Chương 105: Ngoại truyện: Nhật ký yêu đương mỗi ngày tại trường đại học (2)

Ngoại Truyện 2: Lời đồn đại làm mờ mắt kẻ thông minh, tắt ngấm trong tay Lạc Trạm.

Một thời gian sau khi đại học K khai giảng, tin tức "Lạc Trạm là hoa đã có chủ" bùng nổ, một làn sóng bình luận về chuyện này nhanh chóng lan ra toàn trường.

Có rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng nội dung chính thì chỉ có một ——

Sở dĩ Đường Nhiễm có thể ở bên cạnh Lạc Trạm bởi vì da mặt cô dày, cố gắng theo đuổi, quấn lấy anh không buông, nên mới thu phục được Lạc Trạm.

Một số "kẻ thạo tin" cho hay, khi hai người ở bên nhau rồi, Đường Nhiễm vẫn tiếp tục la liếʍ Lạc Trạm.

Những tin này nhanh chóng lọt vào tai các cô gái phòng 716.

Đường Nhiễm không để ý lắm, nhưng Hứa Huyên Tình thì thực sự rất tức giận.

Phòng học trong giờ "Vật lý đại học" cho sinh viên năm nhất khoa tự động hóa rất ồn ào.

Ngồi ở hàng ghế của mình, Hứa Huyên Tình bỗng đập chiếc điện thoại đang đăng nhập diễn đàn xuống mặt bàn, giận dữ nói: "Bọn họ đúng là không ăn được nho thì nói nho chua! Đây là ghen tị, là bêu xấu, là bịa đặt ác ý!"

Đường Nhiễm ở bên cạnh, chăm chú đọc sách, bị cô nàng làm cho giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Tiểu Nhiễm, cậu đọc mấy bình luận kém EQ của vài kẻ rảnh háng trên diễn đàn ấy... Thôi, cậu đừng xem, chính là lũ tiểu nhân cố ý hãm hại cậu, nói cậu quấn lấy không buông Lạc Trạm, còn nói Lạc Trạm không chịu được sự quấy rầy của cậu nên mới đồng ý ở bên cậu—— chuyện vớ vẩn gì thế!"

Đường Nhiễm nghe vậy thì giật mình, rồi mỉm cười.

Hứa Huyên Tình tức giận hỏi: "Sao cậu còn cười được?"

"Mình tưởng tượng cảnh mình theo đuổi Lạc Lạc, cảm thấy rất thú vị." Đường Nhiễm cười, "Nhưng bọn họ không hiểu Lạc Lạc, anh ấy đâu phải loại người chỉ cần người khác quấn lấy không buông là có thể theo đuổi được đâu."

Hàn Huyên Tình bĩu môi: "Đương nhiên rồi. Nếu cách đó mà dùng được, thì những kẻ tung tin này đã chẳng nhảy cẫng lên, nhào đến bu lấy anh ấy lâu rồi." Hứa Huyên Tình vừa nói, vừa liếc mắt nhìn di động.

Kết quả là lửa giận vừa xẹp xuống lại bùng lên: "Mẹ kiếp!"

Đường Nhiễm đứng hình hai giây, xác định điện thoại trên tay Hứa Huyên Tình không sao, mới cười, khóe mắt cong cong: "Huyên Tình, sao tính tình cậu lại nóng nảy thế, một chốc lại nổ đùng đùng... Lần này lại làm sao?"

Hứa Huyên Tình chỉ vào di động, nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ ngu dân nào đó, vừa thả một bình luận mặt hả hê khi người gặp họa, cười nhạo cậu sẽ "thất sủng", rồi sẽ sớm bị Lạc Trạm bỏ rơi thôi!"

Đường Nhiễm tò mò hỏi "vì sao?"

"Lâu rồi bọn họ không thấy cậu với Lạc Trạm xuất hiện cùng nhau." Hứa Huyên Tình nghiến răng nghiến lợi nói, nhíu mày, quay đầu lại: "Tuy rằng đó là một kết luận ngu xuẩn, nhưng họ nói cũng không sai, Lạc Trạm đâu? Anh ấy không gặp cậu một tuần rồi nhỉ?"

Đường Nhiễm bất đắc dĩ: "Phòng thí nghiệm hình như đang có deadline nào đó gấp nên khá nhiều việc. Lạc Lạc là Leader của INT, nên lúc này càng không thể đi đâu được."

