Ta là Đoan Mộc Dung, đích trưởng nữ duy nhất của Đoan Mộc gia phủ Trung Quốc công.
Dòng dõi Đoan Mộc gia từ lúc mới khai quốc đã là cánh tay đắc lực, luôn cúi đầu tận tụy vì hoàng thất mà c.hết hết.
Nhưng nếu lòng trung thành này cứ kéo dài như vậy sẽ dẫn đến bờ vực diệt vong, cho nên Đoan Mộc gia đến đời ta liền bi thương chỉ còn lại một đích nữ.
Lão phụ thân có bệnh căn từ chiến trường mắt thấy không sinh được nhi tử, nhưng lại không muốn làm nhục danh tiếng của Đoan Mộc gia.
Vì thế, ông ấy và hoàng đế ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tính toán đường cong cứu quốc, bồi dưỡng ta trở thành hoàng hậu kế tiếp.
Như vậy cũng xem như đã tận trung trá hình cho hoàng thất.
Đáng tiếc, cho tới bây giờ may mắn cũng không thuộc về phụ thân xui xẻo này của ta.
Phụ thân nhịn đau lấy tiền riêng cho ta học mấy kỹ năng cần thiết của những quý nữ kia – cầm kỳ thư họa, nữ hồng cắm hoa; mong rằng sáu năm sau ta có thể đoan trang thủ lễ, thục nữ dịu dàng như trung cung quốc mẫu xuất hiện trước mắt ông ấy, để cho ông ấy có thể khấn vái với liệt tổ liệt tông bản thân mình không phụ gia tộc.
Nhưng thực tế, ta thật sự kế thừa được dòng máu của võ tướng Đoan Mộc gia, cái gì nên biết thì lại không biết, cái gì không nên biết thì không cần ai dạy cũng tự hiểu, binh khí trong khố phòng của phụ thân đều để cho ta chơi như hổ dữ sinh uy.
Phụ thân nhìn ta múa kiếm trong viện, nước mắt rơi lã chã: “A Dung, sau khi ta c.hết, đừng chôn ta vào mồ mả tổ tiên.”
Ta mặc huyền y hiên ngang, kiếm trong tay cắt một cành hoa: “Vì sao?”
Lão phụ thân: “Ta sợ mười tám đời tổ tông xúm lại đ.ánh ta.”
Lần đầu tiên ta nhìn thấy Minh Sơ, trong đầu ta đã nghĩ đến một từ —— nhược liễu phù phong.
*Nhược liễu phù phong (弱柳扶风): Xuất phát từ “Hồng Lâu Mộng”, có nghĩa là yểu điệu như cành liễu đong đưa trong gió, khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.
Lúc đó ta đang thử trường đao vừa thuận tay lấy được từ khố phòng của phụ thân, trong đao quang kiếm ảnh ta lại nghe thấy tiếng cửa viện bị đẩy ra.
“Ai đó?”
Ta theo bản năng ném trường đao qua, nhanh như sấm sét, khí thế như cầu vồng, cực kỳ uy phong.
Ngay sau đó, ta nghe thấy giọng nói giận dữ gào thét của phụ thân ta: “Càn rỡ!”
Ta co rúm lại, có chút sợ hãi xoay người, một giọng nói thanh nhuận dễ nghe như châu như ngọc đã kịp thời giải cứu ta: “Đoan Mộc tiểu thư quả thật là hổ nữ tướng môn, có phong thái năm đó của tướng quân.”
Phụ thân ta nghẹn lại, kỳ thật ông ấy muốn nghe người khác khen ta đoan trang hiền thục hơn, nhưng lại phá lệ tiếp lời: “Vi thần không dạy được nữ nhi, đã để cho thái tử điện hạ chê cười rồi.”
Thái tử?!
Lông mi ta khẽ run, nóng lòng quay đầu lại nhìn nam nhân mà ta chỉ nghe tên nhưng đã giày vò ta suốt mười sáu năm nay.
Minh Sơ sinh ra đã đẹp, mặt mày như ngọc, mi phi nhập mai, một đôi mắt phượng hoa đào lấp lánh, quyến rũ lòng người.
*Mi phi nhập mai (眉飞入鬓): Kiểu lông mày dài như sắp chạm đến tóc mai, hơi xếch lên một chút. Theo tướng số gọi là “mi nhập sơn lâm”, đây là lông mày của anh hùng, tính cách hướng ngoại, tràn đầy sức sống, phân tích sự việc có trật tự, hành vi quả quyết, tính khí nóng nảy, tương đối chủ quan kiêu ngạo. Thơ nói: “Mi nhập sơn lâm tú thả trường, uy quyền chí cao phụ quân vương”, đại khái là lông mày dài đẹp như vậy thì là người có uy quyền chí cao phò tá vua.
Chỉ là, đẹp thì đẹp đó, nhưng lại dễ vỡ.
Giống như trong lời đồn, Minh Sơ bệnh đến yếu ớt. Bộ bạch y bao bọc dáng người cao gầy nhưng khó che được vẻ gầy yếu của hắn, sắc mặt tái nhợt gần như hoà vào một thể với chiếc áo choàng lông cáo trắng trên người hắn, đôi môi mỏng càng không có huyết sắc, thỉnh thoảng còn ho nhẹ hai tiếng. Nếu không phải trong tay hắn không có khăn lụa giống mấy tỷ muội yêu kiều vung qua vung lại, bằng không bộ dạng kia trông thật sự quá giống.
Nhược liễu phù phong vốn rất yếu đuối!