Chương 1: Từ hai thành ba!
-Lớp….lớp….A!!! Lớp 10.7!!
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học quay trở lại sau 3 tháng nghỉ hè của học sinh và dặc biệt hơn là năm học thứ nhất cấp ba của cô nhóc Dương Nhật Dạ.Nghĩ tới việc không còn là con nhỏ đi quậy xóm làng mà là một thiếu nữ trưởng thành , xinh đẹp rạng ngời là con nhỏ Tomboy này sướиɠ điên cả người.Tomboy mà thành thiếu nữ thì hơi lạ ấy!!
-Ok! Đi kiếm lớp thôi!! Lầu 1 block B!! Xuất phát!!
Vốn mệnh danh là thành viên trong câu lạc bộ điền kinh, Nhật Dạ chạy như bay tới lớp mình nhưng trên đường đi, cô nàng gặp vài chuyện rắc rối.Một cô gái trạc tuổi cô, thân hình nhỏ nhắn hơn cô đang lay hoay tìm đường từ nãy đến giờ mà không được. Chắc là học sinh mới và Nhật Dạ là người tốt nên cô nhóc tiến tới.
-Bạn là học sinh mới à?
-Ừ! Mình học lớp 10, tên là Huỳnh Hải Ly!!-Cô nàng nở nụ cười như…hà bá làm Nhật Dạ suýt bể bụng cười nhưng ráng kiềm lại.
-Woa! Tên bạn đẹp quá! Mình tên là Dương Nhật Dạ!! Học lớp 10 luôn! Bạn kiếm lớp à?
-À không!! Mình biết cấp 3 ở đâu nhưng mình không thấy bảng chỉ lớp cho học sinh đâu hết!
Xỉu….
Con nhỏ này mù à? Mới vô trường là nguyên cái bảng to đùng xác xác trước mặt ai cũng thấy mà không lẽ Hải Ly không thấy?Thôi kệ! Vì là học sinh mới nên Nhật Dạ tận tình chỉ bảo.
-TRước cửa trường có đó!
-A1 Cảm ơn bạn nha!!
-Không có gì!
Chia tay nhau xong,Nhật Dạ lòng bồi hồi, run rẩy và xấu hổ vì dù sao cũng đã trải qua kỉ nghỉ rồi…không biết có gặp lại bạn cũ hay bạn mới, có khác đi không ta và đặc biệt hơn nữa…
-Dừa ơi! Heo tới rồi nè!!!
-Nguyễn Hoàng Anh!!!Ông trả mắt kính cho tôi!!!
-Còn lâu đi nhé, thưa bà Suzuki Karuku!!
Bó tay.com.
Nhật Dạ nhìn con nhỏ bạn thân của cô bấy lâu nay đang bị cậu bạn Anh lấy mắt kính trêu chọc, chạy tới chạy lui không chịu trả.
Suzuki Karuku là một cô nàng mang trong mình dòng máu Nhật- Việt, cô nàng rất đáng yêu và trẻ con. Cô và Nhật Dạ là bạn thân với nhau từ năm lớp 6 tới giờ nhưng thật sự hai đứa học chung từ hồi lớp 1. Karuku lùn hơn Nhật Dạ. Làn da trắng nõn na đã bị ngâm đen một chút vì cô bé cũng rất thích đi ra ngoài chơi. Đôi mắt của Karuku là mắt hí nhưng đó không phải là nhược điểm, tuy nhỏ nhưng không hiểu sao ai nhìn vào cũng rất đẹp, trông rất dễ thương đối với cô. Mái tóc co nàng họ Suzuki cột cao hai bên nhìn rất trẻ con. Karuku thật sự trông rất là đáng yêu và dễ thương. Nikname là Dừa còn Nhật Dạ là Heo.
Nguyễn Hoàng Anh là cậu bạn học chung với nhau từ lớp 6. Hồi đó Anh trầm và lạnh lẽo với con gái lắm, chỉ thích chơi với con trai thôi nhưng Nhật Dạ và Karuku đã thuần hóa được anh nên giờ Anh không cứng ngắc với nữ nữa. Bằng chứng là anh và con nhỏ Nhật-Việt khùng kia dang rượt nhau như mèo với chuột vậy. Haiz!! Hoàng Anh rất bảnh bao, khuôn mặt sáng suốt, thân hình vạm vỡ, cao to nhưng chưa dám dung đến từ chuẩn hoản hảo. Hoàng Anh cũng trông rất là đáng yêu không kém gì.
-Hai cái người này!!!-Nhật Dạ mặt mồ hôi nhìn miết và bực dọc vì hai cái người này chả chịu đá động gì dến cô hết.
