Chương 1: Lời mời đến biệt thự núi tuyết: Cuộc gặp gỡ bị nghi ngờ

Thiên Yết ngồi ở bàn học, ánh sáng dịu nhẹ của chiếc laptop chiếu sáng khuôn mặt cô trong căn phòng thiếu ánh sáng. Đôi mắt sắc bén của cô quét qua tin nhắn trên màn hình của Nhân Mã, chủ câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn mà cô đã miễn cưỡng tham gia vài tuần trước.

Nhân Mã, luôn là người thuyết phục, đang nhiệt tình hứa hẹn về những chuyến phiêu lưu trượt tuyết thoải mái.

“Này, những người đang tìm kiếm những điều chưa biết! Sao chúng ta không kết hợp niềm đam mê khám phá những điều bí ẩn với một chút cảm giác phấn khích? Hãy tưởng tượng thế này: Một biệt thự ấm cúng nép mình trong dãy núi tuyết, nơi chúng ta có thể thảo luận nghiên cứu của chúng ta và thực hiện một số cuộc phiêu lưu trượt tuyết hoành tráng! Ai tham gia?”

Lời nói của Nhân Mã tràn ngập sự phấn khích, thu hút sự tương tác của các thành viên trong nhóm.

Phản ứng ban đầu của Thiên Yết là hoài nghi và thận trọng. Gặp gỡ những người xa lạ, sau đó ở cùng với họ tại một nơi xạ lạ, Thiên Yết không hài lòng. Những ý nghĩ về những mối nguy hiểm tiềm ẩn nhảy múa trong đầu cô, phủ bóng đen lên lời mời hấp dẫn của Nhân Mã.

“Anh Nhân Mã, điều đó nghe thật tuyệt vời! Em rất vui nếu được dành thời gian với mọi người ở một nơi tuyệt đẹp như vậy. Hãy cho em tham gia nhé!” Song Ngư, cô nàng vốn có tình cảm không mấy tế nhị với Nhân Mã, háo hức đáp lại.

Ma Kết, Bạch Dương và Kim Ngưu - những khuôn mặt mà cô chỉ biết qua hình đại diện ảo - cũng đã chớp lấy cơ hội.

“Một chuyến nghỉ dưỡng trên núi tuyết nghe giống như một sự thay đổi nhịp độ sảng khoái. Tôi chắc chắn sẽ tham gia.” Ma Kết nhận xét, với giọng điệu thực tế và đi thẳng vào vấn đề.

“Trượt tuyết và giải đáp bí ẩn? Tính cả tôi tham gia nhé! Đây sẽ là một trận đấu hoành tráng!” Bạch Dương kêu lên, sự nhiệt tình của cô gần như nhảy qua màn hình.

“Tôi luôn muốn đặt chân đến một căn biệt thự trên núi tuyết. Đây có vẻ là cơ hội hoàn hảo để gắn kết với mọi người và làm sáng tỏ một số bí ẩn trong cuộc hành trình. Tôi tham gia!” Kim Ngưu nói thêm, với giọng điệu vừa tò mò vừa mong đợi.

Thiên Yết do dự, những ngón tay lơ lửng trên bàn phím, trước khi mủi lòng. Nếu những người khác sẵn sàng chấp nhận rủi ro, liệu cô có đủ khả năng để không làm vậy không? Bất chấp sự dè dặt của cô, phản ứng áp đảo từ các thành viên khiến Thiên Yết có rất ít sự lựa chọn. Đối diện với sự háo hức của tập thể, Thiên Yết cảm thấy buộc phải chấp nhận tham gia, mặc dù miễn cưỡng.

Với một tiếng thở dài cam chịu, Thiên Yết cầm lấy điện thoại, những ngón tay nhảy múa trên màn hình khi cô quay số của Bảo Bình, một người bạn cùng lớp của cô và cũng là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn này. Khi cuộc gọi được kết nối, trái tim nặng nề của Thiên Yết bỗng chốc nhẹ nhõm hơn.

“Thiên Yết?”

“Chào, Bảo Bình…” Cô bắt đầu, giọng cô pha trộn giữa lo lắng và mong chờ. “Cậu đã đọc tin nhắn trong nhóm nghiên cứu bí ẩn chưa?”

“Ừ, tôi đã đọc tin nhắn rồi.” Giọng nói điềm tĩnh của Bảo Bình vang lên từ đầu dây bên kia. “Ý tưởng về một chuyến nghỉ dưỡng trên núi tuyết nghe có vẻ hấp dẫn.”

