Thấy bọn họ thoả mãn đem dịch dinh dưỡng uống xuống, Nguyễn Chi không cầm lòng được hỏi: " Mỗi ngày các cậu đều ăn như vậy sao?"
An Nhiên đang rửa tay, nghe thế liền nhẹ giọng đáp: " Đúng vậy, người bình thường như chúng tôi chỉ đủ điều kiện ăn thứ này, đương nhiên những người tầng lớp cao sẽ có thể ăn cái khác." Hắn không thắc mắc vì sao Nguyễn Chi hỏi vậy, chỉ cảm thấy cuộc sống của cậu rất sung túc, nên mới ngây thơ như vậy.
" Đúng đúng! Em nghe nói mỗi ngày họ đều được ăn thực phẩm tự nhiên xanh tươi đắt đỏ, bữa ăn nhất định rất ngon."
An Tâm dùng giọng hâm mộ đến chảy nước miếng, những thực phẩm đó là thứ có thể cả đời nó không thể chạm tới.
Nguyễn Chi hiểu, cách biệt giai cấp nơi nào cũng có. Cậu chuyển đề tài:" Không phải các cậu cũng trồng thực phẩm sao, cái đó không thể ăn ư?" Trong nhà có hoa màu, sao lại đói đến mực này cơ chứ?
" Thổ kim trứng này chúng tôi trồng không tốt, chỉ cầu ít nhiều cho ra thu hoạch bán lấy tiền, nếu không tháng tiếp theo chúng tôi sẽ càng thêm khó khăn." An Phàm lo âu, chỉ có bán lấy tiền, thức ăn một nhà bọn họ mới xoay sở được, giống trồng mùa sau mới có hy vọng.
Cuộc nói chuyện đi vào hồi kết.
An Thư quan sát thời gian, hiện tại vào giữa trưa, mặt trời rực rỡ rọi xuống đỉnh đầu, thời điểm nóng bức nhất trong ngày lại là lúc bận rộn nhất. Khô hạn kéo dài, họ buộc phải tưới nước hàng giờ, nếu không cây trồng sẽ mất nước khô héo. Tuy nói thổ kim trứng trong đất đến lúc thu hoạch nhưng có thể chăm chúng to hơn chút nào thì hay chút ấy. Dù sao nó cũng là hi vọng của bọn họ.
Bốn anh em ra đồng, rặn dò Nguyễn Chi ở lại nghỉ ngơi. Họ cũng chẳng sợ Nguyễn Chi nhân cơ hội cuỗm đồ chạy mất, dầu gì chút lương thực cuối cùng bọn họ đã ăn xong, đồ đạc trong nhà đều là kiểu cũ, ở thời đại này đã được coi như rẻ rúm, nói trắng ra muốn cướp cũng chẳng có mà cướp.
Nguyễn Chi không biết điều này, ngược lại cậu còn cảm khái mấy anh em trung thực thật thà.
Cậu nghiên cứu nhìn vật phẩm An Thư vừa dùng để xem giờ. Một vật phẩm hình tròn, 6 chân sắt như giác mυ"ŧ côn trùng, có thể ...bò?!
Vừa nãy An Tâm đứng cạnh cửa, ngẩng đầu lên là thấy " đồng hồ" dính trên tường, bây giờ nó đã bò đến bờ tường giáp chỗ cậu ngồi. Nguyễn Chi không khỏi giật giật khoé miệng, nơi này có mấy thứ đồ chơi ngộ nghĩnh ghê á!
Cậu nhìn chăm chú vào chữ số ghi trên đồng hồ. Vậy mà cậu hiểu được chữ viết nơi này. Ồ, không đúng, ngay từ đầu đã hiểu, còn nói như tiếng mẹ đẻ. Tạm bỏ qua vấn đề ngôn ngữ qua một bên, Nguyễn Chi đang ngồi như trời trồng trước thông tin hiển thị---
Trái đất, ngày 1 tháng 6, năm 4000.
Nguyễn Chi ngơ ngác, Nguyễn Chi sợ hãi.
Không phải cậu lạc đến tận 2000 năm sau đó chứ???
Cả buổi chiều hôm đó, Nguyễn Chi rơi vào trầm tư. Người ta về quá khứ nắm rõ tương lai trong tay, cậu thì hay rồi, trực tiếp chạy đến tương lai trong khi xíu xiu lịch sử quá khứ cũng không biết. Xuyên về quá khứ không ai hỏi căn cước công dân, đến tương lai có khi người ta tra cả gia phả... Toang rồi ông Giáo ạ! Như thế này có tính là di cư trái phép không nhỉ? Cậu có bị cảnh sát gông cổ về đồn vì không xuất trình được giấy tờ hông? Còn có, làm sao để về nhà?
Một đống vấn đề xoay quanh đầu óc Nguyễn Chi, rối như nùi giẻ rửa bát. Mãi đến lúc ánh mặt trời dịu đi, hoàng hôn buông thong thả, cậu mời cắn răng. Trước hết cứ đi bước nào hay bước đấy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có gì phải sợ.
Còn việc trở về, giống như chuyện cậu xuyên đến đây, không ai nói trước được điều gì. Biết đâu, một ngày đẹp trời cậu lại được mở mắt dưới trời xanh mây trắng thân thương? Hơn nữa, cậu không có ý định tìm đến cái chết để thử vận may, quá ngu ngốc, đời người chỉ có một, lỡ thực sự chơi văng ra khỏi sever trái đất cậu biết kiếm ai mà khóc?
Thế nên, trong một buổi chiều, Nguyễn Chi đã tự làm công tác tư tưởng thông suốt cho bản thân, giác ngộ cách sống đúng đắn nhất.