Chương 2: Lạc Lạc

Edit: Văn Văn.

Im lặng và chờ đợi luôn nhàm chán đối với hầu hết mọi người. Nếu một người muốn chịu đựng cả hai cái cùng một lúc, có lẽ không thể tưởng tượng được -- Đường Nhiễm đã quá quen với điều đó, nhưng cô gái bên cạnh cô rõ ràng là không.

Ước chừng quá mức nhàm chán. Sau khi chờ vài phút, nữ sinh nhịn không được nói chuyện cùng với Đường Nhiễm: "Trông em chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi với chị, năm nay em nhiêu?"

"16."

"A, quả nhiên chúng ta chênh lệch tuổi không nhiều lắm, năm nay chị 17, học tại trường cao trung K, em thì sao?"

Đường Nhiễm im lặng: "Em học ở nhà, có giáo viên dạy các khóa học chữ nổi [1]."

[1] Cách dạy dành cho người khiếm thị.

Cô gái nghe xong hai giây mới phát hiện không đúng, tức khắc ảo não, chân tay luống cuống, "Xin lỗi, xin lỗi... Chị không phải cố ý đề cập đến."

"Không sao đâu ạ." Đường Nhiễm hoàn hồn, cười khẽ, "Em đã tiếp nhận việc đôi mắt của mình không tốt từ lâu rồi, chỉ là đáng tiếc khi em không thể đến trường để đi học như bao người khác."

Có lẽ bị cô gái nhỏ tươi cười mềm mại lây nhiễm, nữ sinh đứng cạnh Đường Nhiễm nhìn chăm chú cô vài giây, sau đó hồi phục tinh thần, thở dài: "Em lớn lên thật xinh đẹp, đáng tiếc chính mình không thể nhìn thấy... Đôi mắt của em vẫn luôn vậy sao?"

Đường Nhiễm lắc lắc đầu, "Khi còn nhỏ xảy ra tai nạn, lúc em tỉnh dậy thì đã bị mù."

"Hả? Tai nạn?"

"Lúc đó em gặp một cậu bé trốn thoát sau khi bị bắt cóc, không suy nghĩ liền giúp anh ấy. Nhưng trên đường chúng em bị truy đuổi gặp phải tai nạn xe, sau khi tỉnh, đôi mắt của em nó thế luôn."

"..."

Nữ sinh đứng cạnh Đường Nhiễm ngây người đã lâu mới hỏi: "Vậy... Cậu bé kia thế nào?"

Đường Nhiễm hơi ngẩn ra, tay cô nắm chặt cây gậy dò đường trong vô thức, xong rồi lại thả ra. Sau một lát, cô gái nở một nụ cười nhẹ và lắc đầu, "Em không biết."

"Nà ní? Tại sao em không biết? Cậu nhóc kia không ở đó sau khi em tỉnh dậy?"

"Em nghe bác sĩ bảo rằng khi anh ấy tỉnh, anh ấy không nhớ bất cứ điều gì có liên quan đến những ngày bị bắt cóc đó. Có lẽ vụ bắt cóc kí©h thí©ɧ quá lớn, nên anh ấy tự bảo vệ chính mình bằng cách quên đi."

"Đệch, nếu thế thì không phải em cứu thằng nhóc đó không công rồi sao!" Nữ sinh không cam lòng thay cô kêu thảm lên.

"Cũng không phải." Đường Nhiễm mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền mềm mại. "Em không nói với chị. Từ khi còn nhỏ, em đã ở trong trại trẻ mồ côi. Lần đó, em được gia đình tìm thấy sau khi nhập viện. Cho nên, bởi vì em cứu anh ấy mới tìm lại người thân của mình."

"À...."

Cô gái nghe xong cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình, mở miệng mấy lần lại khép trước khi buộc miệng nói cụm từ "Em quá thảm."

Cô ấy nhìn Đường Nhiễm trước mặt có chút đồng tình, thở dài: "Vậy thì tốt quá rồi, ít nhất em cũng coi như nhờ họa được phúc."

"Dạ."

Hai cô gái trao đổi tên của họ sau vài cuộc trò chuyện, cô gái tên Hứa Huyên Tình còn cho Đường Nhiễm số điện thoại di động của mình.