Thiên Yết khẽ thở phào, nỗi lo lắng của cô giảm bớt đôi chút trước thái độ điềm tĩnh của Bảo Bình.

“Ừ, nghe có vẻ thú vị đấy.” Cô hùa theo, giọng cô phấn khởi hơn một chút. “Cậu có nghĩ đến việc tham gia không?”

“Tất nhiên là tôi sẽ tham gia. Cậu cũng thừa nhận nó thú vị mà, và ai biết được, có thể chúng ta sẽ khám phá ra một số bí ẩn thú vị khi ở đó.” Bảo Bình cười khúc khích, âm thanh êm dịu qua điện thoại.

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khóe môi của Thiên Yết khi cô cảm thấy một làn sóng yên tâm tràn qua mình. Sự đồng ý nhanh chóng của Bảo Bình làm dịu bớt một phần lo lắng của cô, khiến cán cân quyết định của cô nghiêng về phía tham gia.

“Cảm ơn Bảo Bình. Tôi cảm thấy tốt hơn khi biết cậu sẽ ở đó.” Cô thú nhận, lòng biết ơn tô điểm cho lời nói của cô.

“Bất cứ lúc nào, Thiên Yết. Chúng ta luôn ủng hộ nhau.” Bảo Bình trả lời, lời nói của anh khiến cô yên tâm một lần nữa.

Thiên Yết kết thúc cuộc gọi với Bảo Bình và chuyển sự chú ý sang tài khoản Facebook đang hiện dấu chấm xanh của Song Tử. Mặc dù đã xem tin nhắn của Nhân Mã và những người khác nhưng Song Tử không có phản hồi nào. Một cảm giác hồi hộp và nhộn nhạo dâng lên trong trái tim đang đập nhanh của Thiên Yết khi cô tự hỏi liệu Song Tử sẽ tham gia hay từ chối buổi họp mặt của nhóm.

Sau một lúc, cô gạt những suy nghĩ về Song Tử sang một bên để tập trung vào dự định trước mắt. Cô tìm đến trang web đặt vé và giành được vé đến biệt thự Aspen nép mình trong vùng núi tuyết ở Colorado. Khi cô đặt vé xong, một sự pha trộn giữa dự đoán và lo lắng dâng lên trong cô, tự hỏi những điều bí ẩn nào đang chờ đợi họ ở những đỉnh núi phủ tuyết nguyên sơ của Colorado.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Khi Bạch Dương bước vào phòng làm việc của cha, cô không thể thoát khỏi bầu không khí nặng nề dường như luôn khiến cô ngạt thở. Cha cô, một nhà tài phiệt đã nghỉ hưu, ngồi trên bàn làm việc, toát ra một bầu không khí ngột ngạt dường như đòi hỏi mọi người xung quanh phải phục tùng. Với ánh mắt nghiêm nghị, ông không lãng phí thời gian để đi thẳng vào vấn đề.

“Bạch Dương.” Ông lên tiếng, giọng điệu đầy sự không hài lòng. “Chúng ta cần nói về cuộc hôn nhân của con với đứa con trai của nhà họ Sư.”

Bạch Dương chuẩn bị tinh thần, biết cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Cha cô ra lệnh cho cô nhanh chóng cải thiện mối quan hệ với Sư Tử - vị hôn phu của cô, thúc giục cô ấn định ngày cưới, nhấn mạnh lợi ích của gia thế danh giá của Sư Tử đối với sự phát triển của gia tộc họ Bạch.

Bạch Dương đứng trước mặt cha mình, sự thất vọng của cô âm ỉ bên dưới bề mặt, có nguy cơ tràn ra bất cứ lúc nào. Cô không thể chịu đựng được ý nghĩ bị ép kết hôn với Sư Tử, một người đàn ông có tính kiêu ngạo khiến cô căng thẳng như giấy nhám. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm để lên tiếng phản đối kế hoạch của cha mình.

“Nhưng thưa cha.” Cô xen vào, giọng cô nhuốm vẻ phản kháng. “Con không thể chịu được những kẻ kiêu ngạo như Sư Tử. Con từ chối cưới anh ta chỉ vì mục đích kinh doanh.”

Tâm trí của Bạch Dương bắt đầu trôi vào ký ức về những lần gặp gỡ với Sư Tử, mỗi lần đều kết thúc trong sự thất vọng và tức giận.

