Chương 7-3: "Công việc nào cũng như nhau, biết cách làm thì không khó."

Edit + beta: Lười mèo

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thân hình cân đối và mảnh khảnh của Ôn Trác Ngọc mang theo một cảm giác thư giãn và thỏa mãn khó tả. Gió thu mát mẻ thổi qua khuôn mặt thanh tú của cậu, mái tóc mềm mại theo gió nhẹ nhàng lay động.

Ôn Trác Ngọc trầm tĩnh nhàn nhã như lữ khách đi trên đường quê. Nhìn vẻ mặt của cậu, hai thùng cá bột nặng mấy chục ký nhẹ như hai giỏ hoa đầy hoa dại, không hề có chút dấu hiệu khó khăn nặng nhọc gì.

Nhưng trên thực tế, Ôn Trác Ngọc cũng cảm thấy hai thùng cá bột rất nặng. Vì thế cứ cách một đoạn đi đường cậu đều ngừng lại ngắm cảnh xung quanh và trò truyện với những người nông dân mà mình tình cờ gặp được. Camera quay chương trình còn tưởng rằng Ôn Trác Ngọc đang cố tạo thêm nhiều cảnh để xuất hiện trên chương trình nên không nhận thấy điều gì không ổn.

Mãi đến khi Ôn Trác Ngọc mang hai thùng các bột đến đập chứa, cậu nhịn không được mà lắc lắc cánh tay sưng đỏ, sau đó cậu còn đau lòng cho đôi tay của mình đưa lên miệng thổi. Lúc này người quay chương trình mới nhận ra mọi việc: "Cậu rất mệt sao?"

Ôn Trác Ngọc nghe vậy liền mỉm cười lịch sự và dịu dàng nói: "Một thùng cá bột có cá trong thùng ít nhất nặng 30 đến 40 cân. Từ làng đi đến đập chứa nước cũng phải mất một tiếng rưỡi, tôi phải sách theo hai thùng cá...... Anh nghĩ sao?"

Anh trai quay chương trình: "......." Thực sự rất mệt nha, vậy mà cả quãng đường anh ta không thấy cậu bạn này kêu ca câu gì đúng là giỏi thật.

Người quay chương trình nhìn Ôn Trác Ngọc trước ống kích đổ mồ hôi đầm đìa nhưng nhịp thở vẫn bình thường, ánh nắng chiếu vào gương mặt cậu. Dưới cái nắng như thiêu như đốt khuôn mặt trắng trẻo của cậu hiện lên hai vệt ửng đỏ, những giọt mồ hôi lăn xuống từ chóp tóc đến trán, lăn dọc theo sống mũi thẳng tắp. Những giọt mồ hôi còn lại thì lướt dọc theo sương hàm rơi xuống đất. Thời tiết nóng bức đến nỗi ngực và lưng Ôn Trác Ngọc đều ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo phông trắng tinh dính sát vào người mơ hồ ẩn hiện cơ bụng cùng hõm venus dưới tầng áo.

Một màn chật vật như này ở trên người Ôn Trác Ngọc lại không hề có chút lôi thôi nào. Ngược lại, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới nắng càng khiến gương mặt cậu thêm đẹp đẽ, làn da căng tràn sức sống khi quay cận cảnh khuôn mặt tuấn tú và mịn màng tới nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng không thể nhìn thấy. Giống như một khối "dương chi bạch ngọc", vẻ đẹp này khiến khán giả phòng phát sóng trực tiếp cảm nhận được cái gì gọi là "hoạt sắc sinh hương".

[ Chết tiệt! Thần linh ơi! Tôi có thể xem những hình ảnh này mà không cần trả tiền sao? ]

[ Wow! Anh chàng này đẹp trai quá *thả tim* Tui muốn có được ảnh quá!!! ]

[ Giờ phút này đây! Tôi còn chẳng phân biệt được Cố Tây Hoài và Ôn Trác Ngọc ai đẹp trai hơn. Nhưng thôi trẻ con mới chọn tôi là người lớn rồi tôi lấy hết aaaaaaaa ]

[ Ahhhhhhhhhh! Khi nào chương trình này được phát sóng trên đài vậy? Tôi muốn ngắn anh đẹp trai này trên tivi quá! ]

Khán giả đang thảo luận sôi nổi thì màn hình phòng phát sóng trực tiếp lại tối đen.

Tập mãi thành quen, những khán giả của chương trình một bên liên tục hít oxy một bên cố chen chúc vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhân tiện họ cũng để lại nhiều phản hồi của mình vào trang sổ ý kiến của nền tảng phát sóng trực tiếp. Chúng tôi kêu gọi nền tảng mở rộng dung lượng và ổn định máy chủ càng sớm càng tốt! Nếu không khán giả sẽ không thể xem chương trình này được!

Ôn Trác Ngọc ngồi nghỉ ở bên cạnh đập chứa nước hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu nhìn đi nhìn lại mặt nước tĩnh lặng. Cuối cùng, cậu nhìn thấy một chiếc thuyền tồi tàn đang lênh đênh ở ven đập.

Nếu nói là thuyền nhỏ thì quá đúng vì nó thực sự rất nhỏ, toàn bộ thân thuyền có thể dài chưa tới hai mét, có một lá cờ che rách treo ngang thuyền. Ôn Trác Ngọc nghiêm túc nghi ngờ rằng con thuyền đã bị tháo dỡ từ lâu và đoàn chương trình sử dụng nó vì muốn tra tấn các vị khách mời.

Ôn Trác Ngọc khẽ thở dài, không nhịn được hỏi: "Ở đây có thể thả cá bột, sao phải chèo thuyền ra giữa hồ?"

Người quay chương trình bị chất vấn: ".....Đây là nhiệm vụ yêu cầu!"

Ôn Trác Ngọc: ".........."