Chương 20

Những kí ức đau buồn dần hiện hữu tôi ngẩn người khi quá khứ của Cao Minh được ông anh ấy từng chút kể lại.

Từ lúc sinh ra, Cao Minh chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của gia đình gồm ba và mẹ. Người bên cạnh và đồng hành cùng anh ấy những tháng năm tuổi thơ đến khi trưởng thành chỉ duy nhất mình ông nội của anh cũng chính là Cao Tuấn. Một đứa trẻ hiểu chuyện hơn bao giờ hết khi luôn là người chịu thiệt so với các bạn bè đồng trang lứa về mặt tình cảm nhưng thay vào đó cậu thông minh, xuất sắc và tài giỏi rất nhiều. Mọi lĩnh vực cậu đều giỏi đặc biệt bơi lội luôn là yêu thích từ bé của anh. Năm 10 tuổi, cuộc thi bơi diễn ra và anh thành công khi trở thành quán quân của cuộc thi ấy nhưng đau lòng hơn hết khi chính thứ mình đang mê lại quá hủy cuộc đời của mình.

- Nếu không có chuyến đi biển đó có lẽ sẽ không có tai nạn thảm khóc và để lại vết thương lòng rất lớn cho thằng bé.

Tôi chăm chú nghe từng mạch kể của sự việc và rồi mặt không kìm được nỗi u buồn hiện lên. Có quá nhiều thứ anh đã trải qua mà chính tôi chưa từng biết cũng chẳng thể ngờ được.

- Trong lúc lái xe ba mẹ thằng bé đã va chạm với chiếc xe khác và sự cố đó đã khiến hai người tử vong cũng trong chính lúc đó chuyến lặn biển của nó xảy ra sự việc đau lòng đó là một chiếc thuyền lớn đã đâm vào thằng bé. Nó khiến thằng bé bị chân vịt máng ở chân và mất máu quá nhiều ngỡ rằng lúc đó đã không còn cứu được nhưng may mắn có người đã cứu nó và vượt qua nguy kịch nhưng từ đó nó cũng sinh ra ác cảm với chính mình một thời gian dài.

Sao lại như vậy, sự việc của anh diễn ra thật bi thảm nhưng có một điều gì trong lời kể ấy tôi cảm thấy rất lạ. Vụ chiếc thuyền và được người cứu hình như tôi đã nhớ gì đó nhưng quá lâu và mơ hồ nên không thể nhớ rõ việc gì.

Một mảng kí ức nào đó đã hiện lên trong đầu tôi, một tia xẹt lớn xuyên qua não bộ tôi và đầu tôi đau quá. Tôi không thể chịu đựng được nữa, đau quá đi mất. Như có chiếc búa gõ mạnh vào đầu tôi vậy, hai phía thái dương cứ giật không ngừng. Dù vậy nhưng tay vẫn cầm chặt hộp nhung đó trên tay và cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện.

- Còn về chuyện tai nạn xe thì sao ạ?

Ông nhìn tôi rồi lại nâng ly trà và uống nhẹ một hơi:

- Hiện trường qua camera giám sát thì người sai là chủ xe phía bên kia nhưng họ khăng khăng không nhận và cứ vậy thời gian quá lâu cũng không biết giờ họ thế nào cả.

Câu chuyện cũng đến hồi kết tôi nghĩ mình cần phải mở hộp nhung này ra rồi nên từng chút nâng niu, nhìn ngắm và ngay lúc tôi định mở thì

" Toang"

Cả người tôi đã ngã mạnh ra sàn nhà và bất tỉnh đến mức sự việc diễn ra quá nhanh khiến ông Cao Tuấn giật mình và không tin được vào mắt mình cho đến khi thứ ký Thế Mạnh tới thì cơ thể tôi đã được một lực ôm lên và nhẹ nhàng đưa đến bệnh viện.

Trong lưc mơ hồ tôi lại nhớ đến kí ức đã quá lâu đó nhưng cứ cảm nhận mình đã bỏ sót điều gì mất rồi.

......

- Ba ơi! Cậu mực ở đây sao ba?