Buổi xem mắt đầu tiên là một thảm họa. Sư Tử đã đến muộn hai mươi phút, mặc trang phục lòe loẹt phô trương. Chiếc áo sơ mi có in hình con đại bàng của anh ta tương phản với đôi giày sặc sỡ của anh ta, và chiếc quần quá chật của anh ta không để lại nhiều ấn tượng tốt cho đôi mắt của người nhìn. Bạch Dương đã nghiến răng suốt buổi xem mắt, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự kiêu ngạo của anh ta.

Những cuộc gặp gỡ sau đó chỉ nhằm khẳng định ấn tượng ban đầu của Bạch Dương về Sư Tử. Cho dù đó là những lời nhận xét trịch thượng hay thái độ xem thường ý kiến của cô, mỗi lần gặp gỡ đều khiến cô ngày càng vỡ mộng. Sự tương tác của họ đã bị hủy hoại bởi những tranh cãi và căng thẳng, với cái tôi quá cao của Sư Tử luôn tạo ra sự chia rẽ giữa họ.

Nhìn chung, Bạch Dương không thể nhớ lại một kỉ niệm vui nào trong khoảng thời gian cô tiếp xúc với Sư Tử. Ý nghĩ kết hôn với anh ta vì mục đích kinh doanh là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối với cô, một sự phản bội những giá trị và nguyên tắc của chính cô. Với quyết tâm cháy bỏng trong lòng, cô đứng vững trước những yêu cầu của cha mình, từ chối hi sinh hạnh phúc của mình vì một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Khi vẻ mặt của cha cô đanh lại trước lập trường thách thức của cô, Bạch Dương cảm thấy một nỗi thất vọng dâng trào trong cô như một cơn thủy triều. Đôi mắt nheo lại của ông nhìn vào mắt cô với vẻ lạnh lùng, sự không hài lòng của ông hiện rõ trong không khí giữa họ. Bất chấp sự hỗn loạn đang dâng trào trong cô, cô vẫn giữ vững lập trường, không muốn lùi bước trước những yêu cầu của ông.

Nhưng trước khi Bạch Dương kịp phản bác, giọng nói của cha cô cắt ngang sự căng thẳng như một con dao, lời nói của ông toát lên vẻ khinh thường băng giá. “Cảm xúc cá nhân của con không liên quan gì đến vấn đề này, Bạch Dương.” Ông tuyên bố, giọng điệu sắc bén và không khoan nhượng. “Con sẽ cưới chàng trai đó, và con buộc phải làm vậy. Đó là vì lợi ích của gia tộc chúng ta.”

Sức nặng kỳ vọng của cha cô đè nặng lên Bạch Dương như một sức nặng đè bẹp, khiến cô ngạt thở dưới gánh nặng của những yêu cầu của ông. Với mỗi lời ông nói, sự thất vọng của cô ngày càng tăng. Sự từ chối của ông rất nhanh chóng và dứt khoát, không còn chỗ để thương lượng.

“Đủ rồi.” Ông tuyên bố, xua đuổi cô bằng một cái vẫy tay. “Đi đi. Chúng ta sẽ không thảo luận chuyện này nữa.”

Cảm thấy thất bại và bất lực, Bạch Dương miễn cưỡng không tranh cãi thêm với ông. Liếc nhìn khuôn mặt dửng dưng của cha lần cuối, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước đi nặng nề với vẻ cam chịu. Khi bước ra khỏi phòng làm việc của cha, cô mở điện thoại, tìm kiếm sự an ủi trên mạng xã hội, nơi các thành viên của nhóm nghiên cứu bí ẩn đang háo hức thảo luận về cuộc gặp mặt sắp tới của họ.

Giữa cuộc trò chuyện, Bạch Dương tìm thấy một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, một lối thoát tạm thời khỏi những áp lực của thực tại. Về cuộc gặp gỡ sắp tới của họ, Bạch Dương tìm thấy một tia hi vọng, một ngọn hải đăng dẫn đường cô hướng tới một tương lai do chính cô lựa chọn.

-----OoO-----OoO-----OoO-----

Màn đêm bao trùm những con phố thiếu ánh sáng như một tấm vải liệm nặng nề, tạo thành những cái bóng kỳ quái nhảy múa dọc vỉa hè một cách đáng ngại. Ma Kết, một sĩ quan cảnh sát khu vực khắc kỷ, lảng vảng trong những con hẻm tối trong chuyến tuần tra thường lệ của mình, giác quan của hắn nhạy bén và cảnh giác trước mọi dấu hiệu rắc rối. Không lâu sau, ánh mắt sắc bén của hắn bắt gặp một sự xáo trộn - một gã đàn ông say rượu, hiếu chiến và đầy đe dọa, thấp thoáng trước một cô gái trẻ đang co rúm lại, đôi mắt cô gái mở to sợ hãi.