-Haha! Thôi! Tội nghiệp bà quá! Trả nè!
-Xí!Ủa! Heo, Heo tới rồi hả?
-Chào Dừa, Heo nãy giờ tới lâu rồi!
Sau khi Karuku được Hoàng Anh tha cho và biến đi chỗ khác, Karuku chỉnh sửa lại chòng mắt kính đen khá dày nhưng lại kute với cô, Chỉnh xong quay qua quay lại vì cô vừa nãy nghe tiếng ai đó gọi cái tên xinh đẹp của cô, quay qua thì thấy Nhật Dạ, con nhỏ heo của cô.
Nhật Dạ nhìn miễng cưỡng , dàm vì trai mà nãy giờ không them đá động gì tới bạn mình. Nhật Dạ cũng rất thích chơi với Hoàng Anh thật nhưng mà cái thằng cha đó khoái đùa với Karuku còn hơn là cô ấy. Lâu lâu cô thầm nghĩ bọn họ thật đẹp đôi, cô bị cho ra rìa.
-Sorry Heo nha!Dừa có lấy chỗ cho hai đứa mình ùi!!
-Đâu?
Karuku nhì nhảnh dẫn Nhật Dạ ngồi ngay đầu bàn gần cánh cửa. Nguyên nhân rất đơn giản rằng sẽ nhìn bảng dễ hơn( ở đây tg bật mí là Karuku là thần dồng ngoại ngữ nhưng mù tiếng việt nên mới chọn đầu bàn). Ngược lại thì Nhật Dạ tốt với ngôn ngữ của mình nhưng mù ngoại ngữ. Hai đứa đối nghịch nhau, giúp nhau ấy mà.
-Lớp mình đông đủ thành viên chứ?
-Tôi xem bảng tên rồi! Bà quên là Chi Chi chuyển trường rồi sao? Thay vào đó là một học sinh mới khác!
-À quên! Ai vậy?
-Tên cũng đẹp lắm! Tên là Huỳnh Hải….
-Cô vô kìa mọi người!
Chi Chi là một trong những thành viên của lớp Nhật Dạ và Karuku, chuyển trường từ năm ngaoi1 trươc mặt tất cả mọi người rồi nhưng tại Nhật Dạ có mắc chứng là “ Những điều cần nhớ-không nhớ, những điều không cần nhớ- nhớ”.
Thay vị trí của Chi Chi thì như Karuku nói, là một học sinh nữ, Karuku khá ấn tượng với cái tên rất đẹp và ý nghĩa nên cô suy đoán ngườn này chắc cũng thuộc loại hiềnĐang chuẩn bị nói cái tên mà Karuku ấn tượng mạnh thì ai dó đã thong báo “người nắm quyền” lớp 10.7 đã vô lúc nào không biết nên hai con nhỏ này thôi tám chuyện mà theo dõi nhìn.
-Chào cả lớp! Cô tên là Thoa. Cô là giáo viên phụ trách môn Ngữ Văn. Cô mong sau này sẽ cùng lớp tiến triển trong năm học này!
Bốp bốp…
Lời nói dứt, những tràng pháo taty tự có mà không cần sắp đặt vội dang. Cô chủ nhiệm này có thân hình khá tròn nhưng dễ thương, làn da trắng nõn, chiều cao khá khiêm tốn, nhìn trạc trên ba mươi nhưng trông cô vẫn còn trẻ lắm. Nói chung là Nhật Dạ và Karuku thấy rất đáng yêu.
-Lớp chúng ta toàn là học sinh cũ hay có bạn mới gì không?
-Dạ! Bọn con đầy đủ thành viên trừ bạn Chi Chi ra là chuyển trường rồi ạ! Còn bạn học sinh mới thì…con không biết ạ!
“Người đại diện” của lớp đã lên trả lời câu hỏi của cô. Cả lớp ai cũng hồi hộp và nháo nhào xem học sinh mới sẽ là ai đây. Hình như lớp không ai quan tâm đến bảng tên nên chả biết học sinh mới tên gì, có mình Karuku biết.
-Cô ơi! Con biết tên bạn ấy ạ!-Karuku đứng dậy phát biểu.
-Ai thế con?
-Dạ ! Bạn ấy tên Huỳnh Hải Ly!
-Woa! Tên đẹp nha!
-Là con gái!
-Không phải con trai à?
-…..
