Chương 6
- Hjx hjc. Con ơi,... Dậy đi con....
Từng tiếng nấc đã dần vang lên, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng nước nhỏ nơi ống truyền dịch. Cố gắng mở mắt sau cơn hôn mê sâu, cậu dần lấy lại được ý thức. Cậu cảm nhận được ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ và giật mình nhìn lại
"Đây hình như... hình như là bệnh viện mà. Sao mình lại ở đây?"
- BẢO...CON, BA NÓ À, CON TỈNH RỒI KÌA!!
- Ờ, CON TÔI, CON TỈNH RỒI À!!
Bóng dáng 2 người quen thuộc chạy ngay lại chỗ cậu, không ai khác chính là ba mẹ cậu.
- Ba...Mẹ
- Sao con dại dột thế hả con?
- Con ...
Nhưng cậu lại chẳng nhớ về điều gì. Một cảm giác rất khó tả, cậu càng cố gắng thì lại càng quên. Bỗng 1 cơn đau đầu nhói lên khiến cậu khó chịu nên đã ngừng nghĩ lại.
- Thôi, con nghỉ ngơi đi đã. Cũng may đêm hôm đó vì ba quên mang hợp đồng thì mới có thể phát hiện được con đang như vậy? Bác sĩ còn nói là cấp cứu kịp thời, chỉ cần chậm 1 chút nữa thôi là con đi luôn đó.
- Dạ, ...
Cậu do quá kiệt sức nên cũng ngủ thϊếp đi. Mọi thứ lại tái diễn một lần nữa trong đầu cậu, như đã bị ám ảnh bởi chuyện cũ. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ điều gì.
Rồi vài ngày sau, sức khỏe được hồi phục cậu cũng được xuất viện. Và từ hôm đó cậu không còn thấy những giấc mơ kì lạ đó nữa.