Không chút do dự, Ma Kết nhanh chóng can thiệp để bảo vệ cô gái khỏi kẻ tấn công. Với kỹ năng điêu luyện của một cảnh sát được huấn luyện bài bản, hắn dễ dàng khống chế gã say rượu, trước khi ra lệnh cho cô gái chạy trốn đến nơi an toàn.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cô gái khi cô vừa chạy vừa cảm ơn Ma Kết, lời nói của cô tràn ngập lòng biết ơn và ngưỡng mộ đối với viên cảnh sát đáng tin cậy này. Ngực Ma Kết căng lên vì tự hào trước lời khen ngợi của cô gái, một nụ cười ấm áp hiện rõ trên gương mặt hắn để đáp lại.

Nhưng ngay khi bóng dáng của cô gái biến mất trong bóng tối, gương mặt ấm áp của Ma Kết tan biến, thay vào đó một sự lạnh lẽo bao trùm. Ánh mắt hắn cứng lại thành cái nhìn chết chóc khi hắn chuyển sự chú ý sang gã đàn ông say rượu giờ đã khuất phục, nằm bất lực trên mặt đất và phun ra những lời chửi rủa.

Với sự chính xác đã được tính toán, Ma Kết rút ra một con dao từ trong túi quần, ánh thép phản chiếu ánh đèn đường khi hắn tiếp cận con mồi. Không chút do dự, Ma Kết đâm lưỡi dao vào bụng gã say rượu với một cú đâm mạnh khiến sự phản kháng say xỉn của gã ta im lặng mãi mãi.

Khi sự sống cạn kiệt khỏi đôi mắt của gã say rượu, Ma Kết rút con dao ra khỏi bụng gã ta, lau vết máu khỏi lưỡi dao của mình với vẻ thỏa mãn tàn bạo.

“Cuộc đời của những kẻ như mày chỉ là cái bóng thoáng qua trong gió.” Giọng Ma Kết đầy khinh bỉ khi hắn lờ mờ nhìn cái xác trước mặt, một nụ cười nhếch mép nhảy múa trên môi anh như một điệu valse xoắn. Lời nói đầy sự mỉa mai của hắn xuyên qua bầu không khí lạnh lẽo, lên án số phận của thứ rác thải khốn khổ mà hắn vừa xử lý.

Ma Kết không hề hay biết, Song Tử đang ẩn nấp trong bóng tối gần đó, ánh mắt của cậu dán chặt vào khung cảnh rùng rợn đang diễn ra trước mắt. Thay vì lùi lại vì kinh hãi hay sốc, môi Song Tử cong lên thành một nụ cười mỉa mai khi cậu quan sát hành động của Ma Kết với vẻ thích thú vô tư.

“À, vậy ra đây là cảnh tượng hoành tráng của việc thực thi pháp luật.” Song Tử châm biếm một cách mỉa mai khi chứng kiến màn thể hiện công lý tàn nhẫn của Ma Kết.

Khi lời nói mỉa mai của Song Tử vang vọng trong không khí, các giác quan của Ma Kết trở nên nhạy bén hơn, nhận ra rằng Song Tử, một học sinh sống trong khu phố này, đứng gần đó, chính là nhân chứng không nghi ngờ gì cho hành động của mình. Một cơn giận dữ dâng trào trong huyết quản của Ma Kết khi hắn dự tính sẽ khiến Song Tử im lặng trước khi cậu có thể tiết lộ bí mật đen tối của mình. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp hành động, Song Tử đã chủ động tiến lại gần hắn, vỗ hai tay vào nhau tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Chà, cảnh sát Ma Kết.” Song Tử mở lời, dành cho Ma Kết những lời khen ngợi trái chiều. “Anh là người sử dụng dao khá thành thạo phải không? Rút dao cũng nhanh đấy. Ấn tượng đấy.”

Cơn giận của Ma Kết sôi sục bên dưới bề mặt điềm tĩnh, tay hắn siết chặt con dao trong tay khi anh định bắt Song Tử im lặng. Tuy nhiên, trước khi Ma Kết có thể hành động theo sự bốc đồng của mình, Song Tử đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của hắn, chuyển động của cậu uyển chuyển có kĩ năng.

“Anh nóng tính quá đấy, anh cảnh sát.” Song Tử thản nhiên nhận xét, giọng điệu giễu cợt khi cậu dễ dàng né tránh đòn tấn công của Ma Kết.

