Chương 9
Vương Tuấn Khải, anh đã xem hết truyện nàng tiên cá chưa?"Anh....Anh...Anh...Em..Em.." Người ở trong l*иg ngực của tiểu thiên vương đột nhiên nói năng lộn xộn hết cả lên, cậu cảm thấy bản thân mình như đang muốn nổ tung vậy.
Vương Nguyên nở một nụ cười khổ, hàng mi dài của cậu rũ xuống khẽ rung lên.
Làm sao nói đây, ở trong mắt Vương Tuấn Khải cả hai chỉ mới vừa quen biết. Có thể nói là trên mức người xa lạ một chút, là bạn? Hay chỉ là anh em đồng nghiệp? Nếu như anh biết được người mà anh xem là anh em, bạn bè, lại muốn cùng anh vượt qua mối quan hệ an toàn ấy thì sẽ như thế nào nhỉ...Aizz... Đúng là quá kích động rồi, rõ ràng thời gian vẫn còn....Nhưng nếu lỡ như bị đuổi đi thì sao?....Vậy là cậu lại sẽ quên anh ấy, quên đi hồi ức tốt đẹp của hai người....
"Vương Nguyên." Từ trên đỉnh đầu của cậu truyền tới một thanh âm trầm thấp lại rất nghiêm túc, Vương Nguyên thì còn đang trong trạng thái tự suy diễn nên khi bị gọi tên cả người cậu đều cứng đờ. Những lúc bình thường, nếu Vương Tuấn Khải dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, thì chắc chắn là sẽ có một chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, đối mắt với cặp mắt hoa đào kia, cậu nở một nụ cười rất gượng gạo: "Em đang gây rắc rối cho anh...Cái này...."
"Vương Nguyên nhi, [sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi] tâm em có tôi, tôi biết. Chỉ là..." Thanh âm từ đôi môi mỏng kia phát ra, không phải kèm theo sự tức giận, hay sự châm chọc. "Được, tâm của tôi cũng có em." Đầu Vương Nguyên chỉ vừa cuối xuống liền lập tức ngẩng lên, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang mỉm cười cong cả mắt, bộ dáng đúng kiểu [tao nhã vô song](*), lúc này cậu lại đột nhiên nghe được thanh âm hoa đào đang nở rộ khắp nơi.
(*) Hào hao phong nhã có một không hai.
Vương Tuấn Khải nhìn người ở trong l*иg ngực của mình, nhìn đôi mắt trong suốt nhưng long lanh như chứa đầy ánh sao của cậu, long lanh đến nỗi anh dường như còn thấy được những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt ấy khắc tên anh trên từng ngôi sao vậy.
Lúc này, tiểu thiên vương lại đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Không biết tại sao mỗi lần anh nhìn Vương Nguyên liền cảm thấy một vài thứ rất quen thuộc giống như có liên quan đến sóng biển, ánh trăng,... Còn thiếu một cái đuôi màu bạc đã từng đánh anh ngất xỉu mà thôi.
Hai người vẫn giữ tư thế nằm ở dưới đất, cậu bạn nhân ngư của chúng ta đang được tiểu thiên vương ôm thật chặt ở trong lòng, Vương Nguyên còn chưa kịp vui mừng lâu thì lúc này Vương Tuấn Khải lại đột nhiên nói một câu khiến cho cậu sợ đến mức xém chút biến về nguyên dạng ban đầu của mình.
"Vương Nguyên nhi, có phải em là người lần trước đã đánh cho tôi bất tỉnh phải không?"
!!!!Cái gì! Trong lòng Vương Nguyên bắt đầu rối như tơ vò, bây giờ phải làm sao đây, chỉ mới vừa tiến triển tốt đẹp hơn một chút thì Vương Tuấn Khải đã phát hiện cậu là nhân ngư rồi sao??? Rồi có khi nào anh lại nghĩ cậu là yêu quái muốn dụ dỗ anh để hút dương khí của anh không? Cậu phải giải thích như thế nào đây, cậu không phải là yêu quái mà a a a a!!!
Trong nội tâm của Vương Nguyên thì rối ren hết rồi đó, nhưng trên khuôn mặt của cậu không hề biểu cảm ra chút gì, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải rồi rời khỏi người của anh, cậu ngồi xuống ở bên cạnh anh lưng thẳng tắp, cằm hơi hất lên cao một chút, khóe miệng thì nhếch lên, vẻ mặt có chút lạnh lùng như một đóa hoa ở trên một ngọn núi tuyết, cậu khẽ nói, thanh âm vừa trong trẻo lại có chút lành lạnh bao trùm cả hai:
"Phàm nhân kia, ngươi đã xem xong truyện <> chưa?"
==========
Ok, tác giả viết chương này trong lúc cảm xúc hơi hỗn độn nên truyện có hơi chắp vá chút, mọng mọi người thông cảm cho tác giả cũng như cho con edit [ là tui ấy ạ] nha. Cảm ơn và yêu thương mọi người nhiều.
Hay