Chương 106: Ngoại truyện: Nhật ký yêu đương mỗi ngày tại trường đại học (3)

Ngoại Truyện 3: Ngành Tự Động Hóa nghiêm cấm học chui.

So với đám cáo già đã lõi đời, mỗi lứa sinh viên đại học năm nhất đều vĩnh viễn là những thiên thần ngơ ngác, ngoan ngoãn —— từ cuộc sống cấp ba khắc nghiệt chỉ biết cắm đầu vào học thì giờ cuối cùng cũng được tự do bay lắc. Nhưng dù sao để thích ứng với môi trường mới cũng cần một quá trình.

Mà chờ đến khi đám nhóc này hiểu được “Quy tắc sinh tồn” trong trường đại học thì cũng là lúc mèo già hóa cáo, bay sạch sự ngây thơ ban đầu.

Hằng năm theo thời gian từ lúc khai giảng đến cuối cấp, những sinh viên chăm chỉ, ngây ngô cứ thế “Biến chất, tha hóa” dùng đủ mọi thủ đoạn để bùng học, còn các giảng viên lại miệt mài tìm cách đối phó với những chiêu trò tinh vi mới hơn, nâng cấp hơn của đám sinh viên.

Như thường lệ, thời gian này các thế hệ giảng viên đều đã quen việc mỗi học kỳ mới đến sẽ bắt đầu nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp chấm chuyên cần sát sao nhất, để không một con cá nào lọt lưới…

Nhưng ngành tự động hóa trước nay luôn là ngoại lệ trong cuộc chiến này.

Thứ sáu, buổi sáng, 9h30, tiết thứ hai, cũng là tiết “Phương pháp tính và Matlab” cố định hằng tuần.

Phòng 716 có 4 nữ sinh: Đường Nhiễm và Hứa Tình dậy trước, còn hai cô gái còn lại thì vẫn nằm ì trên giường. Hai người họ có nhiệm vụ quân tiên phong, được giao trọng trách đến trước chiếm chỗ.

Vừa đến cửa phòng học, Hứa Huyên Tình đã thốt lên kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.

Chết đứng mấy giây, Hứa Huyên Tình cứng đờ quay sang nhìn Đường Nhiễm: “Không phải chúng mình đến sớm hơn giờ vào lớp tận 15 phút sao?”

“Ừm.”

“Bên trong lúc nhúc toàn người là người, hay mình nhìn nhầm nhỉ?”

“Ừ không nhầm.”

“Không phải mấy chị khóa trên từng nói, trừ khi sát thi giữa kỳ, không thì một nửa sinh viên lớp này đi học đã là kỳ tích sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến mọi người chăm chỉ hiếu học thế?” Hứa Huyên Tình hít một hơi thật sâu, định tiếp tục phát tiết cảm xúc thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó.

Cửa phòng học yên tĩnh hai giây, Hứa Huyên Tình chậm chạp quay sang nhìn Đường Nhiễm, nghi ngờ hỏi: “Hôm nay là… thứ Sáu.”

“Ừ.”

“Có phải hôm nay học trưởng Lạc sẽ đến lớp ngồi học cùng cậu?”

“Ừ.” Câu này Đường Nhiễm nói nhỏ hơn rất nhiều.

Theo tâm lý học, biểu cảm này gọi tắt là chột dạ.

Hứa Huyên Tình nghiến răng nghiến lợi nói: “MÌNH ĐÃ BIẾT TẠI SAO RỒI! THỨ 6 TUẦN TRƯỚC KHÔNG PHẢI CŨNG NHỜ AI ĐÓ MÀ CÔNG CUỘC CHIẾM CHỖ BIẾN THÀNH ĐỊA NGỤC HAY SAO?”

Đường Nhiễm chột dạ không dám lên tiếng.

Hứa Huyên Tình không dám lâu la, kéo Đường Nhiễm đi vào lớp, vất vả vật lộn một hồi mới tìm được vị trí tương đối ổn. Cầm sách vở chiếm đủ 5 ghế, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, kéo Đường Nhiễm ngồi xuống.

“Tiểu Nhiễm, chúng ta thương lượng một việc, được không?”

“Hử?”

“Cậu và ông anh bạn trai mị lực siêu nhiều thương lượng một chút, hỏi anh ấy có thể đừng cứ đòi lên lớp với cậu mỗi thứ 6 không —— mặc dù những đôi yêu nhau khác cũng làm việc này, và đây cũng là một chuyện hết sức bình thường, nhưng với hai người, thì nó nâng tầm lên thành một thứ khác rồi. Hiểu không? Nó không còn đơn giản nữa.”