Hứa Huyên Tình nghi ngờ: "Chắc chắn là chuyện phòng thí nghiệm chứ?"

Đường Nhiễm chớp chớp mắt: "Không thì còn chuyện gì nữa."

"... Nếu lão dám có người khác bên ngoài, mấy chị em phòng 716 này nhất định giúp cậu phế lão ta."

"Ý, đáng sợ quá. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nói chuyện yêu đương ai lại còn dùng bộ dạng uy hϊếp đó nữa."

Phòng học đột nhiên im lặng, Đường Nhiễm còn chưa mở miệng thì một giọng nói từ phía lối đi nhỏ bên cạnh đã truyền đến tai.

Đường Nhiễm và Hứa Huyên Tình ngừng trao đổi, quay đầu nhìn về phía lối đi.

Ba nữ sinh trong phòng học hiển nhiên cũng không ngờ giảng đường đột nhiên lại im lặng như thế, người vừa nói cậu kia lộ vẻ mặt xấu hổ.

Hứa Huyên Tình cuối cùng cũng phản ứng lại, nhướn lông mày lên, cao giọng: "Cô vừa nói cái gì?"

"...Không, không có gì." Nữ sinh kia bị Huyên Tình hù dọa, theo bản năng rụt lại.

Cô nàng bên cạnh giận dỗi nói: "Cậu sợ gì, chúng ta có nói sai đâu." Người đó nói xong thì ngẩng đầu lên: "Sao nào, nói lời thật cũng không cho người ta nói? Bây giờ là thời buổi yêu đương tự do, nếu không thích thì đương nhiên chia tay, sao lại còn có kiểu không cho người ta chia tay... Sao lại có kiểu hành xử giang hồ, đòi phế người ta, làm bộ làm tịch cho ai xem? Thực buồn cười."

"Rầm!"

Hứa Huyên Tình giận dữ, vỗ bàn đứng lên, trừng mắt nhìn nữ sinh kia: "Người ta chia tay hay không thì liên quan đếch gì đến cô? Sao? Nhìn gì? Rảnh háng quá à mà đang yên lành đi la liếʍ chuyện nhà người khác?"

Gần tới giờ tan học, sự ồn ào trong phòng học cũng không lớn lắm, nên lúc này, giọng Hứa Huyên Tình làm mọi người đều chú ý tới đây, ba nữ sinh kia mặt biến sắc.

Hai cô gái hai bên lôi kéo tay của cô gái kia, nhỏ giọng khuyên nhủ vài câu. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, cô gái ở giữa ngượng ngùng không có bậc thang để xuống nước, gân cổ cãi: "Tôi chỉ là nhìn không quen việc các cô quấn lấy anh chàng đẹp trai nhất trường, còn tuyên bố cái gì mà phế anh ấy nếu anh ấy chia tay."

Cô ta vừa nói ra thì cả phòng học im lặng trong giấy lát, sau đó nhanh chóng thì thầm bàn luận.

Hứa Huyên Tỉnh đỏ mặt nói: "Cô... cô nói quấn quýt không buông anh chàng đẹp trai nhất trường! Ai nói chia tay sẽ phế anh ta, tôi nói là nếu anh ta dám vụиɠ ŧяộʍ lăng nhăng bắt cá hai tay! Anh ta, anh ta..."

Thấy càng tô càng đen, Hứa Huyên Tình tức muốn chết.

Đường Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, vội đứng lên trấn an: "Huyên Tình, cậu cứ bình tĩnh trước đã, không cần tức giận với họ... Nếu cậu tức đến bất tỉnh, hai người kia lại trốn học rồi, mình tớ không có cách nào đưa cậu đến phòng y tế đâu."

Hứa Huyên Tình đang tức giận, lại bị điệu bộ và giọng nói của Đường Nhiễm chọc cho suýt nữa thì bật cười, cuối cùng cô ấy lườm Đường Nhiễm một cái, tỏ vẻ cứng rắn nói: "Tớ xả giận thay cậu, cậu không cổ vũ thì thôi, lại còn làm tớ nhụt chí."

"Không cần vì chuyện thế này mà tức giận, không đáng."

"Vậy cứ kệ họ bịa đặt thế sao?"

"Không phải "Tuân Tử" từng nói rồi ư, Lời đồn đại làm mờ mắt kẻ thông minh." Đường Nhiễm nhìn rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, "Đầu óc trì độn đến mức tin đồn như thế mà cũng tin, còn muốn loan tin cho người khác biết, như vậy không đáng mất thời gian tức giận với bọn họ."

