Chương 1

Đã bước vào tháng 10 nhưng ánh mặt trời vẫn chói chang gay gắt, không khí ngoài trời nóng nực.

Trong phòng học, điều hòa chạy vù vù, tiếng giáo viên trên bục vẫn đang giảng bài đều đều. An Nhiên hít một ngụm khí lạnh, đưa tay kéo hai vạt áo che kín người. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới hết giờ nhưng đầu cô bây giờ đang kêu ong ong đau như búa bổ, có lẽ do hôm qua khi ngủ cô quên không tắt điều hoà cộng với tình trạng ốm đã kéo dài mấy ngày nay, đành gục đầu xuống bàn. Hiểu Linh bên cạnh khẽ giơ tay lên chạm lên trán cô, cái lạnh bất chợt chạm vào khiến An Nhiên rùng mình co rúm người lại. Cô nàng lại gần lay cô dậy: "An Nhiên hay là cậu xin giáo viên xuống phòng y tế nằm đi, người cậu rất nóng . Chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ rồi".

An Nhiên mơ màng ngẩng đầu dậy nở nụ cười trấn an cô nàng: "Không sao, tớ vẫn chịu được". Vừa nói xong bỗng chốc tầm mắt cô tối sầm lại, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng gọi: "AN NHIÊN!"...."NHÃ NHÃ!" của Hiểu Linh nhưng cô không tài nào nhấc nổi mí mắt mình lên được và rồi An Nhiên ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại cô đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối, có lẽ cô đã ngủ 1 giấc khá lâu rồi. Chắc đây là giấc ngủ yên bình nhất trong mấy ngày này của mình. "Thật tốt!" An Nhiên suy nghĩ.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng cũng kéo An Nhiên về thực tại. Dì Trần bước vào xách theo chiếc cặp l*иg: "Ôi! Nhã Nhã, cháu đã tỉnh rồi sao?. Làm sao lại kiệt sức đến mức ngất đi vậy chứ? mau mau nói cho dì biết không ổn chỗ nào".

Nhũ danh Nhã Nhã là được ông nội đặt cho cô từ bé. Dì Trần là người chăm sóc cô từ nhỏ, cũng biết được chút ít tình cảnh của gia đình cô hiện tại. Mấy ngày nay cô cuối cùng cũng chứng kiến được kết cục của cuộc hôn nhân dây dưa không dứt nhiều năm của bố mẹ cô.

Ông An Dĩ Quang là ba cô và bà Như Hoa là mẹ cô. Anh sinh viên tài giỏi và cô gái nghèo xinh đẹp phải lòng nhau khi ba cô có cuộc đi chơi tại vùng núi thâm sâu. Sau này khi ba cô mang mẹ về ra mắt thì bị ông nội kịch liệt phản đối. Vì để kết hôn với nhau mà hai người quyết định sinh ra cô. Thế nhưng tưởng chừng hôn nhân này có kết cục mỹ mãn thì sau khi chung sống với nhau được 10 năm, ba cô tiếp quản công ty của ông nội để lại thì ngày càng có nhiều buổi họp hành, công tác. Lúc đầu chỉ là những lời trách mắng của mẹ, lâu dần thì là những cuộc cãi vã to hơn, Khi đó An Nhiên mới 10 tuổi, thay vì là những bữa cơm tràn đầy vui vẻ như trước kia thì bấy giờ lại thay bằng những cuộc cãi vã đánh nhau.

Trước ngày ly hôn hai người còn cãi nhau một trận. Mà nguyên nhận không ai khác chính là cô. Khi ấy 3 người họ ngồi trước bàn ăn, ăn một bữa cuối cùng. Đó cũng là lần An Nhiên gặp lại bố mẹ sau gần 1 tháng. Họ nói từ tài sản, nhà cửa, xe cộ rồi chuyển đến con cái là cô. Vẻ mặt hai người lạnh nhạt, bố cô mở miếng trước: "Căn nhà thuộc về cô, xe cũng cho cô, cô muốn cái gì liền cầm theo cái đấy, con cái cô cũng mang đi".

