Chương 15: Bồ câu đưa thư

Edit: Văn Văn.

Thứ tư.

Sau nửa tuần mưa kết thúc, trời cuối cùng cũng quang đãng. Ánh nắng vàng rực rỡ từ trên trời phủ xuống, con phố dài trong sáng sớm được dát vàng hết lớp này đến lớp khác, liên tiếp nhau.

Cùng với tiếng ve kêu thức giấc, các ô cửa sổ nhà dân chia đều với các tòa nhà cao tầng dần dần hé mở.

"Tiểu Nhiễm." Dương Ích Lan đẩy cửa phòng ra, nói nhanh rồi bước vào, "Chiếc váy hoa hồng màu đỏ kia cất vào cùng vali của con đi? Chờ khi con đến Đường gia, vào ngày sinh nhật của con liền nhớ lấy nó thay, những màu còn lại quá nhạt, không mặc lên được."

Dương Ích Lan nói xong, bước đến cuối giường.

Lúc này bà ngước mắt lên thì thấy cô gái ngồi ở phía góc giường lớn vẫn luôn cúi đầu, đôi chân trắng nõn buông thõng bên cạnh giường, khuôn mặt thanh thuần cũng bị mái tóc dài đen nhánh mềm mại che mất.

Giống như đang ngẩn người.

Dương Ích Lan bất ngờ dừng chân: "Tiểu Nhiễm?"

".... Dạ?" Tiếng gọi trong khoảng cách rất gần như vậy cuối cùng đã kéo suy nghĩ Đường Nhiễm trở về, cô ngẩng đầu về nơi phát ra âm thanh, "Bà?"

Dương Ích Lan hỏi: "Con đang ngẩn người nghĩ gì à?"

Đường Nhiễm mờ mịt: "Con vừa mới thất thần sao?"

Dương Ích Lan cười nói: "Chứ gì nữa, con còn không nghe thấy bà nói chuyện với con mà–– chuyện gì thú vị đến mức có thể khiến cho Tiểu Nhiễm nhà chúng ta phải chuyên chú suy nghĩ thế?"

"Không có gì đâu ạ, con chỉ đang nghĩ đến..." Khóe mắt Đường Nhiễm hơi cong, "Một món quà."

Dương Ích Lan sửng sốt, "Quà? Ai da, chính là chuyện lão tiên sinh Lạc gia muốn tặng quà sinh nhật năm mười sáu tuổi cho con? Có phải còn kêu Lạc Tu đến đón con đi xem không?"

"Dạ."

Dương Ích Lan ở trong lòng đếm ngày, ngay sau đó nhíu mày, "Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật con, ngày mai nhất định sẽ có người đến đón con về Đường gia–– Thằng nhóc Lạc Tu kia sẽ không phải quên mất chuyện này rồi chứ?"

Đường Nhiễm do dự, cười lắc đầu, "Không đâu. Có thể là có chuyện gì đó bị trì hoãn..."

Cô gái còn chưa dứt lời, điện thoại đặt trên đầu giường của cô đột nhiên bật sáng lên từ màn hình đen.

"Này, có điện thoại."

Giọng nam lạnh nhạt lại lười biếng vang lên trong phòng ngủ trống trải.

"Ôi trời ơi, làm tôi sợ muốn chết!" Dương Ích Lan bị âm thanh đột ngột phát ra dọa đến mức liên tiếp lui hai bước mới dừng lại được, sau khi hoàn hồn, bà bất đắc dĩ nhìn Đường Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, trợ lý AI của con đúng thật là..."

Đường Nhiễm khẽ cong mắt, không nhịn được cười nhẹ, "Bà ơi, do lá gan của bà ngày càng nhỏ đó."

"Bà nhát gan chỗ nào..." Dương Ích Lan cũng có hơi buồn cười với phản ứng vừa rồi của bản thân, sau đó liền tỉnh táo lại, "Chẳng qua là ai gọi điện thoại đến cho con, người Đường gia?"

"Con không biết."

Đường Nhiễm chuyển sang hướng điện thoại, "Lạc Lạc, ai gọi?"

"Đến từ sổ thông tin, ghi chú "Lạc"."

Đường Nhiễm ngẩn ra, duỗi tay sờ soạng muốn lấy điện thoại, sau khi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô nói: "Kết nối đi."

Di động ong ong chấn động.

Đường Nhiễm đặt điện thoại để bên tai, bên kia im lặng khiến cô trầm mặc theo bản năng.

Yên tĩnh kéo dài bốn năm giây, ống nghe từ điện thoại truyền ra một tiếng cười lười biếng: "Tôi gọi nhầm à?"

