Chương 3.1: Áo khoác

Edit: Văn Văn.

Lạc Trạm có chút không tin vào những gì anh ta vừa nghe được từ tai mình.

Ngay cả khi cô gái trước mặt đang nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt còn run rẩy vì lạnh, có điều cô thực sự biết tên anh, nhưng cũng không ai dám gọi anh như vậy: Mặc kệ ở Lạc gia hay trường K, Tiểu thiếu gia Lạc gia luôn nổi tiếng là xấu tính, không ai dám chạm vào bãi mìn của anh ta khi mới gặp lần đầu đâu.

Thời điểm đôi mắt của Lạc Trạm dần trở nên lạnh băng, không có ý tốt, một giọng nói lười biếng quen thuộc truyền ra, theo màn hình điện thoại di động trong tay của cô gái sáng lên.

"Ở."

"..."

Lạc Trạm dừng hai giây, tầm mắt di chuyển. Nhìn chằm chằm vào giao diện quen thuộc kia, anh nheo mắt.

Lạc Trạm nghĩ ra.

"Lạc Lạc" cũng chính là tên của trợ lý trí tuệ nhân tạo trong nhóm phát triển của bọn họ-- khi INT thử nghiệm phát triển ứng dụng trợ lý giọng nói trước đó, mấy thành viên trong nhóm tự tiện đặt tên cho chương trình mém chút nữa đã "chết" trong tay Tiểu thiếu gia Lạc gia.

Vì vậy, hồi nãy cô gái nhỏ không phải gọi anh, mà là gọi cái trợ lý trí tuệ nhân tạo đã thu thập nguồn âm thanh của anh để bắt chước tổng hợp thành âm thanh của nó trong điện thoại di động của cô ấy.

Nhưng Lạc Trạm nhớ rõ rành rành là mình không có mở ủy quyền thương mại cho chương trình này mà.

Lạc Trạm nhăn mi: "Đây là Đàm Vân Sưởng đưa cho em tải?"

"....Vâng."

Đường Nhiễm trả lời rất khẽ.

Cô có thể nghe ra trong giọng nói của chàng trai chứa cảm xúc giống như thực sự bất ngờ và nếu suy đoán trước đó của cô là đúng, thì người này hẳn là người lãnh đạo nhóm phát triển đằng sau INT.

Bây giờ anh không hài lòng khi cô sử dụng ứng dụng này sao?

Tưởng tượng đến "Lạc Lạc" có khả năng bị lấy lại, Đường Nhiễm mím môi bất an, vô thức bảo vệ chiếc điện thoại trên tay.

Dù Lạc Trạm có tính cách lạnh nhạt, vô nhân đạo đến đâu, lúc này cũng không thể làm loại việc mất dạy như đi đoạt điện thoại với một cô gái mù được.

Anh cau mày, nhìn chằm chằm đến nỗi cô gái nhỏ càng khẩn trương nắm chặt chiếc điện thoại. Sau vài giây, khẽ chậc một tiếng, ánh mắt dời sang chỗ khác.

"Nói đi, em muốn đi đâu."

Giữ được "Lạc Lạc", Đường Nhiễm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô vươn tay chạm vào điện thoại di động bị mình bảo vệ từ nãy giờ đã tạm thời buông cây gậy dò đường ra, ngữ điệu cẩn thận nói: "Trạm xe buýt đường Thanh Nham."

Cúi người đem cây gậy dò đường đặt vào trong tay cô gái, bóng dáng Lạc Trạm hơi cứng đờ, "....Ở đâu chứ?"

Đường Nhiễm kiên nhẫn lặp lại: "Trạm xe buýt đường Thanh Nham."

"..."

Lạc Trạm- người từ nhỏ đến lớn chưa từng ngồi xe buýt một lần, vẻ mặt bình tĩnh.

Một lúc sau.

"Không thể đi taxi à?"