Thời điểm Như Hoa nghe thấy nửa đâu đầu của An Dĩ Quang cảm thấy rất hài lòng, nửa câu sau vừa thốt ra bà ta liền nhăn mày nói lớn: "Cái gì? Tại sao tôi phải mang theo con cái chứ?!".

An Dĩ Quang cau mày không kiên nhẫn: "Cô không mang thì ai mang? Tôi không có thời gian quản nó".

" Cái gì gọi là không có thời gian quản? Ông cảm thấy tôi có thời gian sao? Tôi cũng không có thời gian". An Dĩ Quang cười khẩy một tiếng: "Suốt ngày õng ẹo trước mặt mấy thằng đàn ông cũng bày đặt gọi là bận rộn sao?“.

Mặt Như Hoa thoắt cái trắng bệch, thẹn quá hóa giận trừng mắt đứng phắt dậy chỉ tay vào ông ấy:

"An Dĩ Quang con mẹ ông đừng quá đáng, đừng tưởng tôi không biết ông muốn đẩy tôi và con đi khỏi nhà để ông đón con điếm nào đấy về“.

An Dĩ Quang không nhẫn nhịn được nữa, vỗ bàn "Rầm" một tiếng đứng dậy bỏ lại câu "mụ điên" rồi bỏ lên phòng.

Như Hoa cũng đứng lên theo. Chiến tranh nổi lên khiến đồ ăn trên bàn bị quăng ném loạn xạ.

An Nhiên từ nãy vẫn cúi đầu dùng thìa cho từng miếng cơm bỏ vào miệng, chuyện này cô đã quá quen thuộc, cứ như vậy nghe hai người vì chuyện ai nuôi con này. Thậm chí không kiêng dè ở trước mặt coi cô như người điếc mà bắt đầu vãi vã đùn đẩy nhau.

Hôm qua ông nội có gọi đến cho cô một cuộc gọi hỏi cô muốn theo ai. An nhiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Ông nội, cháu muốn ở lại đây, ở đây có nhà, có ông bà nội, có bạn bè của cháu, cháu không muốn đi nơi khác".

Ông nội đồng ý, nói một câu chú ý học hành rồi ngắt máy.

Quay về thực tại, An Nhiên ngẩng đầu lên nhìn dì Trần cất tiếng thì thào:

"Cháu không sao, đã khỏe hơn nhiều rồi. Cháu muốn về nhà".

Dì Trần thoáng giật mình: "Không được. Cháu mới truyền nước xong, phải nghĩ ngơi để dưỡng sức. Dì bảo ông chủ ngày mai xin nghỉ cho cháu".

"Không cần nói cho ba, cháu về nhà nghỉ ngơi. Còn rất nhiều bài tập chưa làm, cháu sắp thi tháng không thể bỏ lỡ buổi học được".

Ánh mắt An Nhiên kiên định. Dì Trần không thể không đồng ý. "Hazzz, bây giờ dì đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng ngày mai phải ở nhà nghỉ ngơi cháu biết chưa?".

"Vâng"

Đi ra khỏi bệnh viện, cách xa mùi thuốc khử trùng ở trong kia, An Nhiên mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Dì Trần hồi nãy có nói cô ra cổng trước đợi tài xế đến đón.

Phía bên kia đường có chàng trai đang ngồi xổm nghe điện thoại. An Nhiên chú ý đến cậu ta là vì điếu thuốc trên tay cậu ta cháy sắp hết nhưng hình như cậu ta vẫn không có ý định vứt nó đi. "Nghe đến nhập tâm như vậy? không cảm thấy nóng sao? nhưng mà tay cậu cũng đẹp thật" cô lắc đầu suy nghĩ.

Kết quả khi An Nhiên còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, chàng thiếu niên kia bất chợt ngẩng đầu.

HẾT CHƯƠNG 1