"..."

Hứa Huyên Tình suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cậu nói đúng."

Hai bên khi nãy cãi nhau giống như chơi trò bập bênh, bây giờ Đường Nhiễm đã thành công ấn xuống bên này, bên kia lại lên.

"Lời đồn?" Bên kia lối đi, cô gái ngồi giữa không để ý đến hai bên, tức giận đứng lên: "Theo đuổi bám riết Lạc Trạm, hiện tại lại còn giả bộ thanh cao, không chấp nhận?"

Đường Nhiễm bình tĩnh nhìn cô gái kia: "Tôi theo đuổi Lạc Trạm?"

Nữ sinh cười lạnh: "Trong trường hiện giờ có mấy ai không biết chuyện này, cô lại còn muốn giả vờ cái gì? Mấy hôm trước, có người còn gặp cô ân cần chạy đến phòng thí nghiệm của Lạc Trạm để đưa bữa sáng —— đúng là vất vả cho cô, yêu đương mà không được bạn trai mua đồ ăn sáng cho, trái lại còn phải tự mình chạy đi mua, mang đến phòng thí nghiệm INT, giống như bảo mẫu ấy nhỉ? Lại còn nói chúng tôi bịa đặt, rõ ràng là tự cô quấn lấy Lạc Trạm, ngay cả mặt mũi cũng chẳng cần."

"Thế ư, sao tôi lại không biết nhỉ?"

Trong phòng học ồn ào, không biết giọng nói lạnh nhạt vang lên ở góc phòng học là của ai.

"Đương nhiên đúng rồi, Tôi nghe nói cô ta liên tục đưa bữa sáng như vậy, ngay cả bình thường ở cùng nhau, đi canteen cũng là cô ta tự bỏ tiền." Nữ sinh kia ôm cánh tay, khinh thường liếc nhìn Đường Nhiễm: "Để yêu Lạc Trạm mà hèn mọn đến như thế, lại còn nói chúng tôi bịa đặt, thực mất mặt nữ sinh."

"..."

Nữ sinh kia nhất thời đắc ý, nói xong mới tỉnh táo lại, mới nhận thấy những âm thanh ồn ào trong phòng học đã ngừng bặt từ lúc nào, phòng học im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi.

Cô ta đưa mắt nhìn qua, những người vẫn đứng rải rác ở lối đi, hay đang ngồi ở các bàn, đều im lặng ngồi nguyên vị trí.

Nữ sinh đó đứng bất động.

Đột nhiên nhớ ra, giọng nói vừa rồi hình như rất... quen thuộc?

Cô ta đoán ra điều gì đó, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn.

"Trừ chuyện đó ra, cô có còn nghe được gì nữa không?"

Giọng nói lạnh nhạt, cao ngạo quen thuộc đó, từ từ đi xuống lối đi nhỏ trong phòng học, đứng bên cạnh bàn Đường Nhiễm.

Người đó đi tới, nửa ngồi nửa dựa vào chiếc bàn trống sau lưng Đường Nhiễm, ngừng một chút rồi cúi người xuống, điệu bộ lưu manh đùa giỡn.

Đường Nhiễm hoảng sợ, mặt đỏ ửng, vội vàng nghiêm mặt, đẩy tên lưu mạnh kia ra: "Lạc Lạc!"

Lạc Trạm không hài lòng, đè tay cô gái nhỏ: "Anh bị áp bức trong phòng thí nghiệm, ba ngày này chưa thấy mặt trời, vừa mới ra ngoài, chưa kịp ăn cơm đã đi tìm em..."

Đường Nhiễm đã quá quen thuộc với tính cách của Lạc Trạm, biết anh chắc chắn còn nửa câu sau, nên cô không nói gì, chờ anh nói tiếp.

Quả nhiên, đã thấy anh thay đổi vẻ mặt, con ngươi đen sáng lên, hướng gần tới cô: "Cho anh hôn một cái được không?"

"Không được." Cô gái nhỏ mặt đỏ lên, nhưng lời cự tuyệt thì mười phần lạnh nhạt, kiên quyết.

"..."

Lạc Trạm thở dài, cuộc sống thật không dễ dàng.

Sau khi ngồi thẳng lên, Lạc tiểu thiếu gia ba ngày chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời lại bày ra dáng vẻ của ông cố nội thiên hạ, sắc mặt vô cùng phiền lòng nhìn cô nữ sinh kia.

