen, tôi rất thích diễn xuất."

"Cậu thích là được rồi!" Đạo diễn Trần rất hài lòng nhìn Ôn Trác Ngọc

"Cậu mặc dù không xuất thân là diễn viên chính quy nhưng lại có thiên phú rất tốt, diễn xuất trước ống kính rất chân thực và tinh tế, đây chính là ưu điểm của cậu. Nếu có cơ hội được đạo diễn tốt chỉ bảo thêm, rất có khả năng sẽ tạo lên một nhân vật kinh điển."

Tạm dừng một chút, đạo diễn Trần nhìn về phía Ôn Trác Ngọc lại không khỏi thở dài cảm thán: "Cậu thật sự là được ông trời cho ăn bát cơm này mà."

Trong vòng tròn giới giải trí này cũng hiếm có thể tìm ra được diễn viên trẻ nào có một kỹ năng diễn tự nhiên lôi cuốn như vậy.

Đối mặt với sự khen ngợi của đạo diễn Trần, Ôn Trác Ngọc khẽ mỉm cười.

Kỹ năng diễn xuất này của cậu đương nhiên là không liên quan tới việc ông trời có cho cậu bát cơm này hay không, vây quanh cuộc sống đời trước của cậu toàn là những kẻ ăn thịt người không nhả xương.

Nếu cậu không cẩn thận để sẩy chân thì có thể phải mất tất cả kể cả mạng của cậu, các kỹ năng diễn xuất được tôi luyện dưới áp lực lớn như vậy tất nhiên là sẽ tự nhiên và sống động như thật vậy.

Ôn Trác Ngọc thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu diễn viên trên màn ảnh nào cũng giống như cậu.

Phải chặn đứng mọi mưu kế hãm hại của những kẻ khác, cố gắng đối phó với chúng để giành lấy cuộc sống an ổn cho chính mình. Thay vì diễn để lấy tiền thù lao đóng phim thì có lẽ diễn xuất của họ cũng không đến nỗi tệ như vậy.

Quay xong cảnh này, nội dung ghi hình hôm nay của Ôn Trác Ngọc cũng sắp kết thúc.

Trước khi cậu rời khỏi đoàn làm phim đạo diễn Trần cùng một số diễn viên khác trong đoàn đã chủ động trao đổi thông tin liên lạc với Ôn Trác Ngọc___sự thay đổi này chưa từng xảy ra trong đời trước của cậu.

Cố Tây Hoài một đường đi theo Ôn Trác Ngọc ra đến bên ngoài phim trường.

Miệng nói không ngừng: "...Tối hôm nay tôi còn có cảnh quay, nếu không tôi nhất định sẽ đích thân đưa cậu về trường học. Trên đường đi chúng ta có thể thảo luận về cách làm sao cậu diễn những cảnh quay bị thương và sắp chết chân thật như vậy."

Cố Tây Hoài cảm nhận thấy kỹ năng diễn xuất của mình sắp có bước đột phá, nhưng anh ta lại không tìm ra cách nào để đột phá chúng.

Có lẽ việc nói chuyện nhiều hơn với Ôn Trác Ngọc có thể đem lại cho anh ta một chút cảm hứng.

Mấy người đi phía sau Cố Tây Hoài nghe thấy vậy thì liền cười đáp: "Nếu Cố thiếu không có thời gian chúng tôi sẽ giúp cậu đưa Ôn Trác Ngọc trở về trường học___."

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy Ôn Trác Ngọc nói: "Không cần!"

Bầu không khí trong nháy mắt chìm vào im lặng.

Trước những ánh nhìn dò xét, Ôn Trác Ngọc thẳng thừng nói: "Tôi đã rất mệt mỏi sau một ngày ghi hình rồi, tôi không muốn trên đường đi làm về còn phải đối phó với ông chủ của mình nữa."

Vài vị "ông chủ" nghe vậy bật cười thành tiếng, một người trong số đó lên tiếng: "Chúng ta đều bằng tuổi nhau, cậu có thể coi chúng tôi là bạn bè."

Ôn Trác Ngọc nghe vậy cười nhạt.

Buổi chiều tối cuối thu, mặt trời lặn nghiêng nghiên, ánh hoàng hôn khiến khuông mặt vốn đã đẹp trai cùng đôi mắt của Ôn Trác Ngọc càng thêm nổi bật.

Ngay cả đôi mắt đào hoa kia cùng nụ cười không chạn đáy mắt cũng thêm một chút đáng yêu không thể giải thích được, kết hợp cùng khí chất lạnh lẽo xa cách ngàn dặm, nụ cười đó càng thêm mê hoặc lòng người.

Mọi người nhìn thấy vẻ đẹp đó đều nổi lên tâm tư, nhịn không được mở miệng nói: "Đã muộn như vậy rồi, hay là cậu cùng chúng tôi đi ăn một bữa cơm đi? Ăn xong bọn tôi đưa cậu về trường học."

Lời nói vừa dứt, mấy người kia nhìn Ôn Trác Ngọc đầy mong đợi.

Ôn Trác Ngọc xoay người lên xe bảo mẫu: "Lúc ký hợp đồng, không có điều khoản nào bắt người tham gia show phải ăn cơm với chủ đầu tư cả."

Người điều khiển chương trình ngồi ở ghế phụ trên xe quay lại nhìn về phía những nhà đầu tư kim chủ baba, Cố Tây Hoài thấy vậy vẫy ta nói: "Mọi người đưa Ôn Trác Ngọc trở về trường đi."

Xe bảo mẫu từ từ rời đi, Cố Tây Hoài nhìn về phía mấy người bạn: "Tôi cảm thấy Cố Tây Hoài này rất khác so với những gì được nghe kể."

Những người khác cũng vô cùng thích thú nói theo: "Qủa thật có chút khác biệt."