"Không, không được." Cô gái nhỏ trông thì mềm mại, yếu đuối, khuôn mặt tái nhợt, tại vấn đề này lại đặc biệt kiên trì.

"?"

Cô cắn môi, nhẹ giọng nói: "Thôi, một mình em tự quay về. Cảm ơn anh."

"...."

Lạc Trạm cảm nhận một sự nóng nảy không thể giải thích được nổi lên, như thể dung nham truyền vào mạch máu, một đường dẫn theo lửa, đốt cháy trái tim anh.

Cố tình không có cách nào để tấn công, càng không có nơi nào rơi xuống.

Anh cố gắng đè xuống sự nóng nảy của mình, một phen cầm lại gậy dò đường của cô gái, cười lạnh: "Sợ tôi sẽ bắt cóc em hay gì?"

"...."

Cô gái không nói, chỉ nhắm chặt hai mắt đứng đó.

Không biết là lạnh hay sợ hãi, khuôn mặt nhỏ đó tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc. Mái tóc đen bị vài giọt mưa dính vào khóe môi làm cho ướt nhẹp, phác họa ra những đường nét trên khuôn mặt vốn đã cực kỳ xinh đẹp, nay đã có thể nhìn ra bộ dáng lúc trưởng thành trong tương lai chắc chắn sẽ xinh đẹp động lòng người.

Đáy lòng Lạc Trạm về điểm này lại tăng thêm vài phần bực bội.

Sau khi đứng đó một lúc, anh đút tay vào túi quần, lúc đang sờ thì chạm phải khoảng không trống rỗng liền nhớ-- trước khi rời phòng thí nghiệm, anh bị Đàm Vân Sưởng làm phiền đến đầu óc choáng váng, khi cúp điện thoại đã bị anh tùy tay ném nó trên bàn.

Kết luận sau cùng, anh căn bản không mang theo điện thoại.

Lạc Trạm trầm mặc.

Giây lát sau, anh rũ mắt, nhìn về phía cô gái nhỏ đang cầm cây gậy dò đường đợi anh.

"Đàm Vân Sưởng có cho em bản đồ hướng dẫn liên quan đến trợ lý giọng nói không?"

"...?"

Đường Nhiễm ngơ ngác, nghiêng mặt về phía Lạc Trạm.

Trong sự yên tĩnh vi diệu, Đường Nhiễm rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Lạc Trạm hỏi vậy.

Khóe môi cô gái khẽ cong.

Cô cúi đầu, gõ gõ điện thoại, kêu nhỏ: "Lạc Lạc."

"Ở."

"Làm thế nào để đến trạm xe buýt đường Thanh Nham?"

"Nghe lệnh của tôi."

Giọng Lạc Trạm được sử dụng để hướng dẫn, lạnh nhạt, lười biếng, đã vậy còn ra vẻ ta đây, nhưng được cái khá nghe lời.

Lạc Trạm chân chính khi nghe: "...."

Từ hôm nay trở đi, Đàm Vân Sưởng trong lòng anh đã bị đóng đinh quan tài tại đây.

*

Trước đây khi Lạc Trạm được hỏi "điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của anh là gì", anh chỉ cười nhạt, một từ cũng lười trả lời-- cuộc đời Tiểu thiếu gia Lạc gia một đường luôn thuận buồm xuôi gió, sao có thể có chuyện xấu hổ nào?

Bây giờ anh có.

Được một cô gái mù dẫn đường thì thôi cho qua, suốt quá trình còn đi cùng cô ấy nói chuyện với cái trợ lý AI gọi là "Lạc Lạc".... Nhiều quá không muốn kể.

Trọng điểm ở đây chính là, ngay cả tiền lên xe buýt cũng là do cô gái trả.

Lý do khá đơn giản.

Thời điểm chờ xe buýt, Đường Nhiễm đã học được kinh nghiệm, hỏi Lạc Trạm trước: "Anh có đem theo tiền lẻ không?"

Lạc Trạm từ trong túi áo khoác lấy ra ví tiền, nhìn lướt qua, "...50 được không?"