Hứa Huyên Tình vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn quanh: “Cậu xem quang cảnh này đi, đi học cùng với bạn gái có cần phải huyên náo đến mức thế này không? Cậu hỏi anh ấy xem còn chút lương tâm nào không?”

Đường Nhiễm há hốc mồm.

“Ngại quá, tôi chính là tên không có lương tâm như thế đó.” Một giọng nói nửa cười mà như không cười, pha chút biếng nhác, cao ngạo vang lên sau lưng Hứa Huyên Tình.

Hứa Huyên Tình nghẹn.

Hai, ba giây sau, cô ấy lúng túng quay đầu, mỉm cười lấy lòng: “Chào, chào học trưởng. Học trưởng khỏe…”

“Học trưởng cảm thấy không khỏe cho lắm.” Lạc Trạm hất cằm, “Cô trả lại vị trí ngồi cạnh bạn gái cho tôi, tôi mới đỡ được.”

Hứa Huyên Tình: …

Hứa Huyên Tình tủi thân đáng thương nhìn Đường Nhiễm một cái, ôm sách vở tự giác đứng dậy, tự giác chuyển đến hàng ghế phía sau.

Lạc Trạm yên tâm thoải mái đi đến ngồi cạnh Đường Nhiễm. Điều chỉnh tốt vị trí, người này còn không chút cố kỵ hình tượng học trưởng truyền kỳ của mình, thư thái tựa đầu vào vai bạn gái.

Đường Nhiễm ngồi yên một lát, sau đó quay sang nhìn anh, gương mặt bị mớ tóc mang theo mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt chọc vào má có chút ngứa: “Lạc Lạc?”

“Ừ…”

Người kia phát ra giọng mũi trầm thấp.

Đường Nhiễm nhỏ nhẹ nói: “Hôm qua anh không nghỉ ngơi đủ đúng không?”

“Ngủ ở phòng thí nghiệm… Sofa quá ngắn, cong nữa.”

“Sao không về nhà ngủ.”

“Có một phép tính tối ưu hóa làm mãi không xong, mà lại không thể kéo dài đến hôm nay.”

“Vì sao không thể…”

Đường Nhiễm chưa nói xong, Lạc Trạm đã ngáp dài ngồi dậy: “Nếu để đến hôm nay chẳng phải sẽ không thể lên lớp cùng Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta hay sao?”

Đường Nhiễm quay đầu, trông quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Lạc Trạm không khỏi đau lòng, nhíu mày: “Công việc trong phòng thí nghiệm bận rộn như vậy, không cần cứ dành thời gian mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần theo em đi học đâu.”

“Không được.” Lạc Trạm chống một tay lên bàn nghiêng đầu lười nhác nhìn cô, mặc dù ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng lại mang ý cười rất đỗi dịu dàng: “Anh không muốn cứ phải nghe mấy cái tin vịt nói chúng ta sắp chia tay. Mà Đàm Vân Sưởng nói, 1 tuần dù bận đến mấy cũng nhất định cách 2, 3 ngày gặp bạn gái một lần, —— Anh hẳn là còn phải cảm ơn em vì không từ chối việc này đó. Thực sự không thể ít hơn bây giờ được. Anh nhất định không đồng ý.”

Nghe Lạc Trạm nói vậy, Đường Nhiễm mấp máy môi 1 hồi, cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa.

Không bao lâu, giảng viên cầm giáo án đi lên bục giảng, ông cũng đang suy nghĩ xem tại sao hôm nay phòng học lại rộn ràng như thế.

Ánh mắt ông đảo một vòng, lập tức tìm được “kẻ chủ mưu”, chỉ biết bất đắc dĩ cười: “Các em còn tiếp tục như vậy nữa, chắc tôi chỉ còn nước lên xin thầy hiệu trưởng cho tăng học phí tiết học mất. Không tăng học phí thì thật thiệt thòi, các giảng viên khác đều chỉ phải dạy nửa hệ, còn riêng tôi 1 lớp phải gánh tổng số sinh viên còn hơn hai hệ?”

Cả lớp bật cười.

Tất cả ánh mắt mọi người trong lớp đổ dồn về góc lớp, nơi đó có một chàng thiếu niên bộ dạng anh tuấn, thần thái biếng nhác lơ đễnh đang hờ hững ngáp một cái bên cạnh anh ta là cô gái xinh đẹp, hai má đỏ ửng vì ngượng, bối rối cúi đầu xuống.