Đường Nhiễm ở trong giọng nói quen thuộc mà lấy lại tinh thần, có hơi ngượng ngụng hạ giọng nói: "Em đang chờ anh nói trước."

"Biết tôi là ai không?"

Cô gái ngập ngừng, nhẹ nhàng nói: "Anh là Lạc Tu."

Lạc Trạm chậc một tiếng, anh đột nhiên có chút hối hận–– biết vậy trước kia thà tùy cô ấy gọi mình là "Lạc Lạc" cũng dễ nghe hơn nhiều so với bây giờ.

Lạc Trạm đè xuống sự không vui, để chéo chân dài dựa vào cửa xe, "Tôi đang ở dưới lầu căn hộ của em, em chuẩn bị xuống lầu đi."

"Anh đến rồi?" Đường Nhiễm ngoài ý muốn hỏi, giọng điệu trước nay an an tĩnh tĩnh khó có được khi mang theo tí vội vàng, "Vậy em xuống..."

"Đừng nóng vội." Lạc Trạm ngăn cô lên tiếng, "Nếu không em sẽ bị va chạm này đó, tôi liền trở thành nguyên nhân khiến em té ngã."

"Được."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Lạc Trạm dựa vào cửa chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn màn hình điện thoại qua cái kính râm. Sau đó, anh ta quay sang một bên, ném điện thoại vào trong xe thể thao.

Trước khi thu hồi tầm mắt, Lạc Trạm ghét bỏ liếc nhìn chiếc xe thể thao một cái.

–– màu đỏ này theo kiểu rất rực rỡ, dưới ánh mặt trời càng cực kỳ chói mắt. Hơn nữa, dù nam sinh có đeo kính râm cũng không che được khuôn mặt họa thủy cộng thêm đứng bên cạnh chiếc xe này, tỉ lệ người đi đường quay đầu qua đây là trăm phần trăm.

Nhưng đây cũng là chiếc xe mui trần duy nhất trong gara của Lạc Trạm, anh đã quên mất người bà con xa nào tặng rồi.

Bởi vì màu sắc quá chói, Lạc Trạm vì lễ phép mà nhận lấy, sau liền ghét bỏ ném vào trong gara tới giờ, không ngờ sẽ có một ngày đầy hứa hẹn nào đó vì một cô gái nhỏ lại thấy ánh mặt trời.

Dương Ích Lan không yên tâm nên cùng đi theo Đường Nhiễm xuống lầu. Sau khi đi ra khỏi căn hộ, điều đầu tiên bà nhìn thấy là một chàng trai trẻ tuổi đang dựa vào chiếc siêu xe mui trần màu đỏ như lửa.

Tóc đen phá cách, kính râm màu nâu, nước da trắng, khuôn mặt lạnh lùng.

Từ dưới cằm đến phần cổ, đường cong thon dài, sắc bén hoàn toàn đi vào trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh hở hai cúc, đường cong ngực thấp thoáng dưới làn áo bị gió lay động.

Xuống chút nữa là đôi chân dài bị quần đen bó chặt tạo ra những đường cong thẳng tắp, như không có gì mà dựa vào, lười biếng để chân ở bên xe.

Không cần biết, không cần giao tiếp, đã có thể thấy từ trong xương cốt lộ ra một cổ khó thuần và lạnh nhạt.

Dương Ích Lan nện bước dừng lại, có hơi không xác định hỏi Đường Nhiễm: "Tiểu Nhiễm, người thanh niên trẻ tuổi đến đón con là Lạc Tu?"

"Vâng." Đường Nhiễm gật gật đầu.

Dương Ích Lan chỉ có thể đè xuống nghi ngờ–– đừng nói bà chưa từng nhìn thấy vẻ ngoài của hai vị thiếu gia ra sao, cứ cho gặp qua đi, người trước mặt đeo sẵn kính râm lớn, bà muốn phân biệt cũng khá khó khăn.

Khi hai người đi đến trước xe, Lạc Trạm đang dần trở nên mất kiên nhẫn với một cô gái dây dưa muốn số Wechat của anh ta, giọng nói lạnh lùng: "Không có điện thoại nên không có Wechat."

Cô nàng không buông tay chỉ cười duyên: "Đừng chơi vậy chứ cậu đẹp trai, nếu không có điện thoại thì cậu muốn liên lạc với người khác bằng cách nào?"

Lạc Trạm lạnh mặt: "Bồ câu đưa thư."

"..."

Khi Đường Nhiễm đi tới vừa vặn nghe được câu cuối cùng, nhịn không được cười khẽ.

Mí mắt Lạc Trạm hơi nhướng.

Thấy là Đường Nhiễm, anh ho khan một tiếng rồi lấy cái kính râm xuống, mặt mày lãnh đạm, không kiên nhẫn cũng biến mất sạch sẽ. Cứ như không nhìn thấy cô nàng cứng lại kia, Lạc Trạm lập tức đi thẳng qua.

