Chương 4

Từ khi ta có thể nhớ được, phụ thân ta vẫn luôn lải nhải với ta về công lao to lớn của Đoan Mộc gia.

Ta cũng luôn nghĩ, có tài cán như vậy sao không tự mình đi đầu.

Cứ như vậy truyền đến đời ta, ít ra cũng có thể làm một nữ hoàng.

Cuối cùng, chân tướng sự thật đã được tiết lộ khi ta đợi đến mức lông sắp mọc dài ở Đông cung —— người Minh gia rất giỏi lừa gạt!

Đêm ta gả vào Đông cung, hắn lấy trách nhiệm của thái tử phi ra để lừa ta lên giường.

Năm đầu tiên ta gả vào Đông cung, hắn lấy trách nhiệm của thái tử phi ra để lừa ta sinh một hài tử.

Năm thứ hai ta gả vào Đông cung, hắn ôm nhi tử nhà mình, đối mặt với ánh trăng thê lương, bọn họ cùng lấy trách nhiệm của thái tử phi ra để lừa ta sinh thêm một nữ nhi.

Năm thứ ba ta gả vào Đông cung... Không! Không có năm thứ ba, huyết mạch Đoan Mộc gia ở đời của ta rốt cuộc cũng đã thành công thức tỉnh, đến thời khắc bắt đầu săn g.iết!

Sao hắn có thể lừa gạt một kẻ dại dột như ta chứ?!

Ta lật cả bàn lên, tức giận cười: “Được rồi! Thϊếp thân thấy Đông cung cũng vắng vẻ, không bằng tuyển thêm mấy muội muội vào đây. Một là, kéo dài con nối dõi, để hai phụ tử các ngươi được đáp ứng nguyện vọng. Hai là, thϊếp thân cũng không cần phải gánh thanh danh đố kỵ ghen ghét!”

Nói đến đây thì tức đến nín thở!

Rõ ràng là cẩu thái tử Minh Sơ sợ người khác đưa đến những nữ tử có mục đích không thuần khiết, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói là thê tử như ta quản nghiêm, khiến cho ta trông giống như một con hổ cái.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thanh danh tốt của ta được phụ thân ta thắt lưng buộc bụng lấy tiền riêng đập ra cho ta, cứ như thế đã tiêu tan sạch sẽ!

Minh Sơ thấy ta tức giận, cũng không luống cuống, không nhanh không chậm giao lại nhi tử của hắn cho An Nhược.

“Không được ôm!”

“Ôm xuống đi.” Minh Sơ nhỏ giọng, nhưng lại có uy nghiêm ta không thể so sánh mà áp chế được An Nhược, khiến cho nhi tử của hắn không thể trở thành chén trà thứ hai.

“A Dung”, Minh Sơ chậm rãi đi tới trước mặt ta, cho đến khi bóng dáng cao lớn của hắn che đi ánh trăng, ta mới giật mình nhận ra thiếu niên lang ngày xưa đã cao hơn ta rất nhiều, “Thu hồi lời nói vừa rồi đi.”

“Thu hồi lại đi, bản cung vẫn là Minh Sơ của một mình nàng.”

Lời nói của hắn nói cực kỳ bình thản, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thê lương vắng vẻ.

Khiến cho ta trông giống như một kẻ bạc tình!

“Minh Sơ...” Ta cảm thấy mình có thể nói đạo lí với người có văn hóa.

“Đừng nói nữa.” Hắn lấy nụ hôn để niêm phong.

Hắn hôn đến mức động tình như vậy, nhưng tay hắn lại run dữ dội.

Trong yên lặng, khóe miệng Minh Sơ vân đạm phong khinh hiện ra một tia cười khổ: “A Dung, nàng vẫn không thích ta, đúng không?”

Ta khẽ mở miệng.

Lần này, ta đã không còn sự quyết đoán như hai năm trước đây.

Sớm sớm chiều chiều bên nhau, ta thật sự vẫn chán ghét Minh Sơ như lúc trước sao?

Đáng tiếc, thế đạo không cho ta thời gian để suy nghĩ rõ ràng.

Hoàng đế đếm kỹ thời gian làm việc của các đế vương trước đây, thật sự đã tìm cho mình một cái cớ vinh quang để nghỉ ngơi, sau đó liền dẫn theo bà mẫu đáng yêu của ta đi du sơn ngoạn thủy.

*Bà mẫu (婆母): Mẹ chồng.

Nhận được tin tức ta chỉ có thể nói, quả nhiên là di truyền!

Minh Sơ có vẻ không vui lắm với chuyện phải tiếp nhận công việc sớm như vậy, cả ngày ủ rũ mặt mày, giống như có ai đang nợ hắn một tức phụ vậy.

“Còn ba ngày nữa...” Ban đêm Minh Sơ ôm ta lẩm bẩm nói.

Ta tất nhiên hiểu được ba ngày của hắn có nghĩa là gì.

Ba ngày nữa, hắn sẽ đăng cơ, mà ta cũng có thể rời đi.

“Nàng có nghĩ đến Ninh nhi, còn có...” Chữ “ta” của hắn cuối cùng cũng không nói ra được khỏi miệng.

Vốn nên vui vẻ nhất, nhưng trong lòng ta không hiểu sao lại có chút đau xót.

“Ta sẽ trở về thăm nó.”

“Lần này tìm kế hậu, chọn lựa cho cẩn thận, tìm một người trung trinh hiền thục.” Nói xong ta nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt có chút đỏ bừng của Minh Sơ.

“Minh Sơ, đừng khóc.”

“Không làm thê tử của ngươi thì ta vẫn là thần tử của ngươi, bệ hạ.”

Minh Sơ đột nhiên nở nụ cười, bóng nến lay động cũng không che giấu được nỗi bi thương nồng đậm trong mắt hắn.

Trong màn sương ẩn, giọng nói tự giễu của hắn rất rõ ràng:

“A Dung, màn cược này ta vẫn thua, đúng không?”

“Nhưng mà, ta thật sự không cam lòng...”