Ngồi sau hai người họ, Hứa Huyên Tình lắc đầu, nhỏ giọng than khổ với cô bạn cùng phòng: “Đây chính là thức cuối cùng trong tâm pháp mặt dày, dày bất chấp, dày vượt ranh giới con người có thể vươn tới.”

Anh chàng điển trai ngồi trước uể oải tựa vào thành ghế: “Học trưởng không điếc, nói lung tung cẩn thận gặp xui xẻo đó học muội à.”

Hứa Huyên Tình rụt người lại, cùng hai người bạn khác liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Chúng em cũng được coi như nhà mẹ đẻ của Tiểu Nhiễm mà. Người một nhà đùa vui với nhau chút thôi.”

“Nhà mẹ đẻ?” Lạc Trạm cong miệng, nhìn sang cô gái vẫn đang bận bịu đỏ mặt bên cạnh: “Các cô cũng tính?”

Dưới con mắt cầu cứu mãnh liệt của Hứa Huyên Tình, Đường Nhiễm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

Sắc đỏ đã kéo đến tận mang tai, Lạc Trạm không khỏi nổi lên tâm tư đùa dai, anh nhích lại gần, đè ép giọng nói xuống thật thấp: “Gật đầu không tính đâu bé con, anh phải nghe thấy mới tính.”

“...”

Đường Nhiễm hiếm khi buồn bực đến thế, hờn dỗi nhìn Lạc Trạm.

Lạc Trạm cười như có như không nhìn cô.

Mặt đối mặt vài giây, cuối cùng Đường Nhiễm da mặt mỏng đấu không lại cao thủ mặt dày nào đó, cúi đầu, lí nhí nói: “... Tính.”

“Tính là gì?”

Mặt Đường Nhiễm đỏ hồng như ruột gấc, nghiêng túc cắn răng: “Lạc Lạc, anh không thể được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy.”

Lạc Trạm bật cười: “Nhiễm Nhiễm nhà chúng ta đã nói như vậy —— Được. Tính. Vậy nhà mẹ đẻ mấy cô định khi nào gả cô nhóc này ra ngoài?”

Vừa đắc tội đại ác ma, cho nên ý chí sinh tồn của Hứa Huyên Tình vô cùng cao, không hề do dự đem bán Đường Nhiễm: “Tùy thời! Tùy chỗ! Tùy anh.”

Đường Nhiễm: “...!!”

Lạc Trạm yên lặng cười: “Vậy tôi cũng không cần khách khí?”

Đường Nhiễm nén giận, không nói.

Lạc Trạm ngồi ở bên cạnh, tay chống má nhìn cô cười: “Tại sao đến giờ mà da mặt bé con nhà chúng ta vẫn còn mỏng như vậy? Sau này phải làm sao?”

Đường Nhiễm cắm đầu đọc sách, giả câm giả điếc.

Chỉ là đôi tai ửng hồng đã trắng trợn tố cáo cô.

Hết 2 tiết đã là 12h trưa, Lạc Trạm bị mấy em khóa dưới chặn lại hỏi một vài ý kiến chuyên ngành, mãi đến khi sinh viên trong phòng rời đi gần hết, anh mới xong việc.

Chờ đàn em khóa dưới kích động đến mặt mũi đỏ bừng rời đi, trong phòng học chỉ còn lại Đường Nhiễm và vị giảng viên trên bục giảng.

Lạc Trạm và Đường Nhiễm đi xuống bục, lễ phép qua chào hỏi: “Thầy Tiền.”

“Lạc Trạm, trò cứ quấn lấy tiểu học bá của chúng tôi như thế là không tốt đâu.” Vị giảng viên già đóng lại cuốn giáo án, vui tính trêu chọc.

“Tiểu học bá?” Lạc Trạm quay đầu nhìn Đường Nhiễm.

“Ừm, kì thi giữa kì lần này, toàn khoa chỉ có duy nhất cô bé đạt điểm tối đa cả hai môn Toán cao cấp và Vật lý đại cương.”

Lạc Trạm không khỏi cười lên: “Thật sao? Sao em không nói với anh?”

Đường Nhiễm thoáng xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Chỉ là kỳ thi giữa kỳ thôi.”

Thầy Tiền cười lớn, nói: “Lời này của trò mà để người khác nghe được, chắc chắn sẽ làm người ta tức chết đấy.”

Đường Nhiễm hơi nóng mặt.

