Biệt Ly


Chương 12
Nhắn xong cô nhanh chóng lên xe riêng, nhắn cho Lục Bảo

- Tôi có chuyện cần nhờ anh. Ngày mai đến quán PVH gặp tôi.

Đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài

CỘC, CỘC

- Ai đó?

- Là bác này con, bác vào nha

- Vâng ạ, bác vào đi

- Vân, đây là hồ sơ của cô ta.

- Con cảm ơn bác

- Thôi, bác ra ngoài làm việc đây, con xem đi nhá.

- Vâng ạ.

Lật từng trang xem, và cô biết đó là Hồng Anh. Người yêu cô ta là một chủ tịch tập đoàn bất động sản giống nhà cô, bỗng cô thấy 1 bức ảnh.

"Có nhiều việc cần làm rồi đây!"

Sáng hôm sau, cô và Bảo ra quán PVH. Vừa ngồi xuống gọi đồ uống, Bảo đã hỏi:

- Có phải cô là... V..â...n đúng ko?

- Anh nhớ tôi sao?

- Ừ

- Anh Bảo, Em là Vân đây.

- Đêm qua anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi

___

ĐÊM HÔM QUA:

Sau khi nhận được tin nhắn từ người lạ, cậu cũng về nhà và nghỉ ngơi, cũng như làm việc. Đang ngồi trên ghế sofa thì bỗng có 1 bức ảnh bay ra từ gầm ghế. Cầm bức ảnh lên, anh thấy cô gái hôm trước cậu gặp trên đường chụp cùng cậu! Cậu bắt đầu cảm thấy choáng lên dần dần cậu rơi vào cơn mê.

Từng kí ức với Vân dần hiện về, lần đầu gặp mặt, lần đầu hẹn hò, công khai, vui vẻ và khoảnh khắc chia tay của 2 người, mọi thứ như 1 cuốn băng, cậu đã nhớ ra được mọi thứ.

"Thì ra lúc đó mik như vậy là do chia tay với Vân chứ ko phải với Hồng Anh. Mình bị cô ta lừa sao"

Rồi cậu cũng dần tỉnh lại. Cậu bắt đầu mở điện thoại lên và nhìn vào số điện thoại lạ lúc chiều, một cảm giác quen thuộc ùa về.

"Đây là số của Vân!!"

Rồi cậu bắt đầu đọc lại tin nhắn trong máy và đã nhận ra lý do chia tay của 2 người

___

- Anh xin lỗi, lúc đó đã khiến cho em buồn đến như vậy.

- Em cũng có lỗi, do lúc đó em ko tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện đã như thế.

- Thực ra, anh và Hồng Anh chia tay lâu rồi, cô ta cũng vì tiền mà đến với anh. Rồi sau cơn thập tử nhất sinh đó, anh lại mất đi kí ức với em nên không nhớ rõ lý do chia tay. Tha lỗi cho anh nhé.

- Vâng. Mình quay lại được không anh!?

- Ukm. Thôi, em uống đi.

- Dạ

- À, em hẹn anh ra có chuyện gì nói vậy?

Thêm Bình Luận