Cô bé 7 tuổi vui vẻ chạy lại hỏi ba đang móc neo về phía đá và sau đó, ba nhanh chóng ôm lấy người con gái bé bỏng đó rồi nhéo mũi trêu chọc.

- Con không nên chạy sẽ té rồi bị cá ăn đó.

Cô gái bé nhỏ đó không ai khác là tôi của năm 7 tuổi. Thời điểm đó, ba rất hay đưa tôi đi câu mực cùng ba cũng như dạy cho tôi học bơi rất nhiều.

Nghe ba nói thế tôi bỗng cười lên rồi lại trêu ba:

- Cá không có ăn con được đâu. Ba dụ con quài!!

Hai ba con tôi cứ vậy một lới một nhỏ vui đùa với nhau vừa móc thức ăn vào móc câu vừa lấy phần thức ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi ăn.

Trời cũng ngã về chiều nhưng còn nắng gắt vì trời vào tháng ba nên trời cứ oi bức, khó chịu. Tuy vậy, tôi lại thích thú vô cùng không khí như thế bởi biển của thời điểm này êm lắm và còn trong xanh nữa.

- Ba! Chút cho con bơi nha. Mấy nay con chưa được bơi nữa.

Ba tôi nghe thế xúc muỗng cơm lên miệng tôi rồi gắp thêm cá thu chiên bỏ vào tô cơm tôi rồi nói.

- Con được bơi nếu ăn hết tô cơm này.

Nhìn lại tô cơm ba nói đúng thật là cực hình đối với tôi vì tôi là đứa ăn không nhiều và rất dễ đầy bụng nên khi nhìn tô cơm làm tôi biết được ba đang chọc mình. Dù lòng nản lắm, mắt rưng rưng nhưng tôi quyết không rơi ngược lại còn dõng dạc tuyên bố một cách dứt khoác:

- Con sẽ ăn hết. Nhất định ăn không còn hạt cơm nào luôn.

- Aaa cái bụng tui! No quá đi không thể chịu nỗi nữa.

Tôi vừa ôm bụng vừa lăn qua lăn lại trên thuyền và la hét ôm sồm khắp vùng biển.

Ba nhìn tôi chỉ có cười rồi nhắc tôi:

- Nghỉ chút ba con mình sẽ tắm biển nhé.

Nghe tới được tắm biển tôi cũng phần nào nín lại rồi quay phắc 360 độ hí hửng chạy vào cabin thay đồ để được đi tắm vừa đi vừa không ngừng hát

" Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh...."

Tôi cứ vậy bơi không ngừng nghỉ, cứ bắn nước tung tóe lên khắp người ba rồi cười hí hác vui tươi.

Bơi rồi lại lặn và tiếp tục là thả trôi cảm giác như vậy khiến tôi yêu thích đến mê mẫn mà chẳng hề để ý đến xung quanh cứ vậy thỏa sức trong điều vui vẻ của chính mình.

- Con đừng bơi ra xa quá!

Tôi cứ vậy chẳng để ý điều mà bơi liên tục cho đến khi ba nhắc nhở mới nhìn xung quanh thì thấy đã quá sâu nên quyết định bơi vào. Vừa đeo kính bơi rồi để mặt xuống nước tôi chợt thấy có gì đó đang ở phía xa kia và điều này làm tôi tò mò nhìn thêm lần nữa nhưng chưa kịp nhìn thì ba đã bơi đến chỗ tôi và kéo tôi vào:

- Vào thôi con, trễ rồi.

Nhưng tôi lại ngụm thêm lần nữa và lần này lặn sâu thì phát hiện ra mùi máu đang sộc thẳng vào mũi tôi cùng với đó là tiếng kêu cứu của ai đó nhưng tôi không rõ mà chỉ nghe loáng thoáng tiếng của ba.

- Thảo Vân, con coi chừng tàu lớn đang di chuyển đến.

Tôi giật mình vội ngóc đầu dậy thì lực nước của tàu đó quá lớn đã quật tôi mạnh về phía mỏm đá ở cạnh thuyền nhỏ của ba tôi.

TruyenHD

TruyenHD