Những lời bàn tán của lớp bắt đầu nổi dậy. Trai vui mừng vì là gái, nữ buồn vì không phải là nam. Karuku mặt bó tay nhìn mấy đám thành viên cũ công nhận trào đón bạn mới sao hay quá vậy. Karuku quay tám tiếp với Nhật Dạ thì thấy mặt con nhỏ Heo đơ ra trong khi Dừa nhìn chả biết cái gì.
Huỳnh Hải Ly…
Nếu không nhầm thì…Nhật Dạ quay cái mặt ra cửa và đợi chờ người có thân hình nhỏ nhắn và nụ cười…hà bá.
-Con chào cô! Xin lỗi con tới trễ! Con là Huỳnh Hải Ly!
Bốp Bốp…
Lại một tràng pháo tay như hồi nãy, Hải Ly xuất hiện truớc mặt mọi người như một thiên thần…bị sạm nắng xuất hiện. Tại chả qua nhìn cũng xinh nhưng da bị ngâm vì ánh nắng.
Hải Ly đứng trước cả lớp vì cô biết mình là học sinh mới nên cần giời thiệu.
Ai cũng nhìn cô bằng vẻ mặt bình thường trừ Nhật Dar a là mặt nghệch ra tại chỗ. Đây chả phải là cô nàng mà cô cho rằng bị mù vì không thấy bảng tin hồi nãy hay sao? Sao cô không nhận ra Hải Ly cũng là học sinh mới mà không nghĩ sẽ là lớp mình…cô ngốc quá!Nhưng dù sao Nhật Dạ cũng chào đón bạn mới, quen nhau từ trước chắc sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
-Chào mọi người! Mình tên là Huỳnh Hải Ly!Mong mọi người giúp đỡ mình sau này!
-Vỗ tay đi các con!
Cô Thoa ra lệnh, mọi người vỗ tay nhiệt tình. Karuku hình như là nhiệt tình nhất vì cô nàng có vẻ mến cô bé này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhật Dạ cũng không kém.
-Con ngồi chỗ….đằng sau lưng của bạn kìa còn chỗ trống, con ngồi đi!
Cô giáo nhìn quanh lớp rồi ngừng ngay vị trí đằng sau Nhật Dạ. Hải Ly đảo mắt tới thì mắt trợn tròn vì cô nhận ra người đằng trước mình là ai, cô mìm cười nhẹ nhàng với Nhật Dạ, Nhật Dạ cũng cười lại, dơ tay chào cô khiến Karuku khó hiểu.
Tiết đầu bắt đầu, Hải Ly cũng về chỗ ngồi. Vì là ngày đầu tiên nên 45’ đầu, cô cho mọi người thư giãn, chuẩn bị sau này.Karuku nhân cơ hội quay qua nói chuyện với Nhật Dạ.
-Bà quen Hải Ly à?
-Thì cũng…quen quen….-Nhật Dạ ngại ngùng nói.
-Bà lén phén với người khác hả?-Karuku nổi cơn sung vì Nhật Dạ “nɠɵạı ŧìиɧ” với người khác.
-Bà khùng quá! Tôi yêu con trai nhé!
-Mệt! Kệ! Kể!
Nhật Dạ xỉu vì cái kiểu nói chuyện của Karuku, cô vốn điên bẩm sinh rồi mà thêm cái con khùng này nũa không biết sao. Chỉ có mình cô là hiểu cái ý của nó thôi.
Nhật Dạ kể đầu đuôi sự tình, sự việc cho Karuku nghe. Đưa lỗ tay nghe ngóng xong câu chuyện của Nhật Dạ, Karuku đưa khuôn mặt lại gần Nhật Dạ. Cô nhóc Heo nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân rồi từ từ lùi lại.
-Tôi biết bà và tôi quen nhau nhiều năm và rất thân nhưng….chúng ta là nữ nên không thể hôn nhau được!
Bốp…
-Ai da! Sao bà quánh tôi?
-Vừa lắm!
Karuku định hù Nhật Dạ chút thôi! Cô định để mặt nghiêm túc tiến gần nhỏ bạn rồi sau đó vỗ vay cái “bốp” , mặt lại mỉm cười nói rằng Nhật Dạ dã làm một việc rất tốt…trừ cái dụ nghĩ Hải Ly mù và cái nụ cười …hà bá.
Định là thế mà ai dè đâu Karuku bị Nhật Da tạt một gáo nước nên cô nhăn nhó cho con Heo một cục U lên đầu. Thôi thì dằng nào cũng Bốp nên chắc không sao.
-Haha! Hai người vui tính quá!
-Có gì đâu! Hải Ly, chào mừng tới lớp tôi!