Khi đang nói những điều thú vị về ngôi trường của mình, Hứa Huyên Tình đột nhiên hoảng hồn, vài giây sau, cô kêu lên như điên: "Áaaaaaaaa!"

Đường Nhiễm vội quay sang theo tiếng: "Có chuyện gì vậy chị?"

Hứa Huyên Tình đã nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu khó kìm nén kích động, "Đối diện đường cái có một nam sinh cực kỳ đẹp trai, cực phẩm á má ơiiiiiii-- chúa ơi, chúa ơi, anh ấy đi hướng bên này của chúng ta kìa!!! Ah ah ah..."

Đường Nhiễm nhắm mắt lại, cảm nhận được loại cảm xúc này của những người bạn cùng trang lứa không quen thuộc với cô.

Sau đó, tai cô bắt gặp một chút tiếng bước chân ẩn nấp trong tiếng ồn.

Đường Nhiễm khẽ quay mặt sang.

Tiếng bước chân khác hoàn toàn với những người đi đường vội vàng. Giống như chỉ một mình anh được phép lười biếng mà không chút để ý, những con ve sầu và cơn gió mùa hè xao động bay đến bên chân anh đều trở nên yên tĩnh, ngủ yên. Cuối cùng tiếng động đó ngừng lại bên cạnh cô, cũng là trước cửa INT bị khóa.

Khoảng cách hẳn rất gần, Đường Nhiễm ngửi được trên người nam sinh có mùi gỗ đàn hương trong gió trộn lẫn với mùi lá cam đắng. Chắc hương thơm đầu là vào ngày tuyết rơi, cũng có chút lạnh lẽo trong mùa hè.

Rất thơm, đáng tiếc không biết mùi hương cuối sẽ là gì.

Đường Nhiễm do dự, nhẹ giọng hỏi: "Anh quản lý?"

"..."

Lạc Trạm cầm chìa khóa dự phòng đang tính mở cửa liền dừng lại, liếc nhìn người bên cạnh một cách uể oải.

Anh ta chú ý khi đến đây trước đó, có một cô bé trông khoảng mười lăm, mười sáu tuổi với cây gậy dò đường đang đứng bên ngoài cửa hàng INT, còn có một cô gái nhìn anh ta với đôi má đỏ hưng phấn.

Người sau anh thấy nhiều rồi, tập mãi thành thói quen.

Về phần người trước...

Tầm mắt Lạc Trạm bình tĩnh quét qua đôi mắt hơi nhắm của cô bé: lông mi cong, đuôi mắt thon dài mà khẽ nhướng.

Hình dạng đôi mắt này khó có được tương tự như đôi mắt đẹp trong mộng của anh... Đáng tiếc, cô bé lại là người mù.

Lạc Trạm nhìn qua cây gậy dò đường, quá lười để giải thích vấn đề "Người quản lý cửa hàng đã đi đâu?", liền có lệ mà "Ừ." một tiếng.

Khóa cửa mở ra, anh đẩy cửa vào.

"Ở đây chờ."

Đường Nhiễm ngẩn ra.

Nghe tiếng bước chân, hình như người nọ đã đi vào trong tiệm.

Nhưng giọng nói vừa nãy...

"Ahhhhhhh, anh ấy đẹp trai quá đi, quả thực nháy mắt có thể hạ gục giáo thảo [2] của trường bọn chị!" Hứa Huyên Tình rốt cuộc lấy lại được cái hồn sắp bay ra ngoài, kích động ráng giảm nhẹ âm lượng, "Giọng nói đã hay, tay còn đẹp, đôi mắt quá mức mê người vượt giới hạn cho phép-- chúa ơi, chúa ơi, chị thật không nghĩ có thể gặp được định mệnh của đời mình ở đây, anh ấy đẹp trai muốn xỉu..."

[2] Giáo thảo: nam sinh đẹp trai nhất trong trường (như từ hoa khôi bên nữ).

Đường Nhiễm đứng bên cạnh Hứa Huyên Tình nghe chị ấy hình như sắp phát rồ rồi, vô cùng phấn khích. Đường Nhiễm xác định chính mình không thể hiểu được loại cảm xúc này, chỉ đành yên tĩnh lắng nghe.