Ba thầy trò nói chuyện vui vẻ, sóng vai đi ra ngoài. Lúc xuống dưới lầu hai bạn trẻ muốn tách ra, Thầy Tiền chần chờ một lúc, sau đó như có thâm ý nói với Lạc Trạm: “Trong trường đại học các cặp đôi cùng nhau đi học là chuyện thường thấy, nhưng mà, tiết học mỗi buổi sáng thứ 6 của chuyên ngành tự động hóa, ngoài sinh viên của khoa, còn có không ít sinh viên khoa ngoài đến nghe giảng ké, cho nên bình thường cũng khá đông sinh viên. Mặc dù đây không phải lỗi của hai đứa, nhưng thầy nghĩ cũng nên giải quyết việc này để không ảnh hưởng đến các sinh viên khác.”

Lạc Trạm ngẩng đầu: “Chúng em đã quấy rầy thầy giảng bài?”

“Tôi không có việc gì,” Thầy Tiền ha hả cười, “Nhưng khó tránh các sinh viên khác có ý kiến.”

Ánh mắt Lạc Trạm khẽ động. Giây lát sau anh gật đầu, nghiêm túc đáp: “Cảm ơn thầy đã nhắc nhở.”

“Ừm, vậy nhé. Tôi vào phòng giáo vụ lấy chìa khóa. 2 trò đi trước đi.”

“Chúng em chào thầy ạ.”

Đường Nhiễm không quá để chuyện này trong lòng, cho đến tận tối hôm đó, kết thúc tất cả các lớp học, bốn cô gái phòng 716 trở về phòng kí túc xá.

Đang tám vui vẻ, đột nhiên điện thoại của 4 cô gái không hẹn mà cùng rung chuông.

Hứa Huyên Tình cách điện thoại gần nhất, cầm lên xem xét: “Group chat của lớp, để tớ xem nào… cái… cái gì thế này????”

“Sao ấy?”

Những người khác trong phòng ngủ nhao nhao nhào qua hỏi.

Đường Nhiễm cũng tò mò ngẩng đầu.

Chỉ thấy biểu cảm có chút phức tạp lại khó nói trên gương mặt Hứa Huyên Tình , giây lát sau cô nín cười mở miệng: “Khoa chúng mình vừa ra một quy định mới.”

“Hả? Chỉ áp dụng với khoa mình thôi hả?”

“Ừ.”

“Quy định gì đó?”

“Từ hôm nay trở đi, chuyên ngành tự động hóa nghiêm cấm việc HỌC CHUI.”

“... Phụt.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

Hứa Huyên Tình nhẫn nhịn mấy giây, rốt cuộc bật cười thành tiếng, cô bò đến nằm cạnh Đường Nhiễm bật ngón tay cái, tít mắt cười: “Người chị em này của chúng ta đúng là trâu bò. Bạn trai cậu sẽ là người đầu tiên cải biên nội quy trường học —— hai người đúng là truyền kỳ của ngành tự động hóa trường K đấy hahahahaha.”

“...”

Thứ sáu tuần tiếp.

Cả phòng 716 đều có mặt đông đủ, số sinh viên trong phòng quả nhiên ít hơn một phần so với thường ngày. Và vì có quy định mới cho nên Lạc Trạm thật sự không hề xuất đầu lộ diện.

Thứ 6 tuần tiếp nữa, Lạc Trạm vẫn không xuất hiện…

Tình huống này kéo dài gần 1 tháng, tiết học mỗi sáng thứ 6 của chuyên ngành tự động hóa quá nhiên khôi phục lại tình trạng bình thường, trong phòng học cũng chỉ có một nửa số ghế được lấp đầy.

“Ai. Lạc Trạm học trưởng không đến quả là thiếu đi một niềm vui.” Hứa Huyên Tình thở dài.

“Cũng không phải.” Một cô bé phòng 716 khác ai oán nói: “Lớp này thầy giáo tớ chẳng bao giờ điểm danh, muốn bùng cứ yên tâm bung xõa —— nhưng giờ thì…”

Hứa Huyên Tình vui vẻ: “Tưởng thế là hay? Đầu chỉ nghĩ đến bùng học, thế thì còn cần đến chấm chuyên cần làm gì?”

“Rồi rồi, không bùng không bùng. Học trưởng Lạc không đến lớp cùng Tiểu Nhiễm, tớ nào còn cơ hội mà bùng nữa?”

“Đúng rồi Tiểu Nhiễm, về sau học trưởng Lạc không đến lớp với cậu nữa thật à?”

