Trồng xong khoai tây, Nguyễn Chi lại hái thêm hai quả dưa chuột mọng nước được 2 điểm thu hoạch, hấng đầy một bình nước suối, chòng thêm lớp áo khoác rồi mới ra ngoài.
Nhiệt độ ngoài trời dao động tầm 45- 50 độ C, mặc thêm áo khoác gió đúng là nóng không chịu nổi, nhưng nếu không mặc, cậu có thể xỉu ngang vì cảm nắng hoặc bị hong thành thịt khô.
Kì thực, nói đến năng lực sinh tồn trên hoang mạc, Nguyễn Chi chẳng có miếng kinh nghiệm nào, chỉ là cậu có thêm cái không gian cứu khổ cứu nạn thôi.
Thời gian thấm cái đã qua ba ngày, khoảng thời gian này đủ cho cậu nếm trải hoàn cảnh khắc nghiệt tại vùng đất này, cũng càng nhắc rõ cho cậu biết bản thân lạc trôi xa đến nhường nào. Nơi này thời tiết vô cùng bất thường, ban ngày cực nóng, ban đêm lại vô cùng rét lạnh, ban ngày còn có bão cát và lốc xoáy nhỏ ập đến bất ngờ, đêm về bầu trời như bị ai đó đắp lên lớp tro bụi dày cộp, âm u mịt mờ, không có sao cũng chẳng có trăng... Cho dù có không gian, Nguyễn Chi vẫn bị hoàn cảnh nơi này dày vò đến sống dở chết dở.
Hơn nữa, đi lâu như thế, Nguyễn Chi chưa từng gặp qua một sinh vật sống nào...
Đúng thế, sinh vật sống!! Bất kể là một rặng cây ngọn cỏ hay là động vật nhỏ gì đó...cơ hồ đều không thấy tăm hơi, giống như trên vùng đất này chỉ có mình cậu tồn tại vậy.
Ngày thứ tư, Nguyễn Chi rốt cuộc tìm thấy hơi thở của sụ sống, dù đó chỉ là một ít cỏ dại cùng bụi gai, rễ vô cùng dài, thân thấp lùn, bộ dáng không đủ dinh dưỡng. Những cây này mọc tại một khu phế tích bỏ hoang, có thể nhìn thấy đường lớn, nhà cửa và đèn đường... Tất cả đã mục nát rỉ sét tràn đầy tro bụi. Dọc theo đường đi, đâu đâu cũng có cốt thép xếp thành đống lớn đống nhỏ, đường cũng giống bị nhấn chìm trong tạp chất.
Nguyễn Chi quyết đoán chọn góc khuất nghỉ ngơi. Mấy loại bánh đặc sản cậu đã sớm ăn hết, vậy hôm nay dứt khoát bắc nồi nấu cơm cho chắc bụng. Vào không gian, cậu cẩn thận gieo thêm hạt giống rau cải. Cải thìa nhanh lớn, lại thêm không gian màu mỡ có công dụng đặc biệt, khí hậu mát mẻ, cây cối mọc nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy ngày sau sẽ mọc lên một mảnh cải thìa xanh nhạt, mặt khác, dưa chuột ra quả non, cây ớt cũng cao thêm mấy tấc, mấy hôm nữa sẽ nở hoa, khoai tây xum xuê tươi tắn. Nhẩm ngày một chút, khoai tây sắp ăn được rồi.
Ba lô của cậu có cất giữ đồ dùng cá nhân đơn giản, chỗ ngủ dải tấm thảm ra là xong, dù sao không gian hiện tại chưa có mưa, đúng hơn là cậu chưa có tiền mua chế độ mưa, làm đỗ nghèo khỉ khổ vậy đó.
Nguyễn Chi kiểm tra điểm của mình. Không gian theo cậu hai năm, ít nhiều cũng có thu hoạch, hiện tại cậu có gần 900 điểm thu hoạch. Mà muốn mở rộng thêm đất... Cần 10000 điểm.
Nguyễn Chi:..
Quả là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa T-T.
Nhìn chén gạo đã vo xong, Nguyễn Chi cắn răng, đổi một gian nhà tranh nhỏ hai gian hết 400 điểm thu hoạch, lại thêm một cái bếp lò 50 điểm thu hoạch.
Sau đó bắc nồi lên bếp nấu cơm.