Trên thực tế, cô có chút mê mang.

Không biết có phải mình gặp ảo giác hay không: nhưng sự lười biếng và mệt mỏi bộc lộ trong giọng nói của câu nói đó, còn có cảm giác quen thuộc với sự lạnh lẽo mỗi khi kết thúc câu...

Thật sự cực kỳ giống người kia cách đây không lâu còn kêu "Nghe lệnh của tôi" hướng dẫn.

Hứa Huyên Tình vẫn đang lải nhải bên tai cô: "Có lẽ là nhân viên của cửa hàng, vẻ ngoài đẹp trai đến mức nức trời, chị chắc chắn không theo nổi, bằng không chị nhất định theo đuổi anh ấy tới cùng ô ô ô... Cảm ơn em, Đường Nhiễm. Về sau, chị sẽ thường xuyên đến cửa hàng này, thuận tiện làm cho mình dưỡng mắt."

Đường Nhiễm không tin cho lắm: "Trông anh ta có giống nhân viên cửa hàng không?"

"Mặc dù vẻ ngoài, khí chất không giống, nhưng xem cách anh ấy vào tiệm một cách quen cửa quen nẻo như vậy, hẳn là đúng?" Hứa Huyên Tình không chắc chắn mà nói: "Em đã từng đến đây nhiều lần, chưa thấy qua anh ấy à?"

Đường Nhiễm ngập ngừng.

Hứa Huyên Tình chắc chắn rằng cô ấy chưa thấy qua, chỉ tiếc nuối thở dài: "Em thật sự đã bỏ lỡ một anh chàng cực kỳ soái, anh ấy chính là loại mang về nhà phải thờ luôn cái vẻ bề ngoài, thật đó!"

Đường Nhiễm sửng sốt, không khỏi bật cười: "Vẻ ngoài trông thế nào?"

"Chị--"

Hứa Huyên Tình muốn nói gì đó, nhưng điện thoại trên người cô ấy đã reo lên.

Sau vài giây im lặng, Đường Nhiễm nghe thấy Hứa Huyên Tình chần chờ mở miệng: "Khụ, mẹ chị giục chị về nhà."

Đường Nhiễm gật đầu: "Vậy chị nhanh trở về đi thôi."

"Một mình em ở đây có sao không?"

Khóe mắt Đường Nhiễm hơi cong, "Em đã sống như thế này vài năm trước, không có vấn đề gì, tin em đi."

"....Được rồi, nhớ giữ liên lạc của nhau nha."

"Vâng, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại!"

Nhà kho của cửa hàng INT đã bị Đàm Vân Xưởng làm cho rối tung cả lên. Lạc Trạm nhíu mày, tìm một lúc lâu mới thấy chiếc hộp đựng bàn tay lớn của người máy thông minh do Đường Nhiễm đặt hàng.

Trong lòng thiết kế một trăm loại cách chết cho Đàm Vân Xưởng, Lạc Trạm bước ra khỏi nhà kho, cầm theo chiếc hộp với vẻ mặt lạnh lùng.

Đến trước cửa hàng, anh dừng lại.

"...Bạn của em đâu?"

Cô gái đứng ngoài cửa hàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt nhắm lại nhìn theo hướng phát ra tiếng.

Im lặng một tí, cô nhỏ giọng nói: "Chị ấy đi về rồi."

Lạc Trạm nhăn mi, tầm mắt phóng ra ngoài trời, "Bên ngoài trời mưa. Bạn của em không ở đây, sao em về được?"

"..."

Mắt không thể thấy tình huống ra sao, nhưng Đường Nhiễm lại nhạy cảm với những chuyện này đó hơn nhiều so với người bình thường. Trên thực tế, trước khi Lạc Trạm ra, cô cũng đang gặp rắc rối với vấn đề này.

Cơn mưa mùa hè luôn nói đến là đến, cứ việc không lớn, đối với người thường chỉ cần đội mưa chạy vài bước là ok, ngược lại đối với Đường Nhiễm thì không dễ chút nào.