-Ừ! Mừng cho bà là bà đã quen một thành viên của lớp tôi trước nên chắc sẽ hòa đồng sớm thôi!
-Cảm ơn! Cho mình làm quen nhé!
Hải Ly cười tươi rồi sau đó đỏ mặt nói với hai cô bạn ngốc ở trên. Cô nãy giờ quan sát hành vi của hai đứa đằng trước làm cô muốn bể bụng cười . Qủa là hai cô nàng hài hước nhất mà cô từng thấy.
-Ok! Trân trọng giợi thiệu. Tôi là Suzuki Karuku, mang dòng máu Nhật-Việt!
-Chào ! Tôi là Dương Nhật Dạ, mang dàu máu Tàu-Việt!
Bốp
-Ai da! Quánh tôi quài vậy?
-Tàu với Việt y chang nhau với lại ông bà là người Lai lấy bà của bà là Việt rồi từ từ dến ba bà lấy người Việt nữa thì bà là Việt chính gốc!
-Hic! Nhưng nói vậy cho oai! Cho giống bà! Hihi!
Bốp..
-Hic! Hải Ly ơi! Karuku ăn hϊếp tôi kìa! Huhuhu!
Nói xong thêm lần nữa, Nhật Dạ đã bị tặng thêm cú thứ hai rồi cú thứ ba. Tội nghiệp cô nhóc ôm đầu khóc lóc , van xin Hải Ly. Hải Ly lại lần nữa phá cười bởi sự ngộ nghĩnh của hai cô nàng này.
Ba người nói chuyện thân vui với nhau. Nói chuyện ăn ý rất hợp là đằng khác, còn nhiều điểm chung nữa. Nhưng có điều mãi trong cuộc nói chuyện, một sự thật “ớn lạnh” mà làm ba người ngạc nhiên.
Karuku kể có lần cô qua bên Malaysia du lịch , lúc đó là vào ngày hè lớp 7 và…Hải Ly cũng vậy. Trừ Nhật Dạ là đi du lịch bên Mỹ.
-A! Tôi nớ rồi! Bà là con nhỏ mà tôi khá ấn tượng vì người nhỏ nhắn mà phải chăm con em gái tóc đầu nấm ấy!Hihi!
Hải Ly có em gái nhỏ hơn năm tuổi với cái đầu cực kì là nấm.
-Đúng rồi! Tôi cũng thấy bà! Bà là cái con nhỏ mà lớn tuổi rồi mà cột tóc hai bên!
-Xí! Có sao đâu!
-….
Nhật Dạ thấy hai người n1oi chuyên quá hợp nhau. CHưa kể là đã gặp nhau trước khi Hải Ly tới lớp. Lâu năm, hai người gặp nhau rất lâu rồi lại thấy nhau bây giờ….Định mệnh chắc?....Trong khi hai đứa gặp nhau thì Nhật Dạ mệt mỏi bên Mỹ tưởng sẽ được một chuyến du lịch vui vẻ, ai dè học hè. Hic!
-Hai con này…Hic! Mình bị ra rìa rồi!!!
-Ấy kìa! Bà cũng gặp trước khi Hải Ly vô lớp mà Nhật Dạ!-Karuku bó tay nhỏ bạn! Cô vỗ về nó. Rốt cuộc cô nɠɵạı ŧìиɧ trước nó chứ có phải Nhật Dạ lén phén trước đâu.
-Hihi! Hai người đều là dịnh mệnh để tôi gặp gỡ hết ấy!....Hai người là bạn thân hả?
-Ừ! Bff ấy!-Karuku ôm chầm Nhật Dạ giớ thiệu cho Hải Ly biết.
-Bff…?
-À! Nghĩa là Best friend forever (bạn thân mãi mãi)!
-Tôi hiểu rồi!...
-Hải Ly làm bạn thân tụi này luôn nha!
-Hả?
Lời đề nghị của Nhật Dạ làm Hải Ly trợn tròn mắt. Bởi vì mới gặp nhau chưa xong 45’ thế mà làm bạn thân vậy thì có…quá dễ dại không? Hải Ly nhìn qua Karuku, mặt cô nàng nửa ngoại quốc nửa không nhìn cô trìu ấm, mặt không phản đối. Chả phải duyên phận để Hải Ly gặp hai cô nàng sao.
Thật sự Hải Ly cũng rất muốn làm thân với hai người vì …họ ngốc, vui tính và rất thân thiện. Chưa kể hai cô nàng cũng trông rất dễ thương. Lời đề nghị của Nhật Dạ cũng như lới đề nghị của Karuku, Hải Ly khó mà từ chối!