Chương 2

Mái tóc dài trước trán che khuất đôi mắt của chàng thiếu niên, làm cho khuôn mặt của cậu trông rất âm u.

"Này! Mày có đang nghe tao nói không? Tao nói là không hiểu sao ông già nhà mày sao đang yên đang lành lại chuyển mày về thành phố C làm gì?".

Đầu dây bên kia Quý Giai vẫn đang thao thao bất tuyệt nhưng Cố Phong lại chẳng để ý đến. Cậu không nói cho hắn biết lí do cậu bị chuyển về thành phố C. Hai ngày nay cậu ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại ốm đã sắp mệt chết rồi, hơi đâu mà trả lời câu hỏi của hắn. Vả lại chả lẽ nói ra là vì ba cậu đang mê đắm đuối một người đàn bà ở thành phố C này, cất công chạy sang đây sống với mụ ta nên mới chuyển cậu về đây sống với ông bà ngoại, còn ông ta thì ra ngoài sống với người đàn bà kia. Đang thất thần suy nghĩ bỗng cảm nhận thấy một ánh mắt tròng trọc nhìn vào mình, Cố Phong ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cô gái đang nhìn mình.

Sau khi bị bắt gặp đang nhìn người ta chằm chằm, An Nhiên cứng ngắc quay đầu đi

***

"Thầy gọi em ạ?".

Một thầy giáo đã ngoài 50 ngước lên từ bàn làm việc lộn xộn đầy sách vở, "An Nhiên, em đã khỏe chưa?".

"Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm".

Cao Bân đẩy cốc nước mới nãy ông xuýt đυ.ng tay làm đổ ra xa nói: "Không có gì không có gì. Lớp trưởng đã đi lấy đồ giúp thầy nên em xuống lầu giúp thầy đón 1 người nhé!"

" Ai vậy ạ? ".

"Học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta, tên Cố Phong".

Ở trước cổng Nhất Trung có một trạm xe bus, lúc An Nhiên bước ra khỏi cổng trường thì vừa đúng lúc một chiếc xe bus dừng lại.

Từ bên trong xe "rơi" ra một người đầu đội một cái mũ lưỡi trai. Nhìn quần áo có vẻ là đắt tiền, trên lưng đeo một cái cặp màu đen, nhìn tổng thể không hề ăn nhập chút nào với cái xe bus cũ kĩ sau lưng cậu ta.

Trên xe đông nghẹt người, điều hòa lại hỏng, suốt cả quá trình Cố Phông bị chen lấn đến mồ hôi đầy người. Thật là ngu ngốc vì hồi nãy không nghe lời bà ngoại đi theo ông cậu đi nhờ xe ông ta mà. Vừa mở cửa xuống xe, nặng nề thở hắt ra không khí còn đọng đầy mùi mồ hôi.

Bởi vì đến trạm xe bus muộn nên cậu đành chấp nhận đứng ở gần cửa ra vào, xe vừa đến trạm người phía sau đã vội vã đẩy cậu xuống xe.

Cố Phong ngẩng đầu nhìn trường học trước mặt không biểu tình.

"Cố Phong?".

Bấy giờ Cố Phong mới để ý đến người con gái đang đứng gần mình "ừm?" Cậu trả lời.

Một gương mặt xinh đẹp, màu tóc nâu nhạt gần như cùng màu với đôi mắt, lúc hơi ngẩng đầu sẽ lộ ra cái cằm nhọn. Một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là nhìn hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Tôi là An Nhiên, thầy giáo bảo tôi tới đón cậu".

Cố Phong chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Cô gái trước mặt " ồ" một câu đáp lại.

" Đi thôi".

Cô quay người đi trước tò mò hỏi "Sao cậu lại chuyển tới trường sau khi học lớp 12 rồi?".

Cố Phong im lặng đi phía sau không hề có ý định muốn trả lời. Vốn chỉ thuận miệng hỏi nên khi thấy cậu không hề có ý muốn tra lời An Nhiên cũng im lặng đi phía trước làm tốt công việc cô gái dẫn đường của mình.

****

Sau khi đưa Cố Phong đến chỗ giáo viên chủ nhiệm xong thì An Nhiên trở về phòng học trước.