Ngưng hai giây, anh cười chế nhạo, ra vẻ ngoáy lỗ tai nói: "Cô vừa mới nói cái gì?"

Thấy chính chủ, cô gái kia vừa căng thẳng, vừa xấu hổ nghẹn lời.

Hứa Huyên Tình cảm thấy cực kỳ đắc ý, ở bên cạnh nhanh nhẹn báo cáo: "Bọn họ nói, Tiểu Nhiễm quấn lấy anh, theo đuổi không buông, lại còn bỏ hết mặt mũi ngày ngày chạy đôn, chạy đáo mua bữa sáng cho anh đề lấy lòng. Ai da, còn gì ta… À à còn nói cả trường đều biết. Cảm thấy mất mặt thay cậu ấy."

"Thật ư?" Lạc Trạm quay đầu lại, "Sao tôi lại chẳng biết chút gì chuyện này nhỉ?"

Hứa Huyên Tình hừ một tiếng, nhìn bên kia bật cười: "Thật ư? Vậy cũng lạ quá, ngay cả đương sự còn không biết, sao có ai đó lại như núp dưới bồn cầu nhà người ta - bịa chuyện như hát hay thế nhỉ?”

"..."

Đường Nhiễm đau đầu nhìn đồng hồ trong phòng học, sau đó lôi kéo Lạc Trạm: "Chúng em sắp vào lớp rồi, anh.,..."

"Anh buồn quá, Nhiễm Nhiễm."

Đường Nhiễm: “?"

"Em chẳng thèm giải thích thay anh vài câu sao?"

Đường Nhiễm càng thêm ngốc: "Giải thích thay anh?"

"Ừ" Lạc Trạm bình tĩnh gật đầu: "Là anh theo đuổi mãi mới thành công, là anh thổ lộ, là anh tỏ tình trước, chuyện chủ động nắm tay, ôm hôn cũng là anh——"

Câu cuối cùng còn chưa nói xong, anh đã lấy tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Đường Nhiễm, sau đó hôn cô.

"...!"

Đường Nhiễm bị bất ngờ, thoáng lùi lại một chút, kinh ngạc nhìn Lạc Trạm bằng ánh mắt lên án.

Lạc Trạm cười một cách lười biếng, đứng dậy nói: "Cho nên," anh nghiêng người, ánh mắt thoáng qua sự kiêu ngạo, lạnh lùng: "Rõ ràng là tôi không có cô ấy là không sống nổi, sao lại có lời đồn cô ấy quấn lấy tôi?"

Trước ánh mắt của mọi người, hai cô gái kia mặt lúc trắng lúc đỏ, nhìn rất lúng túng.

Khi nghe Lạc Trạm nói như vậy, cô ta không nhịn được mà chất vấn: "Nhưng, nhưng trong trường thực sự có người thấy Đường Nhiễm quẹt thẻ ăn..."

Lạc Trạm khẽ cười chế nhạo, ngắt lời cô gái kia: "Tôi tình nguyện giao thẻ lương, thẻ ăn cho cô ấy, chuyện này mấy người cũng muốn quản sao?"

"..."

"Ồ," Hứa Huyên Tình ngạc nhiên, đi đến bên cạnh Đường Nhiễm, hỏi nhỏ: "Thẻ lương, thẻ ăn của Lạc Trạm đều do cậu giữ hả? Như vậy có nghĩa là, sau này, tài chính trong nhà đều do cậu nắm hết, như thế cũng nghe lời cậu quá nhỉ? Mau cho tớ xem thẻ của Lạc thiếu gia có bao nhiêu tiền, có phải có rất nhiều số 0 không?"

Đường Nhiễm dở khóc dở cười đẩy cô ấy ra.

Thấy cô gái kia không nói được gì, Lạc Trạm đủng đỉnh truy vấn: "Còn có lời đồn nào mà tôi chưa đề cập đến, cô cũng có thể hỏi luôn, khỏi cần làm phiền cô ấy." Nói xong, như cảm nhận được điều gì, anh quay đầu nhìn phía sau phòng học.

Có mấy cô gái đang nhanh chóng cất điện thoại đã chụp lén anh.

Khóe miệng Lạc Trạm hơi nhếch lên: "Đừng cất đi, tiếp tục quay đi, ghi lại rồi thì nhớ đăng lên diễn đàn kia của các người. Tôi sẽ tìm người kiểm duyệt, treo nó trên top đầu trong 3 tháng."