Theo sự lễ phép hướng Dương Ích Lan khẽ gật đầu một cái, ánh mắt Lạc Trạm liền rơi xuống trên người Đường Nhiễm.

Hôm nay cô gái nhỏ mặc chính là bộ váy ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, vòng eo bị thắt lưng ôm chặt càng thể hiện rõ sự tinh tế, cô gái cầm cây gậy yên lặng đứng tại chỗ.

"Lên xe đi." Lạc Trạm cầm lấy cây gậy của Đường Nhiễm, bảo Đường Nhiễm khoác lên cánh tay mình, bên kia thì đi tới cửa một bên ghế lái phụ.

Đi lướt qua trước mặt cô gái kia, Lạc Trạm như cũ liếc mắt cũng lười nhìn.

Có lẽ cô nàng bị cho ăn bơ hoàn toàn này cuối cùng đã phát cáu, tay siết chặt túi xách, cười lạnh: "Kiêu ngạo ghê cơ, có cái số Wechat cũng không cho, tôi còn tưởng ánh mắt cao lắm, hóa ra là để ý một đứa mù?"

"––"

Thân hình Lạc Trạm đột nhiên dừng lại.

Cứng đờ hai giây, mặt anh vô cảm quay đầu lại, "Cô lặp lại lần nữa?"

Vẻ mặt cô ta hơi cứng, nghiến răng nghiến lợi vài giây mới không cam lòng nói: "Tôi, tôi nói bộ không phải sự thật sao? Nó chống gậy dò đường còn không phải người mù thì là..."

Đôi mắt Lạc Trạm tối sầm.

Xẹt một tiếng, anh nâng cây gậy trong tay, xé rách gió mùa hè nóng nực đâm thẳng vào khuôn mặt trang điểm thanh tú của người phụ nữ đó.

Cuối cùng, chỉ cách một vài xen-ti-mét.

Bỗng dưng dừng lại.

Những mạch máu màu xanh nhạt căng ra trên cánh tay đang cuộn nửa ống tay áo sơ mi của chàng trai, cây gậy bị ngăn lại thế đi trong giây cuối cùng vẫn còn rung động trong không khí.

Xung quang xe im lặng.

Đường Nhiễm không biết có chuyện gì xảy ra, Dương Ích Lan và cô gái kia sớm đã hoàn toàn bị dọa choáng váng.

"A––"

Vài giây sau, một tiếng thét cuồng loạn, chói tai đột ngột vang lên.

Cây gậy trước mặt khiến sắc mặt cô ta tái mét, không ngừng thối lui, không biết trong miệng luyên thuyên đang mắng ai, rốt cuộc chịu thua mà lảo đảo chạy mất.

Mãi cho đến khi tiếng giày cao gót không nghe thấy nữa, sắc mặt Đường Nhiễm tái nhợt nhưng giọng vẫn bình tĩnh hỏi: "Lạc Tu, có chuyện gì vậy?"

Lạc Trạm đè xuống đáy mắt lệ khí, "Không có gì."

Anh quay đầu lại, giọng nói tuy lười biếng nhưng đã tìm không ra dấu hiệu nửa điểm mới vừa rồi lạnh băng đến dọa người––

"Cô ta hối hận vạn lần vì đã xúc phạm em, hồi nãy mới cùng em xin lỗi xong."

Đường Nhiễm nhớ đến người trên xe buýt đã dập đầu để thể hiện xin lỗi. Yên tĩnh một lát, cô gật đầu nhỏ: "Ừm. Vậy anh đưa em lên xe đi."

Lần này đến lượt Lạc Trạm trầm mặc.

Một lúc sau, anh ta cười nhạt: "Có phải tôi nói cái gì em đều sẽ tin?"

Đường Nhiễm nghĩ ngợi một chút, "Vâng."

Lạc Trạm hơi nheo mắt, "Tại sao?"

"Bởi vì..."

Dưới ánh mắt trời, cô gái không thể nhìn thấy, khóe mắt cong cong, tiếng cười vang lên như tiếng chuông bạc:

"Bởi vì anh là "Lạc Lạc"."

Lạc Trạm bị nụ cười trước mặt làm cho rung động.

Dường như trong nháy mắt ảo giác đó, anh phảng phất ở trên mặt cô gái nhỏ mù này nhìn thấy cặp mắt đã ngày đêm thương nhớ rất nhiều năm...

Đôi mắt đẹp ấy.

####

Văn: Sắp chuẩn bị đi học nên rảnh thì sẽ edit, mn thông cảm giúp tôi nhé.

Mn ngủ ngon ~