Chương 21: Kí ức và tập quên

Trước lúc ngất đi, tôi thấy ba đã hét lên tên mình cùng với đó bên cạnh ba đang kéo người nào đó về phía tôi và ôm chầm tôi đưa vào bờ. Tôi đã ngửi thoang thoảng mùi của máu, mơ hồ gương mặt đó ẩn hiện trong tâm trí tôi nhưng quá khó để nhìn vì tôi lúc này đau đầu và mắt cũng chẳng mở lên nỗi.



Nằm trên chiếc giường cả ba và mẹ tôi lo lắng không ngừng. Khi nhận được cuộc gọi từ thư ký Thế Mạnh nói về việc tôi ngất đi họ đã lo lắng và không nghỉ ngợi chạy lên để gặp tôi.

Nhìn thấy cơ thể không ngừng run rẩy của con mình, bà Mai không kìm được khóc nấc lên.

- Tại sao con bé lại ngất?

Bà vừa nói vừa quay mặt nhìn về phía ông Cao Tuấn và quát lên. Tuy biết bản thân đang nói chuyện không được lễ phép với người lớn nhưng bà không chịu đựng được nữa vì con bà thời gian qua đã phải chịu những mệt mỏi, đau khổ từ chính gia đình ông mang đến.

Ông Long thấy vợ mình như vậy cũng vội kéo lại và ôm vào lòng rồi nhỏ nhẹ khuyên bà bình tĩnh còn ông tiếp tục hỏi đến ông Cao Tuấn:

- Con bé nhà tôi sao lại thế?

Ông Cao Tuấn vừa định chống gậy đứng dậy thì Thế Mạnh nhanh chân chạy lại đỡ ông và tự mình nói hết:

- Bác sĩ bảo một phần kí ức trước đây của cô Thảo Vân bị mất và giờ nhớ lại cũng chính vì chịu không nỗi nên cô ấy đã ngất đi.

Nhắc đến điều đó khiến cho ông Long bỗng chốc nhớ về khoảng thời gian đó và ông đi lại bên phía giường nhìn đứa con của mình đã ốm đi rất nhiều, cơ thể cũng xanh xao. Bất giác một giọt nước mắt tuôn xuống và tiếng nghẹn lòng vang lên:

- Ba có lỗi với con gái khi ba lại không thể bảo vệ tốt con mình.

Nói xong ông khuỵu cả người xuống và không ngừng nói lời xin lỗi.

Bà Mai thấy vậy cũng khóc theo chồng mình. Bà biết đó là điều mà chồng bà luôn day dứt không ngừng suốt bao năm qua nên ông luôn cố bù đắp thật tốt cho con. Chính bà khi biết đến sự việc đó cũng đã có khoảng thời gian chán ghét chồng mình vì sự lơ là và không chú ý đã để con mình xém mất mạng.

Nếu không phải vì lo cứu đứa con trai đó có lẽ con bà sẽ không bị va đập mạnh của con thuyền với đó mà ngất đi một thời gian dài đến nỗi mất luôn cả kí ức trước năm 7 tuổi của nó.

Câu chuyện đó chẳng bao giờ nghĩ sẽ khơi màu lần nữa nhưng tình hình như vậy quả thật ai cũng đau lòng không dứt.



Tôi cũng đã tỉnh lại sau 1 ngày 1 đêm bất tỉnh và kí ức lần nữa quay trở về và chính điều này làm tôi phát hiện ra một chuyện động trời mà đã bấy lâu này chẳng ai ngờ đến đó chính là tôi và Cao Minh đã biết nhau từ rất lâu. Anh ấy chính là người con trai đi bơi bị sự cố của chân vịt và được ba tôi cứu còn tôi chính là đứa bé đã bị va mạnh vào mỏm đá đến mức bất tỉnh.

Tôi không ngờ rằng, cuộc đời lại như thế không nghĩ và càng không tin về người đàn ông mà mình yêu thương chính là chàng trai mình đã gặp năm bảy tuổi.

Sự thật này đã biết quá muộn vì chính anh cũng đã không còn trong cuộc sống này nữa rồi. Mảng kí ức đó có lẽ chỉ còn mình tôi nhớ và sẽ chẳng còn người thứ hai nào thấu được chuyện này cả. Thật trớ trêu khi vụ việc đó đã khiến một thiên tài bơi lội ám ảnh và không thể bơi được nữa. Đau lòng quá! Tại sao anh ấy lại như vậy? Sao những đau khổ của anh luôn một mình chịu đựng mà chẳng nói với tôi hay san sẻ với ai khác mà cứ một lòng gặm nhắm nỗi niềm cho riêng mình.

Đứng giữa bãi biển mênh mông, cơn sóng vỗ mạnh vào mõm đá, đập nhanh vào những ngỏ ngách còn xót lại của bờ cát rồi nhanh chóng cuốn trôi những thứ xót lại ở nơi hoang tàn này. Phía hoàng hôn cũng đã nhuốm màu đỏ rực đang sắp tàn, lấp lóa đằng xa những con tàu đang thả buồn xuôi theo gió, chỉ còn lại nơi đây một mình tôi - Vân Thảo.

Vẫn đang đứng đây đợi, vẫn mãi đứng đây chờ và tôi ôm lấy thứ quý giá mà cả đời tôi nâng niu nhưng chỉ đến đây thôi vì giờ đây chỉ còn là kỉ niệm và mảng kí ức dần đi vào quên lãng của một cuộc tình trắc trở ngàn năm. Cao Minh anh đã đi về với hạnh phúc, đi tìm vùng đời có những điều tốt đẹp hơn và có lẽ nó là điều giá trị mà thượng đế này dành tặng cho anh. Em biết anh đã có quá nhiều đau khổ, chịu đựng bao đớn đau mà nhân thế từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây giẫm đạp, chê bai anh.

- Em mong anh ở nơi đấy không có khổ đau, mong anh chẳng còn u sầu và nếu được em hy vọng có phép màu để anh quay về bên em.

Nói xong, tay tôi rải phần tr.o c.ốt còn xót lại và giọt nước mắt tuôn dài một cách thầm lặng, chẳng có tiếng òa đến đau lòng chỉ có sự âm thầm rỉ máu trong trái tim đang dần khô héo, mất cảm xúc này.

Từ giờ sẽ chẳng có một ai khiến tâm hồn khao khát yêu này sống lại nữa, trái tim tôi cũng đã hòa lẫn với cơn sóng kia và cuốn xa về phía đại dương mênh mông, rộng lớn ấy vì tôi muốn mình mãi tìm kiếm anh, theo đuổi tình yêu cách biệt đấy. Tôi vẫn mãi vậy, vẫn không mở lòng thêm lần nào vì quá đủ cho một nỗi đau và chẳng cách nào chữa lành nữa rồi.

- Mong anh an nghỉ, không còn u sầu, mong anh hạnh phúc chẳng còn nỗi đau.

Dù không muốn nhưng có lẽ phải rời đi, dù có cố đến đâu cũng chẳng thể trọn kiếp. Gặp nhau được yêu nhau hạnh phúc lắm rồi, duyên đã không nối cả đời chỉ còn cách chấp nhận đơn độc trên kiếp đời của sau này.

"TRĂM TRIỆU NĂM LIỆU CÓ CÒN NHỚ?

HAY DUYÊN TRỜI ĐÃ GỠ RỐI ĐÔI UYÊN ƯƠNG

TRÁCH SAO ĐƯỢC PHẬN MÌNH KHÔNG NÊN KIẾP

CHẮC NGƯỜI ĐỜI KHÔNG MUỐN TA TIẾP KHỔ ĐAU."