Đường Nhiễm đột nhiên bị điểm danh, ngẩng đầu lên từ đống sách giáo khoa chi chít công thức, suy nghĩ mấy giây, cuối cùng xác định gật đầu: “Ừ chắc thế.”

“Hử? Cái gì mà chắc thế?”

Đường Nhiễm: “Tớ cũng không biết chính xác thế nào?”

Hứa Huyên Tình thò đầu qua: “Chẳng lẽ đến mức này mà anh ấy còn dám vác mặt đến? Thế thì khác gì công khai đối đầu với cả khoa?”

“Lạc Lạc sẽ không chủ động gây chuyện đâu.” Đường Nhiễm dừng lại, hơi rũ mắt: “Nhưng tính cách anh ấy là kiểu không thích bị quy định bó buộc.”

“??? Ý gì? Tớ không hiểu? Hai người hiểu không?”

“Không.”

Đường Nhiễm bất đắc dĩ cười yếu ớt giải thích: “Anh ấy chắc có lẽ sẽ tìm cách học chui khác… Nhưng làm thế nào, thì tớ cũng không biết.”

“Nhưng quy định là quy định, sao có thể công khai học chui mà không phạm luật được?”

“Chuông kêu rồi.”

“Vào lớp. Vào lớp đã, tan học nói sau… Ai, sao hôm nay thầy giáo còn chưa tới nhỉ?” Hứa Huyên Tình ngẩn người một lát, ngơ ngác nhìn bục giảng trống hua trống hoác.

Trong lúc toàn thể sinh viên trong phòng vẫn đang xì xào thắc mắc tại sao, thì cửa phòng đột ngột mở ra. Một thân ảnh dong dỏng cao, lười nhác bước vào.

Nhìn bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bước về phía bục giảng, tất cả sinh viên trong phòng học đều đờ đẫn, ngơ ngác…

“Thầy Tiền xin nghỉ hai tuần đi tham gia hội thảo ở tỉnh X, vì vậy trong thời gian này tôi sẽ thay thầy phụ trách giảng dạy học phần này… À suýt nữa quên mất.”

Người kia đặt cuốn sách trên tay xuống, đánh tầm mắt.

“Xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Lạc Trạm, tôi có bằng Double degree (1) thạc sĩ về tự động hóa và nhận dạng mẫu. Hiện nay tôi đang là nghiên cứu sinh của trường chúng ta về trí tuệ nhân tạo —— học kỳ tiếp theo hy vọng có thể hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong học tập, nghiên cứu.”

Cả lớp yên lặng hồi lâu mới phản ứng lại được, tiếng vỗ tay vang lên ngày một lớn, kèm theo tiếng đập bàn và hú hét của cánh sinh viên.

Hứa Huyên Tình giờ mới thoát được trạng thái kinh ngạc, quay lại tặng Đường Nhiễm cái like đầy ngưỡng mộ: “VCC. Được. Bạn trai của cậu được lắm.”

Đường Nhiễm: …

“Nhưng mà trợ giảng là người của mình thế này, hehehe điểm học kỳ lần này chắc cốp rồi. Hạnh phúc quá đi mất.”

“Nói có lý.”

Nhưng mà sau một tiết học, tất cả đám học sinh khoa chuyên ngành tự động hóa nước mắt thành sông, đau đớn khóc tiếng mán.

“Mẹ nó đúng là đồ ma quỷ! Trả lại cho chúng ta thầy giáo Tiền ôn nhu, hòa ái, hiền lành điiiiii! HUHUHUHU AAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Trên bục giảng, Lạc trợ giảng lộ ra nụ cười “bao dung, bác ái.”: “Muộn rồi.”

BRANDY: Ở đây mình để tiếng anh vì sợ chuyển sang tiếng Việt có một số bạn sẽ nhầm lẫn giữa Double degree với Double Major. Cụ thể:

+ Double Major cho phép một sinh viên có được một văn bằng nhưng với chuyên ngành thuộc hai chuyên ngành khác nhau. Ví dụ: BA trong Lịch sử và Nhân loại học. Học sinh chỉ được một bằng cấp, nhưng có chuyên môn trong hai ngành.

Double degree . Bằng kép cho phép sinh viên theo đuổi đồng thời hai mức độ khác nhau trong cùng một lĩnh vực chuyên môn hoặc hai lĩnh vực khác nhau. Các khóa học như B.Tech + M.Tech và B.Tech + MBA là ví dụ về hai mức độ khác nhau. Thuật ngữ "Double Degree" được sử dụng đồng nghĩa với "Bằng kép".