“Tớ nghe nói lớp mình có bạn học mới. Có đúng không vậy?”. Sở Viên Châu ngồi bàn trước quay người xuống hỏi An Nhiên khi cô vừa bước vào chỗ ngồi của mình. Cô gật đầu định nói “phải” thì tiếng chuông đột ngột vang lên.

Ngay sau tiếng chuông thì thầy Cao bước vào lớp, cả lớp đứng lên.

“Các bạn học, lớp chúng ta hôm nay chào đón một bạn học mới” Cao Bân nói xong, một thanh niên dáng người cao gầy bước vào. Ngay sau đó là những tiếng xì xào bàn tán của các bạn lớp học. Vẫn là bộ quần áo đắt tiền hồi nãy nhưng bây giờ cậu đã bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đi, hiện rõ khuôn mặt điển trai của mình. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, khóe miếng nở nụ cười như có như không.

“Xin chào, tôi là Cố Phong” Cố Phong lên tiếng.

“aaaa đẹp trai quá đi, còn hơn cả Tống Tư lớp bên cạnh”

“còn lâu, Tống Tư của tớ đẹp trai hơn nhiều”

“cậu ấy đang nhìn về phía chúng ta này!”

“đẹp trai thì cũng không phải của các cậu, huống hồ có khi nhân phẩm cậu ta không ra gì”

“ thôi đi, cậu ghen tỵ nên mới nói vậy chứ gì”

Tiếng xì xào ngày càng nhiều, thầy Cao đập bàn “im lặng, im lặng, sao lúc họ không thấy các cô các cậu sôi nổi như vậy?”. Nói xong quay sang nhìn Cố Phong “Được rồi, em xuống ngồi bàn cuối góc phải đi. Sau khi học xong tiết này An Nhiên sẽ đưa em đi lấy sách vở và đồng phục”.

Cố Phong “vâng” một tiếng liền đi xuống góc cuối lớp.

****

Sau khi vật lộn với môn học vật lý mà An Nhiên ghét nhất xong, lúc đang chuẩn bị gục xuống bàn thì cô cảm thấy phía dưới chân như có ai đó đυ.ng vào. Cúi xuống thì thấy một đôi chân vừa thu về. Quay xuống định chất vấn thủ phạm gây ra chuyện này thì cậu lên tiếng “đi thôi”, lúc này cô mới nhớ ra nhiệm vụ của mình là phải mang cậu ta đi lấy sách và đồng phục.

Thở dài ngao ngán trong lòng xong An Nhiên liền đứng dậy đưa Cố Phong ra ngoài.

Cả quảng đường đi 2 người không nói với nhau một câu nào. Sau khi lấy sách xong thì 2 người di chuyển đến chỗ nhận đồng phục. Nhìn thấy chồng sách trên tay Cố Phong khá nhiều nên cô đã đề nghị cậu đưa cho mình một nửa nhưng Cố Phong không chỉ không đưa cho cô mà còn nhìn cô với ánh mắt như thể muốn nói "trông cậu như con cá mắm thế kia thì bê kiểu gì?"

Lòng tốt của mình không được đón nhận nên khi lấy đồng phục An Nhiên cũng không có ý định giúp đỡ Cố Phong nữa.

“Này” Cố Phong lên tiếng. Ở đây chỉ có 2 người nên An Nhiên đáp lại: “tôi tên An Nhiên, không phải tên này”.

“Cầm giúp tôi đồng phục” Cố Phong mở lời, sau khi nghe cậu nói An Nhiên mới tiến lên cầm đồng phục giúp cậu.

Trên đường trở về lớp học, An Nhiên bị một cậu con trai gọi lại.

“Chuyện cô chú sao rồi?” Tống Tư hỏi An Nhiên. Tống Tư là anh họ của An Nhiên, từ bé hắn đã rất yêu thương cô em họ này của mình

“Đã xong rồi ạ”

“Ừm. Có gì phải nói cho anh biết nghe chưa?.

“Vâng, em về lớp đây”

An nhiên quay lại thì đã không thấy Cố Phong đâu nữa rồi. Quay trở về lớp học thì thấy cậu đang xếp sách vở trên bàn.

“Tôi bảo cậu đợi tôi một chút, sao cậu lại đi trước cơ chứ?” An nhiên đưa đồng phục trên tay mình cho cậu thì thuận miệng hỏi.

“Tôi không thích nhìn người khác tình tứ với nhau”

“Đó là anh họ của tôi” An Nhiên giải thích

HẾT CHƯƠNG 2