1 tuần sau đó, lớp 12A1 lại nhận được 1 tin tức là có thêm 1 bạn học mới chuyển đến. Bạn học mới này vừa bước vào lớp đã rất sôi nổi
“ Xin chào cả nhà mình, tôi tên Quý Giai, là bạn cùng lớp cũ với vị Cố Phong cuối lớp kia hihi. Rất vui được gặp các bạn”.
Nói xong chưa kịp đợi thầy giáo xếp chỗ cậu ta đã chạy ngay xuống cuối lớp, ngồi bên cạnh Cố Phong.
“ Aizzza mày đi mà không nói tiếng nào làm tao nhớ mong m chết đi được, may mà tao nhớ ra hồi trước ba tao có nói hộ khẩu tao cũng ở thành phố này nên lập tức chuyển về đây tiện thi đại học”.
An Nhiên ngồi phía trước liền nghe thấy tiếng chửi “Cút” của Cố Phong.
Dường như Quý Giai đã quen thuộc với điều này nên chẳng mảy may để bụng, cậu ta di chuyển ánh mắt lên bàn trước là bàn của cô. “Hi tôi là Quý Giai, 2 mỹ nữ xinh đẹp này tên gì vậy?”.
Hiểu Linh bên cạnh cô trả lời: “ tôi là Hiểu Linh, cậu ý là An Nhiên, ừhm… cậu...hoạt bát thật đấy!!!”.
*****
Bởi vì thứ hai tuần này các thầy cô có việc bận nên đẩy giờ tự học lên tiết đầu, giờ chào cờ liền bị đẩy xuống tiết 2.
Tuy đã vào học được 1 tháng nhưng đây mới chỉ là buổi chào cơ thứ 2 của trường trung học Tây An
Phía trên bục phát biểu thầy hiệu trưởng đang phát biểu rất hăng say
“ Các bạn học sinh khối 10 mới vào trường thấy thế nào? ”
Ông biểu lộ niềm tự hào to lớn. “Trường chúng ta rất rộng phải không nào?”.
“…”
Học sinh phía dưới sân: …
Không biết có vị bạn học nào to gan hét lớn: “Lớn quá trời thầy ơi”
“ Trường chúng ta là tuy không phải là trường trọng điểm nhưng cũng nằm trong top các trường giỏi trong thành phố, lại ở trung tâm thành phố, tư chất giáo viên, chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất phải nói là không có gì bàn cãi. Năm vừa rồi đây các em có biết tỷ lệ học sinh đỗ đại học của trường ta là bao nhiêu không?”
“…”
Lại 1 vị bạn học hiếu kì khác hét lớn: “bao nhiêu ạ?”
Thầy hiểu trưởng vỗ tay cái “Bốp”: “97%”
“Oa….”
Giáo viên và học sinh phía dưới: “…”
Thầy hiệu trưởng nói thêm 1 hồi thì cho học sinh về lớp học. Tứ phía vỡ oà như ong vỡ trận, người vươn vai uể oải, người thở phào nhẹ nhõm.
An Nhiên và Hiểu Linh đi phía trước trò chuyện tíu tít. Phía sau là Cố Phong và Quý Giai. Sau cuộc trò chuyện hồi này thì Quý Giai và Bình An phi thường thân nhau như đã chơi từ rất lâu rồi. 2 người còn thành công rủ nhau trưa nay sẽ đi ăn trưa ở canteen. Tất nhiên là An Nhiên và Cố Phong cũng bị lôi theo.
Trường Trung học Tây An có cấu trúc hình chữ H, ở giữa là toàn nhà giành cho giáo viên, 2 phía lần lượt là lớp 10 và toà nhà đa năng, bên phía đối diện là lớp 11 và lớp 12. Mặt trước là sân trường và mặt sau là sân thể dục vì vậy khi chào cờ xong học sinh lớp 12 sẽ phải đi qua toà nhà lớp 11. Khi đi đến cuối dãy toà nhà lớp 11 bỗng nhiên có 1 cô gái mặc áo đồng phục lớp 11 cần theo 1 hộp bánh được gói trông rất tỉ mỉ chen vào giữa bọn họ.
Cô bé đưa hộp bánh đến trước mặt Cố Phong. “Đàn anh Cố, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã phải lòng anh rồi, anh có thể làm người yêu em được không?”.
Không hiểu sao An Nhiên có cảm giác ngay sau khi nghe cô gái nói xong Cô Phong có liếc cô 1 cái, cậu không trả lời câu hỏi kia mà tránh sang bên cạnh đi lên phía trước. Tự nhiên An Nhiên nghĩ đến lần đầu gặp Cố Phong cô đã hỏi vì sao lại chuyển đến đây khi đã học lớp 12, lúc ấy cậu ấy cũng không trả lời như bây giờ. Có phải khi ấy cậu nghĩ cô thật phiền không?. An Nhiên nghĩ “ nếu là cô lần đầu gặp nhau, hỏi cô câu này cô cũng sẽ lười trả lời, huống hồ sau 1 tuần tiếp xúc với cậu, An Nhiên nhận ra Cố Phong thức sự rất ít nói, tuy 2 người 1 trước 1 sau nhưng trừ những lúc cô quay xuống thu bài, cậu ngoài ừm, ừ thì hình như cậu cũng không mở miệng nhiều lắm.
