Chương 11
Khi đang ngồi nghỉ ngơi bên bờ hồ gần nhà. Bỗng Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Anh sắp thành công rồi.
Liếc mắt nhìn lại, cô đã thấy 1 cảnh tượng kinh khủng nhất.
THÀNH ANH ĐANG HÔN LÊN MÔI CỦA HỒNG ANHCô lúc này như bị hàng nghìn mũi tên đâm thẳng vào tim, như ai đó bóp chặt tim cô đến vỡ vụn, không còn 1 chút sinh lực. Rồi sống mũi cô bắt đầu cay cay. Không ngờ, có một ngày cô lại bị lừa đến như vậy.
- Không thể nào!! Anh ấy lừa mình sao?
Một câu hỏi lớn bắt đầu hiện lên trong đầu cô.
- Mà sao lại là Hồng Anh?
Cố gắng kìm nén nỗi đau lại, cô cố lắng nghe xem bọn họ nói gì, cô cũng mở camera lại và quay cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
- Em cũng đã dụ được thằng đó rồi. Công ty TLNK đó rồi cũng sẽ thuộc về 2 ta thôi
- Em đúng là ... 1 kẻ nham hiểm . Nhưng mà anh thích
- Lục Bảo thật là 1 đứa ngốc, nó không nhớ gì luôn mà không nghi ngờ.
- Ừ, mà con nhỏ Vân đó cũng ko khác gì đâu, anh lừa nó thế mà vẫn tin.
Nghe đến đây tim cô lại thắt lại. 1 cơn đau chợt lóe lên trong lòng.
- Thôi, em về nghỉ đi
- Dạ, bye anh yêu
Lúc này, có vẻ Vân đã hiểu gần hết câu chuyện.
Cô bắt đầu nhấc máy lên, gọi cho quản gia của mình
- Alo, bác à.
- Sao vậy cô chủ?
- Bác đừng gọi vậy, con không thích đâu ạ, cứ gọi con bình thường là được rồi.
- Được rồi, con có chuyện gì à?
- Dạ, con nhờ bác tìm hiểu cô gái trong video này được không? Con gửi ngay đây ạ.
- Được rồi, để bác nhờ người tìm giúp.
- Mà bác đừng để lộ chuyện này ra ngoài nhé.
- Ok con.
- Dạ, con chào bác
- Chào con.
Nói xong, cô cố gắng đi ra nơi xe riêng đang chờ. Vừa đi, cô nhắn tin cho Thành Anh
- Hôm nay, nhà em có việc, đêm nay sẽ ở lại nhà. Anh không cần đợi em đâu ạ.
- Em có cần anh đưa qua không?
- Dạ thôi ạ, em tự đi được rồi.
- Em nhớ đi cẩn thận nha. Anh lo lắm
- Dạ
Nhắn xong cô nhanh chóng lên xe riêng, nhắn cho Lục Bảo
- Tôi có chuyện cần nhờ anh. Ngày mai đến quán PVH gặp tôi.