chương 7: Tỉnh lại

Nguyễn Chi bị hơi nóng hun đến tỉnh lại, cậu mở mắt liền phát hiện mình nằm sõng soài trên một mảnh đất hoang vu trống trải.

Nguyễn Chi sững sờ, não bộ gào thét không ngừng tái hiện cảnh chiếc xe tải phi như điên nhắc nhở cậu sự thật: Mi toang rồi!! Cái loại toang mà phải đóng gọi ném vào xe rồng vào ý...

Cậu vội ngồi bật dậy, hai tay xoa loạn trên cơ thể, vậy mà cậu còn sống, còn có thể hú hét, trên người ngoại trừ vết máu khô và lằn đỏ do tiếp xúc trực tiếp với đất nóng. Trong đầu hiện nên phỏng đoán mơ hồ lại không dám chắc chắn, cậu cần thêm chút thời gian để xác nhận lại hoàn cảnh của mình.

Nguyễn Chi bò dậy, hai tay áp trên mặt đất, bỏng rát. Vị trí hiện tại cậu ở khắp nơi là đất vàng nứt nẻ, đá mẹ đá con lởm chởm, đất trời hoang vu tiêu điều đến lạ, không có nổi một ngọn cỏ... Ồ! Còn có túi hành lí của cậu nằm chỏng chơ trên mặt đất nữa.

Nguyễn Chi âm thầm thử cảm nhận bí mật nhỏ của mình, sau đó túm lấy túi hành lí tiến vào trong không gian. Bên ngoài quá nóng, đứng dưới đất trời như trong cái lò lớn, cảm nhận được cả hơi nước bốc lên từ thớ thịt. Vừa hưởng thụ cái hôn thắm thiết của truck- kun, Nguyễn Chi bày tỏ cậu không muốn nếm thử cảm giác bị hấp chín chút nào.

Tiến vào không gian, Nguyễn Chi thở hắt một hơi, cuối cùng cậu cũng có cảm sống lại rồi. Cậu uống mấy ngụm nước, rửa mặt rồi bắt đầu kiểm kê lại tư trang của mình: một quần áo, bật lửa, đồ vệ sinh cá nhân, vài đồng tiền, một bình nứa và một đôi dép, bịch bánh đặc sản địa phương,... Ngoài ra còn có không gian này.

Có không gian , cậu không cần lo ăn uống, khát thì có nước suối, đói thì có rau củ. Vườn rau nhỏ của cậu có dưa chuột cà chua cùng rau thân thảo đã có thể thu hoạch, ngoài ra còn mấy bao khoai tây và rau khoai lang và hạt giống chưa gieo trồng, đến gạo mẹ cho cũng nguyên vẹn.

Chỉ là Nguyễn Chi phải ra ngoài tìm đường. Không gian không thể di chuyển, cậu vào ở đâu sẽ ra ở đó. Hiện tại cậu không có cách nào xác định địa điểm của mình, thậm chí đến việc bản thân cậu còn sống hay đã chết cũng rất mơ hồ, nhưng Nguyễn Chi muốn trở về nhà nên dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ để cậu tiến về phía trước.

Nguyễn Chi cũng không vội ra ngoài, cậu thay một thân quần áo mới, dù gì bộ đồ cũ đầy máu kia nhìn qua đáng sợ, lại bóc gói bánh đặc sản ra ăn, là bánh gai và bánh gấc, vỏ ngoài dẻo dai thơm mùi lá, nhân đỗ béo ngậy ngọt ngào. Vậy mà khá đưa miệng. Ăn xong, lá vất vào hố ủ. Đây là cậu tự đào để ủ phân bón vi sinh hưu cơ, vừa loại bỏ rác thải vừa có thể chăm bón cho rau, khá tiện lợi. Sau đó, Nguyễn Chi lại vong vèo mang hơn 15kg khoai tây vào chỗ tối ẩm để thôi thúc chúng mọc mầm, số còn lại một nửa để cất giữ, một lửa để ăn. Khoai tây nhiều tinh bột, có thể để ăn chống đói.

Lương thực của cậu nhiều, lại có thể trồng ra nhưng không có nghĩa rằng có thể lãng phí. Nguyễn Chi sinh ra ở nông thôn, trân trọng lương thực đã trở thành một loại bản năng trong cậu, không thể thay đổi