An Phàm nghe Nguyễn Chi nói vậy liền hỏi:" Cậu tìm được chỗ ở rồi?"
"Ừm." Nguyễn Chi gật gật đầu.
An Phàm luôn biết cái thứ được gọi là khoai tây kia của Nguyễn Chi chắc chắn sẽ bán được giá, nhưng lại không ngờ giá cả lại khả thi như vậy, mới đi một buổi đã đủ tiền thuê nhà. Đương nhiên, việc thuê được nhà ở tinh tế đồng nghĩa với việc người đó có thể gánh được những thứ thuế điện nước cao cắt cổ, chỉ việc này thôi đã đủ biết mớ khoai tây kia kiều quý rất nhiều. Xem ra, người bọn họ tình cờ cưu mang này không đơn giản chút nào. Có điều, đây là bản lĩnh người ta, hắn không đánh giá tị nạnh gì cả. Huống hồ... nhìn vào "tiền thuê" Nguyễn Chi đang đưa liền biết tên nhóc này là người có tâm, xứng đáng kiết giao.
An Phàm tiếp nhận cái túi Nguyễn Chi đưa, nói:" Có chuyện gì cần giúp cứ tới tìm bọn tôi."
Nguyễn Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu biết An Phàm đã chấp nhận "tiền trọ" này, hơn nữa cũng đồng ý kéo gần quan hệ với cậu. Tức là hiện tại họ đã là bạn bè, không còn là quan hệ thuê mượn ngại ngùng nữa. Thú thật, Nguyễn Chi cảm thấy rất vui vẻ vì sự thay đổi này. Cậu lạc đến nơi đất khách quê người, thậm chí đất nước và nền văn hóa Việt cũng bị hòa tan theo sự chôn vùi của lịch sử, bản thân cậu càng không có lai lịch rõ ràng, mà bây giờ, tại chốn lạ, cuối cùng cậu cũng có người quen, có bạn, không còn bất an ngơ ngác như trước nữa.
" Chắc chắn rồi". Nguyễn Chi đồng ý.
" Đi thôi, chúng tôi tiễn cậu một đoạn." An Phàm cầm túi đi về chỗ bọn An Nhiên.
Nguyễn Chi ngẩn ra, sau đó lại nhanh chóng hiểu được. Đồng hoang hiu quạnh kết hợp với bầu trời sẩm tối, quả là một hiện trường cướp bóc tiêu chuẩn. Bọn An Phàm có lẽ sợ cậu đi một mình sẽ bị nhắm đến, hơn nữa ngoại hình của Nguyễn Chi nhỏ hơn người bản sứ, gương mặt non nớt, thuộc nhóm người bị cướp tiêu chuẩn.
Kì thực, lúc mới lạc tới đây, cậu đã đi một mình suốt hơn chục ngày, một chút năng lực tự vệ cũng phải có, huống chi cậu còn có không gian. Nhưng đây là lòng tốt của bọn An Phàm, Nguyễn Chi không ngãi tiếp nhận. Tình Bạn phải giúp đỡ bao bọc lấy nhau thì mới bền chặt được.
Cứ như thế, Nguyễn Chi và anh em nhà họ An cùng đi một đường, mãi đến ngã rẽ mới tách ra.
Nhà mới thuê của Nguyễn Chi và nhà họ An ở hai hướng khác nhau, không quá xa cũng không quá gần. Thuận tiện kết giao lại có không gian riêng tư.
Tạm biệt bọn An Phàm, Nguyễn Chi mới lấy đèn pin trong không gian ra soi đường. Lúc Cậu tìm thấy căn nhà mới của mình đã là hơn 20 phút sau.