Cảm nhận được cơn giận sôi sục của Ma Kết, Song Tử tìm cách trấn an hắn, giọng nói của cậu mang chút chân thành giữa sự mỉa mai. “Thư giãn đi, cảnh sát Ma Kết.” Song Tử nói, giọng nhẹ nhàng hơn. “Tôi không đến đây để gây rắc rối cho anh. Thực ra, tôi muốn đề nghị chúng ta hợp tác cùng nhau.”

“Hợp tác?” Lông mày của Ma Kết nhíu lại đầy bối rối, tay hắn vẫn nắm chặt con dao. “Cậu đang chơi trò gì vậy?”

Khi Ma Kết đang hoài nghi với lời đề nghị đột ngột của Song Tử, hắn nhớ lại vẻ ngoài hòa nhã mà Song Tử thể hiện với thế giới và khu phố của họ – những lời chào thân thiện, những lời khen ngợi từ hàng xóm cậu là một học sinh giỏi giang và chăm chỉ. Nhưng bên dưới bề mặt ẩn giấu một sự thật đen tối hơn mà Ma Kết đã tình cờ phát hiện được trong một chuyến tuần tra ban đêm định kỳ.

Trong bóng tối của màn đêm, Ma Kết đã chứng kiến Song Tử tấn công một học sinh khác một cách dã man, những nắm đấm của cậu trút xuống học sinh kia với cơn thịnh nộ tàn nhẫn vì món nợ chưa trả được.

Sự nghi ngờ của Ma Kết đã được xác nhận khi hắn ghép mảnh ghép về vẻ ngoài giả dối của Song Tử lại với nhau. Bây giờ hắn biết rằng Song Tử không phải là một học sinh bình thường mà là một kẻ thao túng xảo quyệt buôn bán hàng cấm trong trường học, thái độ ngoan ngoãn của cậu là một chiếc mặt nạ che đậy mỏng manh.

Nhưng Ma Kết không vạch trần, bởi vì bản chất, họ đều giống nhau.

Với nụ cười ranh mãnh, Song Tử để lộ chiếc điện thoại của mình, hiển thị ảnh đại diện của nhóm nghiên cứu bí ẩn mà cả cậu và Ma Kết đều là thành viên. “Cả hai chúng ta đều có chung sở thích, phải không?” Giọng điệu tinh nghịch của cậu gióng lên hồi chuông cảnh báo trong tâm trí Ma Kết, nụ cười rạng rỡ hơn khi cậu chỉ vào màn hình. “Hãy sử dụng tốt các kỹ năng của mình và xem chúng ta có thể cùng nhau khám phá những gì.”

Biểu hiện của Ma Kết vẫn bình thản khi hắn cân nhắc lời đề nghị của Song Tử, bản năng thúc giục hắn tự hỏi động cơ thầm kín nào nằm bên dưới vẻ ngoài có vẻ ngây thơ của cậu. Với ánh mắt cảnh giác, Ma Kết quan sát biểu cảm của Song Tử, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về bóng tối ẩn giấu bên trong.

Cảnh giác nhưng vẫn tò mò, Ma Kết tiếp tục lắng nghe khi Song Tử đặt ra một câu hỏi đầy mỉa mai. “Vậy, cảnh sát Ma Kết. Anh thích truy tìm manh mối hay truy đuổi những con dốc trượt tuyết hơn?”

Lông mày Ma Kết nhíu lại sâu hơn trước câu hỏi mỉa mai của Song Tử, môi hắn cong lên thành một nụ cười gượng gạo. Bất chấp sự nghi ngờ giữa họ, hắn không thể không đánh giá cao sự táo bạo của Song Tử.

“À, thực sự là một vấn đề nan giải, cậu bé.” Ma Kết trả lời, giọng khô khan nhưng pha chút thích thú. “Tôi muốn trả lời là tôi thích truy tìm manh mối hơn. Nhưng tại sao lại chọn khi chúng ta có thể làm cả hai?”

Nụ cười tự mãn của Song Tử nở rộng trước câu trả lời của Ma Kết, một tia thích thú nhảy múa trong mắt cậu khi cậu quan sát viên cảnh sát khắc kỷ trước mặt mình.

“Chơi hay lắm, anh cảnh sát.” Song Tử nhận xét, giọng cậu nhuốm vẻ ngưỡng mộ. “Đúng là một người có nhiều tài năng.”

“Cậu khen tôi quá nhiều rồi.”

Trong bầu không khí ảm đạm chết chóc của khu phố, những bí mật của họ vẫn được giấu kín, vô tình gắn kết với nhau bằng sự thấu hiểu thầm lặng về bóng tối chung của họ.