"Ồ, hôm nay là ngày gì mà trong phòng học lại đông vui thế?"

Giảng viên môn Vật lý đại học cầm cặp đi vào, ngơ ngác nhìn khắp phòng học.

Sau đó nhìn thấy Lạc Trạm, anh ta lập tức cười nói.

"Lạc Trạm? Sao lại ở đây?"

Lạc Trạm bình tĩnh quay lại đáp: "Đến học."

Thầy giáo càng vui vẻ nói: "Trò còn muốn đi học? Hồi trước lúc trò còn ngồi trên ghế giảng đường, điểm chuyên cần lúc nào cũng chỉ 10%, đã nổi tiếng toàn trường - giờ còn chạy tới đây học?"

Lạc Trạm mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, đáp: "Thiếu căn bản, nên về bổ túc."

"Này này," Thầy giáo cười xua tay, "Vậy ngồi nghe đi—— Nhưng nói trước là không được vặn vẹo. Nếu biết trước trò muốn tới nghe giảng, tôi đã lên tinh thần để soạn bài kỹ hơn rồi..."

Lạc Trạm được cho phép, chuyển tới ngồi cạnh Đường Nhiễm, anh cúi thấp người, tỏ vẻ nghiêm túc, đứng đắn: "Bạn học, vị trí bên cạnh bạn còn trống phải không?"

Đường Nhiễm đỏ mặt nháy mắt với anh, ý bảo anh đi trước đi.

Lạc Trạm nhịn cười, nghiêm túc mở miệng: "Tuy vẻ ngoài của bạn học rất xinh đẹp, nhưng nghe nói bạn đã có bạn trai, sao lại còn quyến rũ đàn anh nữa?"

"..."

Đường Nhiễm không đấu lại được tai họa này, vừa uất ức, vừa bất an, cầm sách vở nhích về phía Hứa Huyên Tình bên kia.

Lạc Trạm thỏa mãn, ngồi cạnh cô gái nhỏ. Ỷ vào việc đang ở trên lớp, Đường Nhiễm ngại không dám lộn xộn, anh nắm tay trái của cô, kéo xuống gầm bàn, nghịch tay cô.

Lúc đầu Đường Nhiễm còn đỏ mặt, sau đó, cô dùng tay phải cũng có thể viết chữ một cách trơn tru, sạch đẹp.

Giảng đường xây dựng theo kiểu trước thấp, sau cao dần, như vậy dù ngồi sau có thể dễ dàng quan sát thấy phía dưới.

Cứ như vậy, từ trên xuống dưới giảng đường được một góc của hàng ghế đầu phát cẩu lương cho cả phòng học ăn đến no.

Tan học đã là giữa trưa, những sinh viên tan học cũng không quên liếc mắt nhìn lại, Lạc Trạm ngáp dài đứng dậy, nói với Hứa Huyên Tình: "Tôi đưa cô bé nhà tôi đi trước đây."

Hứa Huyên Tình bất bình nói: "Tiểu Nhiễm hẹn ăn cơm trưa với em trước."

"Của tôi."

Hứa Huyên Tình: "..."

Hứa Huyên Tình: "Em không ngại ăn cầu lương của hai người."

Lạc Trạm uể oải nâng mí mắt, đồng thời chiếm lấy Đường Nhiễm phía sau: "Tôi để ý, bóng đèn quá chói mắt."

Hứa Huyên Tình: "..."

Hừ!

Lạc Trạm đang muốn kéo Đường Nhiễm rời đi, từ phía sau có một chiếc máy bay giấy bay đến trước mặt.

Ba người đều giật mình.

Lạc Trạm đưa tay cầm lấy, rồi mở ra.

Nhìn lướt qua, anh hơi nhíu mày.

Đường Nhiễm tò mò hỏi: "Trên đó viết gì thế?"

Lạc Trạm ngừng một chút, ngước mắt nói: "Bảo anh phải suy nghĩ có nên bảo vệ em như thế không—— Còn nói, lúc mọi người trong lớp trò chuyện, nếu anh dám chia tay ai đó sẽ phế anh."

Hứa Huyên Tình giật mình: "Đứa chó má nào lúc này còn muốn châm ngòi ly gián!" Cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhưng tiếc là mọi người trong phòng học đã đi hết, không còn ai.