Cô gái mím môi nhịn cười.

Qua vài giây, không biết cô từ chỗ nào móc ra hai đồng xu lạnh băng, kéo tay Lạc Trạm, bỏ vào trong lòng bàn tay anh.

Lạc Trạm theo bản năng muốn né tránh tay cô gái, nhưng anh vẫn dừng lại khi nhìn vào cặp mắt nhắm nghiền và hai hàng lông mi đang run rẩy.

Hai đồng tiền xu nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay anh.

"Mỗi lần một xu là đủ rồi, không cần ném nhiều đâu." Cô gái nhẹ giọng dặn dò anh, "Xu còn lại cho anh chừng nào quay về thì dùng."

"..."

Tâm trạng của Lạc Trạm phức tạp.

Đây là lần đầu tiên Tiểu thiếu gia được người khác chi trả lộ phí cho, với tổng giá trị hai nhân dân tệ [1].

[1] 1 tệ (CNY)= 3,296 VNĐ => 2 tệ= 6,592 VNĐ.

Phía trên 50 tệ= 164,800 VNĐ. (cập nhật tỷ giá vào ngày 13/7/2020)

Đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt, Lạc Trạm cất đồng xu và cái dù đi.

Đợi nửa ngày mà không thấy bóng dáng của tuyến đường 936, anh liếc nhìn cô gái đang cố gắng thu nhỏ cơ thể gầy gò của mình.

....Không biết là cô bé nhà ai, cha mẹ không cho ăn à?

Thấy cô bé lạnh đến run rẩy, Lạc Trạm nhíu mày và cởϊ áσ khoác của mình ra.

Cầm trong tay do dự mất hai giây, anh đem chiếc áo khoác trùm lên đầu nhỏ của cô gái với mái tóc dài hơi xoăn.

"!"

Cảm giác trước mắt đen thui đương nhiên Đường Nhiễm sẽ không có, nhưng đột nhiên bị tròng bao tải cô vẫn biết.

Trong lòng cô hơi hoảng, sau đó liền nghe thấy giọng nói của nam sinh lạnh nhạt truyền từ phía trên đỉnh đầu bị tấm vải mềm mại ngăn cách ở bên ngoài--

"Phủ thêm lớp quần áo đi. Người dì đứng bên cạnh tôi đã chỉ trích tôi đối xử tệ với đứa con gái của mình."

Đường Nhiễm ngáo luôn: Giọng nói của người này nghe ra luôn có vẻ lười biếng và lạnh lùng, vẫn có cảm giác trẻ trung mà, nhưng đứng bên cạnh cô thì trông nhìn giống ba của cô hơn hả?

Nghĩ trăm lần cũng không xong, Đường Nhiễm chỉ có thể chậm rì rì mà kéo áo khoác trùm trên đầu mình xuống, rồi mặc vào.

Mùi hương của cây tuyết tùng màu hổ phách thoang thoảng trên chiếc áo khoác nhiễm lên mái tóc dài hơi rối của cô.

Chiếc áo khoác áp xuống làn váy của cô gái, phần dưới chiếc váy che đi đường cong mông hơi nhấp nhô, qua bắp đùi... Tay áo có chút dài so với cô, vì vậy mà khi rủ xuống, đầu ngón tay của cô đều nhìn không thấy.

Giống như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn.

"...."

Ngừng vài giây, Lạc Trạm chậm rãi dời mắt.

*

"Đinh" một tiếng, đồng xu rơi vào hộp đựng tiền và phát ra âm thanh rõ ràng.

Cánh cửa đóng lại.

Chỉ có Đường Nhiễm và Lạc Trạm hai người đi lên trạm này, nhưng chỗ ngồi trên xe thì đã chật kín.

Người lái xe buýt chú ý đến cây gậy dò đường trong tay Đường Nhiễm, trước khi lái xe, ông ta nhìn lại trong xe mới quay đầu lại và nói với Lạc Trạm: "Có một chỗ ngồi đặc biệt ở giữa, nhờ người chiếm chỗ nhường vị trí là được."

