Chương 15: Ăn mảnh

Buổi tối, anh em An Phàm cũng không ăn gì thêm, để tiết kiệm điện, họ đi ngủ từ rất sớm.

Gian nhà tối om. Nguyễn Chi nằm co mình trên chiếc giường thép. Chiếc giường này là mấy người An Phàm đặc biệt dành ra cho cậu, toàn bộ giường đều làm từ hợp kim, nằm lên lạnh lẽo lại đau lưng, nhưng tiết trời nắng nóng kham khổ hiện tại thì dùng rất thích hợp. Còn vì sao không sử dụng thiết bị làm mát gì đó... Thực xin lỗi, tiền để mua chút thức ăn mấy người An Phàm còn không có, giá điện cao như vậy, bọn họ thực sự kham không nổi.

Vì vậy, nhập gia tuỳ tục, Nguyễn Chi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Không ngủ được, cậu dứt khoát nằm đó quan sát đất trời xa lạ trước mắt. Không có sao cũng chẳng có mấy, trời đen kịt như con quái vật há to miệng, cuồng phong gào thét. Hình như cậu đã đi qua cột mốc nào đó nên đêm không còn buốt giá như lúc cậu mới xuyên qua, ngược lại, 24 giờ luôn nắng nóng như kim chích. Nhìn khắp đất trời chỉ có gam màu xám, không có bao nhiêu màu xanh cây cối, sâu bộ chim chóc cũng khan hiếm.

Càng nhìn, Nguyễn Chi càng rõ một điều, đây không phải quê hương cậu.

Ra đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương

....

Nguyễn Chi quằn quại.

Cậu nhớ nhà quá đi mất...

Đói quá đi mất....

Cả ngày nay ngoại trừ một ngụm dịch dinh dưỡng khó uống kia, cậu cũng chưa ăn gì.

Nguyễn Chi có không gian, nhưng cậu không dám chui vào. Cậu đang ở nhà người ta, không tiện chui vào không gian, ai biết nơi này có camera tự động gì đó không?? Nguyễn Chi không dám đánh cược.

Hết cách, cậu lấy trong ba lô ra một củ khoai tây. Khoai tây cậu trồng rất to, một củ đã to bằng bàn tay người lớn, đủ để ăn khuya. Nhà An Phàm có một cái nồi nhỏ công năng tự làm nóng. Nguyễn Chi đành mượn trước, sau này cậu sẽ đổi cho bọn họ nhiều lương thực hơn. Cậu lấy ra chai nước của mình, rửa sơ qua củ khoai tây, sau đó mới bỏ vào nồi luộc.

Luộc khoai tây từ 10 đến 20 phút, Nguyễn Chi vớt ra để nguội. Khoai tây vừa to vừa thơm, hương khí ngào ngạt tản ra bốn phía. Trước kia ăn no uống tốt không cảm thấy khoai tây hấp dẫn, bây giờ đói lả người mới thấy khoai tây hấp dẫn đến nhường nào. Cậu nuốt nước miếng.

Sau cánh cửa phòng cũng vang lên tiếng nuốt nước miếng.

Nguyễn Chi:?!

Cậu căng giọng hỏi:" Ai đó?"

Thấy bị phát hiện, cánh của phòng dè dặt mở ra.

Không sai, là bốn anh em An Phàm.

Nguyễn Chi ngây ngốc, Nguyễn Chi bối rối. Ăn mảnh dưới mái hiên người ta còn bị bắt tận tay, này cũng quá ngượng ngùng rồi!