Quý Giai đã quá quen với cảnh này nên lên tiếng giải vây “bạn nhỏ, Cố Phong không nhận đồ của con gái đâu, hay là em đưa cho anh đi, anh nhất định sẽ ăn thật ngon”. Tạ Hân Chi vừa mới bị cho ăn bơ nên rất bực dọc quát “ Anh tránh ra” rồi bụm mặt chạy đi. Lúc chạy qua người An Nhiên cô ta còn không để ý đυ.ng phải người cô khiến cô đứng không vững lảo đảo 1 chút. Hiểu Linh bên cạnh vốn không ưa cô ta liền nói lớn “con nhỏ khùng, mới tuần trước nói thích Tống Tư, tuần này đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với Cố Phong!”.
Chỉ chưa đầy 1 tiết sau đó, lời đồn nam sinh Cố Phong lớp 12A1 từ chối hoa khôi khối 11 đã truyền đi khắp cả trường. Có người nói Cố Phong quá lạnh lùng, chí ít Tống Tư lớp bên cạnh còn cho Tạ Hân Chi chút mặt mũi mà trả lời đàng hoàng là không muốn ảnh hưởng đến việc học. Cũng có người cười nhạo Tạ Hân Chi quá ba hoa, mới nói yêu chết đi sống lại người này đã fall in love người kia.
*****
Thời gian thấm thoát trôi đi
Lại 1 cuối tuần nữa đến, bên ngoài trời mưa tầm tã, bầu trời âm u tối mịt trông rất u ám. Nước mưa như đang với lấy màn đen từ từ kéo xuống. Học sinh trong lớp đã đi hết, chỉ còn sót lại một vài bạn nữ lề mề đang thu dọn đồ đạc
Hiểu Linh vừa dọn đồ vừa nhăn nhó ủ rũ than phiền
Cô nàng than thở: “ Nhã Nhã, tớ thèm thịt nướng quá, thèm Nhất Đệ quán chết đi được. Ôiiiiiiii...Tớ đã đợi 1 tuần vậy mà hôm nay trời lại mưa, đúng là xui xẻo mà”.
An Nhiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay lại đáp lời: “ Cậu mang ô không? Tớ quên mang mất rồi, từ đây tới đó không xa lắm, chúng ta đi ô chắc cũng không đến nỗi bị ướt đâu”.
“ Tớ không mang ô mới xui nè! Thôi đành đợi thêm 1 tuần nữa vậy!”. Cô nàng ủ rũ trả lời.
Hai người quyết định đợi tuần sau trời khô ráo sẽ đi ăn sau nên cả hai đi xuống dưới lầu định sẽ gọi xe đi về. Nhà cô và Hiểu Linh cách nhau chỉ 1 con phố.
Vừa tới dưới sảnh tầng 1 liền bắt gặp Cố Phong và Quý Giai mỗi người trên tay cầm 1 chiếc ô như là đang đợi ai đó.
“Sao hai cậu lâu quá vậy?” Quý Giai nhìn thấy hai cô gái đi xuống liền hỏi.
An Nhiên chú ý đến Cố Phong trước sau đó mới trả lời: “ Không phải hai người về trước rồi sao? Sao lại quay lại vậy?”
“Cố Phong nói 2 người không có ô nên chúng tôi quay lại cho hai người đi nhờ nè” Quý Giai đáp
Hiểu Linh vui vẻ reo lên: “vậy may quá, chúng tôi định tới quán thịt nướng gân trường, hai người đi cùng đii!!!”. Nói xong liền chui vào ô của Quý Giai. Thực ra cô nàng thích đi chung ô với Cố Phong, ai chẳng thích người đẹp trai chứ, nhưng cô nàng rất biết thân biết phận mình nha. Người đẹp phải đi với người đẹp
An Nhiên đi đến gần bên Cố Phong, cậu hơi nghiên tán ô về phía cô.
“ Sao cậu biết bọn tôi không mang ô vậy?”
“ Đoán!”
“ Xạo “
Cố Phong liếc nhìn cô một cái nhưng không có ý định trả lời. An Nhiên liền mặc kệ, dù gì có người cho cô đi nhờ ô là vui rồi.
Cố Phong nhớ đến khi nãy lúc anh đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy một giọng nói nhỉ nhè nhẹ êm tai lẩm bẩm một mình, chủ nhân giọng nói hình như không nhận ra là anh đã tỉnh nên cứ vậy nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm “ mưa rồi à, cũng tốt! Gột rửa đi hết những thứ mệt mỏi trong thời gian vừa qua…hazzzz….chỉ là mình lại không mang ô rồi…”.
HẾT CHƯƠNG 3