"...."

Lạc Trạm tự nhiên không biết chỗ ngồi đặc biệt trên xe buýt là cái quỷ gì, nhưng điều đó không ngăn tầm mắt anh lướt qua một vòng, liền thấy mấy ghế hành khách trong xe đó rõ ràng có màu khác so với hầu hết các ghế khác.

Anh gõ gõ cây gậy dò đường của Đường Nhiễm, rồi đỡ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô qua chiếc áo khoác cô đang mặc, "Đi với tôi lại đây."

Đường Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời.

Lạc Trạm dắt cô đi, sau đó dừng lại trước chiếc ghế đặc biệt đầu tiên.

Ngồi trên đó là một chàng trai trẻ, dáng vẻ lưu manh, kết hợp với mái tóc hoa râm và lỗ mũi có đính một viên ngọc xanh. Anh ta đeo tai nghe và bắt chéo chân, không hề vì không ngồi phần còn lại của chiếc ghế đặc biệt mà lòng nảy sinh bất an, ngược lại anh ta đem xe buýt ngồi như một chiếc xe của riêng mình.

Lạc Trạm dừng lại một cách uể oải, gập ngón trỏ lên và gõ nhẹ vào cửa sổ bên cạnh khuôn mặt của chàng trai trẻ.

Người trẻ tuổi cau mày, một bên quay đầu, một bên lấy tai nghe xuống, "Có việc?"

Lạc Trạm lười nói nhiều, chỉ quay sang một bên nhường cho cô gái lộ ra bị mình đỡ cổ tay từ nãy giờ, "Làm phiền, cho một chỗ ngồi."

Nếu để cho mấy đứa bạn cùng lớp ban năm nghe thấy câu này, chắc không ít người sẽ sợ tới mức sặc nước--

Bọn họ đã quen ngần ấy năm, khi nào thì nghe qua Lạc tiểu thiếu gia nói một câu "Làm phiền"?

Nhưng chàng trai trẻ rõ ràng không cảm thấy rằng mình đã nhận được bất kỳ "vinh dự" nào, hắn nhìn Đường Nhiễm một cái, sau vài giây trì trệ trên đôi lông mi xinh đẹp của cô gái, ngược lại chàng trai trẻ khẽ cười khẩy.

"Cô gái mù này là bạn gái của mày à? Quan tâm đến vậy? Nếu tao cứ không cho-- mày làm gì được tao?"

"..."

Đường Nhiễm đến lúc này chỗ nào còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô ngập ngừng giơ tay và kéo kéo góc áo của Lạc Trạm. "Chỉ có hai điểm dừng, trạm của em một lát sẽ đến."

Lạc Trạm không di chuyển, cô gái nhỏ bất an nắm chặt góc áo của mình, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn vào chàng trai trẻ: "Mày tự nhìn xem, chỗ này có chút liên quan đến mày không?"

Hắn tùy ý đánh giá Đường Nhiễm từ trên xuống dưới, lúc quay lại còn cười thật ghê tởm, "Nếu như là ngựa của tao thì đương nhiên tao sẽ cho, còn của người khác thì không––"

Chữ "làm" còn chưa ra khỏi miệng đã bị "phanh" một tiếng trầm vang, theo sát sau là tiếng rên đau đớn.

Đường Nhiễm không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của mấy người lạ xung quanh, sau đó có nhiều tiếng nghị luận rất nhỏ vang lên.

Cô hốt hoảng nắm chặt góc áo của người nọ, theo bản năng mà mở miệng gọi: "Lạc Lạc..."

***

Văn: Mọi người cmt, vote cho tui có động lực tí đi, chứ tui bị deadline dí muốn suy sụp lun rồi.

Mn đừng có tin vào lịch up, dạo này tui bận quá k đăng theo lịch được đâu, chừng nào rảnh tui up v:((