Chương 9-2: Lạc Hi lấy đâu ra tự tin để nói ra lời như vậy?

Edit + beta: Lười mèo

Cố Tây Hoài trong lòng suy tư. Sau nhiều năm đóng phim, anh đã thấy nhiều người nổi tiếng đẹp trai nhưng không ăn ảnh, anh cũng từng thấy một số diễn viên ngoài đời trông bình thường nhưng lại đầy quyến rũ khi suất hiện trước ống kính. Không có nhiều người như Ôn Trác Ngọc có cùng ngoại hình và khí chất nổi bật, khi cậu diễn sức hút của cậu còn vượt xa cả khuôn mặt cùng khí chất của chính mình.

Đạo diễn Trần từng nhận xét Cố Tây Hoài là diễn viên bẩm sinh, Cố Tây Hoài lại cảm thấy nhận xét này miêu tả Ôn Trác Ngọc càng thích hợp hơn.

Lúc Cố Tây Hoài đang suy nghĩ miên man thì Ôn Trác Ngọc đã thay xong vòi nước. Cậu vặn lại van đang đóng, mở vòi, nước bùn lẫn cặn từ vòi chảy xuống. Sau vài giây, làn nước đυ.c dần dần trở lên trong.

Ôn Trác Ngọc ra thùng nước lấy nước rửa sạch hai tay, cậu lớn tiếng nói với người đang đứng cạnh máy bơm: "Dẫn nước vào ống đi! Đợi nước chảy ra hết đυ.c là được."

Dừng một chút, Ôn Trác Ngọc lại hỏi: "Bà Ngô! Ở nhà bà có trứng gà thả vườn không ạ? Cháu muốn mua mấy quả về để làm đồ ăn sáng?"

Bà Ngô nhìn dòng nước trong vắt chảy ra từ vòi nước, cười tươi nói: "Được! Được! Cháu là sinh viên, học hành vất vả, nên cần ăn trứng gà vào buổi sáng để tốt cho sức khỏe."

Nói vậy xong bà đi lấy một chiếc rổ tre để đầy trứng gà đưa cho Ôn Trác Ngọc. Nhưng cho dù Ôn Trác Ngọc có nói thế nào đi nữa thì bà cũng nhất quyết không lấy tiền của cậu.

Ôn Trác Ngọc chỉ có thể lợi dụng lúc bà Ngô không để ý lén đặt tờ hai trăm tệ lên bàn ăn và dùng một cái bát đè xuống. Sau đó cậu ôm một rổ trứng trở về ngôi nhà nơi khách mời chương trình ở tạm cùng Cố Tây Hoài.

"Cho anh này!" Trên đường về Ôn Trác Ngọc nhét rổ đựng trứng vào tay Cố Tây Hoài: "Cảm ơn anh đã giới thiệu luật sư cho tôi, cũng bằng lòng hỗ trợ tôi sửa ống nước."

Cố Tây Hoài nghe vậy hơi ngẩn ra: "Không phải cậu nói trứng gà này là để cậu nấu ăn sáng sao?"

Ôn Trác Ngọc cười nói: "Tôi ở ký túc xá, không thể tự nấu ăn được. Nếu muốn ăn, tôi có thể xuống căng tin ăn. Nhưng mà anh, mỗi ngày quay phim vất vả như vậy thì cần ăn thêm trứng gà để bổ sung năng lượng."

Ôn Trác Ngọc chỉ tùy tiện nói vài câu khách khí nhưng tai của Cố Tây Hoài lại đỏ hết cả lên. Trong lòng Cố Tây Hoài hơi rung động, không biết anh nghĩ đến điều gì liền mỉm cười nói: "Vậy tôi xin nhận tấm lòng của cậu."

Khán giả đang xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, không hiểu sao lại trở lên phấn kích không thể giả thích được.

[ Anh đẹp trai này cùng Cố Tây Hoài rất thân thiết! ]

[ Cậu ta giúp Cố Tây Hoài làm nhiệm vụ bẻ ngô, đưa trứng gà cho Cố Tây Hoài. Cậu sinh viên tội nghiệp này thật là giỏi nịnh á! ]

[ Lầu trên bình luận kiểu gì vậy? Anh chàng đẹp trai này của chúng ta là người tốt bụng, cậu ấy thấy khách mời chương trình không biết bơi nên đã chủ động trao đổi công việc với vị khách đó và còn giúp bà Ngô sửa vòi nước. Vì sao không nhìn vào cậu ấy những lúc như vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào việc cậu ấy giúp Cố Tây Hoài vậy? ]

[ Chính bởi như vậy tôi mới thấy cậu ta hơi giả tạo nha! Mọi người không nghĩ ra được là Ôn Trác Ngọc thích thể hiện bản thân quá nhiều sao? Tôi cảm giác cậu ta là người tâm cơ. ]

[ Cái gì tâm cơ vậy? Bạn "cảm giác" thế nào thì người ta đúng như những gì bạn "cảm giác" chắc? Xàm vừa thôi! Từ đầu đến cuối tôi thấy Ôn Trác Ngọc có nói năng gì nhiều đâu, cậu ấy chỉ bận làm việc thôi. Vậy mà cũng không yên với mấy người nữa. ]

[ Tui chả quan tâm cậu ấy có âm mưu gì hay không! Tui chỉ muốn nói rằng cách Ôn Trác Ngọc sửa vòi nước rất gợi cảm! Tui cũng muốn có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa chăm chỉ đem lại cảm giác an toàn như zị___ ]

Ôn Trác Ngọc và Cố Tây Hoài không biết khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang tranh luận với nhau. Hai người sánh vai nhau cùng trở về căn nhà chung, thấy hai người họ về mọi người nhìn Ôn Trác Ngọc cả người lấm lem tò mò hỏi: "Vòi nước đã sửa xong rồi sao?"

Ôn Trác Ngọc nghe vậy gật đầu.

Mạnh Kỳ Kỳ nhìn những quả trứng gà trong tay Cố Tây Hoài tò mò hỏi: "Trứng này là của dân làng tặng lại cho hai người sao?"

"Không phải!" Cố Tây Hoài cười nhìn Ôn Trác Ngọc: "Trác Ngọc thấy bà Ngô một mình chăm sóc cháu gái vất vả, nên cậu ấy đã mua một ít trứng gà thả nuôi trong vười nhà bà Ngô."

Dừng một chút, Cố Tây Hoài đặc biệt nhấn mạnh nói: "Sau đó cậu ấy tặng lại cho tôi số trứng gà này, nói là để tôi bồi bổ cơ thể."

Sở dĩ nói là "mua" mà không phải là đưa tiền trực tiếp vì Ôn Trác Ngọc không muốn tổn thương lòng tự trọng của bà Ngô. Nếu không phải vậy thì rổ trứng gà nhà này nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm mươi đồng, dù có bán thế nào cũng không ai mua nó với giá hai trăm tệ.