Chương 5
Về lại phần Bảo. Vừa nghe xong, cậu cảm giác như ai đó cứa vào tim cậu. Sau khi Vân đi, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi quán cafe đó. Đi trên đường, mới được vài bước thì mưa bắt đầu trút xuống. Cậu đẫm mình trong làn nước lạnh đến thấu xương, vừa đi cậu vừa luôn cảm thấy thật cô đơn.
Về đến nhà, người cậu đã ướt như chuột lột. Rồi cậu lấy cả thùng rượu ra, ngồi cạnh một góc tường mà bắt đầu suy nghĩ, uống hết chai này đến chai khác. Nhiều lúc cậu còn ném chúng đi để bay bắn tung tóe trên sàn, những mảnh thủy tinh, những vệt rượu. Cậu lại đi vào phòng, lấy ra 1 đống ảnh chụp cùng Vân. Mỗi lần cậu đi qua, chân cậu lại dẫm lên những mảnh thủy tinh, máu đã đổ ra, nhưng cậu cũng chẳng để ý, ngồi lại mà nhìn từng tấm một. Nhìn xong cậu cũng vứt chúng lên nhà. Cậu nghĩ lại mọi thứ, tại sao lại đến quá nhanh như vậy?
"Tại sao cô lại gieo cho cậu 1 mầm sống nhưng lại chẳng vun trồng?"
Rồi cậu dần ngất lịm đi vì quá mệt. Máu đã dần chảy thành dòng thấm lên lớp bông trắng muốt của 1 tấm thảm gần cậu.
Mọi thứ dần tối đi. Cậu dần mất đi ý thức, không còn cảm nhận được xung quanh.
.