Cô khẽ thở dài mệt mỏi ở trong lòng, "Em có thể trốn dưới mái hiên một lúc không?"

"...Tùy em."

Đáp lại lạnh như băng, phi thường lạnh nhạt.

"Đây là đồ của em, không có việc gì thì tôi đóng cửa."

"Cảm ơn anh."

Cánh tay cô gái nhỏ lặng lẽ vươn ra không trung.

Tay cô ấy thuộc kiểu mảnh khảnh, trông rất đẹp, nước da trắng là màu giữa tuyết và ngọc trai gãi đúng chỗ ngứa, khiến người ta chỉ cảm thấy làn da thêm mịn màng.

Ánh mắt Lạc Trạm không di chuyển, đặt cái hộp lên.

Xong rồi anh lấy một cây dù từ bên cạnh cửa, xoay người đóng cánh cửa của cửa hàng INT, một lần nữa khóa lại.

Sau vài giây, Lạc Trạm căng dù ra, mặt mày lạnh lùng đi vào cơn mưa.

Lấm tấm mưa bụi làm cho đôi mắt của mọi người trông giống như một mớ hỗn độn.

Dường như vẫn còn cảnh tượng mà anh thoáng thấy khi lần cuối bước vào màn mưa--

Chiếc váy mỏng bị mưa bụi làm cho ướt nhẹp, từ cái cổ tinh tế mà yếu ớt của cô gái phác họa ra vai tuyến và xương quai xanh cân đối, xinh đẹp, một vài sợi tóc bị rối tung trong cơn gió, vướng vào cánh môi đỏ tươi và răng...

Nếu không bị mù, hẳn cô ấy sẽ có một đôi mắt rất đẹp, nói không chừng còn giống cặp mắt kia trong mộng của mình.

Đáng tiếc.

Lạc Trạm cầm dù, đầu cũng không ngoảnh mà đi vào màn mưa.

*

Một mình Đường Nhiễm trú dưới mái hiên INT chờ một khoảng thời gian khá lâu.

Trận mưa này tựa như trừng phạt cô vì đã không vâng lời, không dứt hết mà cứ lâm râm. Độ ẩm trong không khí càng cao, nhiệt độ càng thấp, vài giọt mưa mát lạnh bắn trên cánh tay cô, làm dấy lên một trận rùng mình.

Đường Nhiễm mệt quá.

Cô thu hồi cây gậy dò đường, chậm rãi siết chặt cơ thể về phía sau.

Lại qua một lát, Đường Nhiễm móc điện thoại ra.

Cô muốn nhờ Lạc Lạc trò chuyện với mình-- trước kia, một mình cô đặc biệt cô độc khi ở nhà, có lẽ khi cô bất lực, cô cũng sẽ làm như vậy.

Đường Nhiễm đưa tay lên, cánh môi hơi mở ra.

Nhưng chữ "Lạc" còn chưa ra khỏi miệng.

Giọng nói "hướng dẫn" lười biếng, thờ ơ đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô--

"Em muốn đi đâu."

Chàng trai trước đó đi rất dứt khoát, bây giờ thì quay về, mặt mày lạnh nhạt, coi như không có chuyện gì.

Lạc Trạm trầm mặc trong hai giây, tầm mắt từ trên người cô gái nhỏ đáng thương hề hề khẽ dời đi, giọng điệu anh dịu lại một cách vô thức.

"....Tôi đưa em."

"...."

Đường Nhiễm rốt cuộc cũng ngửi được mùi hương cuối trên người chàng trai.

Hòa quyện với mưa và gió lạnh, là một cây tuyết tùng màu hổ phách mùi thanh đạm, thâm trầm.

Mùi hương đó chắc chắn có thể thấm vào ruột gan hoặc thần trí con người, bởi vậy làm cô vô thức gọi lên cái tên hồi nãy chưa kịp phát ra.

"Lạc Lạc?"

"..."

Lạc Trạm cứng đờ, ánh mắt nhìn lại.

***

Văn: Ảnh mà đi luôn là tui dislike ảnh suốt truyện 🙂 May đó nha anh 🤣

Vừa edit vừa tức giùm nữ 9 😑😑:(((