Đường Nhiễm bình tĩnh chớp mắt.

Lạc Trạm quay đầu nhìn cô, không biểu cảm hỏi: "Thật à?"

Hứa Huyên Tình lúc này mới nhớ tới, hoảng hốt quay đầu lại: "Đàn anh đừng hiểu lầm Tiểu Nhiễm, lời đó là em nói! Hơn nữa em không nói chia tay, mà nói nếu anh dám lừa dối cô bé này nhà chúng em, cả phòng 716 sẽ..."

Hứa Huyên Tình không nói nữa, sợ càng bôi càng đen. Không dám chậm trễ việc giải thích của hai người, cô ấy do dự, tìm cớ để chạy.

Sau khi Hứa Huyên Tình đi rồi, Đường Nhiễm chần chừ, nhỏ nhẹ hỏi: "Lạc Lạc, anh giận ư?"

"Em cảm thấy anh tức giận à?"

Đường Nhiễm nghĩ, rồi thành thực lắc đầu.

Lạc Trạm cong môi cười, cố làm cho ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Anh đưa tay xoa đỉnh đầu cô: "Thực ra cũng có chút tức giận... lần đầu tiên anh biết nhiều người muốn cướp cô gái nhỏ của anh đi như thế, đương nhiên anh tức giận."

Đường Nhiễm chần chừ: "Anh nói ngược rồi, là muốn cướp của em..."

"Đều như nhau, mặc kệ là loại nào, đều là kẻ thù."

Đường Nhiễm : "Vâng, anh cũng đừng sợ, Huyên Tình thích đùa nên nói vậy thôi."

"Anh không sợ."

"Hả?"

"Cô ấy nói cái gì mà chia tay hay lừa dối?.... Thôi, cũng giống nhau." Lạc Trạm nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười tươi: "Không thể có chuyện đó xảy ra được, anh việc gì phải sợ?"

Đường Nhiễm do dự không biết nên giải thích điều mình nói lúc đầu thế nào.

Lạc Trạm nghĩ: "Xem ra giao thẻ lương, thẻ cơm còn chưa đủ."

Đường Nhiễm ngu ngơ ngẩng đầu: "?"

Lạc Trạm lấy ví ra, rút thẻ căn cước để vào tay cô.

Đường Nhiễm cúi đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú trên thẻ căn cước lại càng thêm ngốc.

Cô ngẩng mặt nhìn Lạc Trạm: "Anh đưa căn cước cho em làm gì?"

Lạc tiểu thiếu gia biết, cô gái này còn chưa được phổ cập đến vấn đề "giới tính thường thức" nên nghiêm giọng nói: "Đây là vật chuẩn bị nếu anh làm "chuyện xấu."

"...?"

Đường Nhiễm càng ngốc hơn.

Lạc Trạm còn chút lương tâm, không đùa cô nữa. Anh cười, vỗ vỗ tay cô: "Ở cổ đại, cái này tương đương với khế ước bán thân."

"Khế ước bán mình?"

"Ừ." Lạc Trạm cầm tay cô, cười nói: "Khế ước bán thân không phải được chủ giữ sao?"

"..."

Đường Nhiễm đỏ mặt.

Sau đó, cô chầm chậm đưa tay vào balo: "Vâng, vậy em sẽ thu lại."

Lạc Trạm bật cười.

[Kịch nhỏ]

Một ngày nào đó.

Đột nhiên, Lạc Trạm nhận được điện thoại của Đường Nhiễm.

Cô gái nhỏ bên kia có vẻ đang rất vui: "Lạc Lạc, em biết anh nói làm chuyện xấu là chuyện gì rồi!"

Lạc Trạm giật mình.

Lấy lại tinh thần, bình dấm chua tiểu thiếu gia của Lạc gia lập tức cảnh giác: "Ai nói với em?"

"Huyên Tình."

Lạc Trạm cụp mắt: "Cô ấy——"

Đường Nhiễm ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn đi xem, đêm nay em dẫn anh cùng đi nhé."

"——?"

Lạc thiếu gia sững sờ

8 giờ tối.

Đường Nhiễm dẫn Lạc Trạm đến cổng trường.

Sau đó đến một quán cà phê internet.

Đường Nhiễm quay đầu, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng: "Em chưa từng tới lần nào. Chúng ta vào thôi!"

Lạc Trạm: "..."

Lẽ ra anh nên biết trước.