Chương 1: Hạ Nhất Dung

Vào năm mười bốn tuổi, Hạ Nhất Dung được đón về nhà họ Hạ.

Hạ Nghị Dương quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô gái nhỏ, mái tóc dài vô cùng mềm mại cụp xuống, phần tóc bên trái được vén ra đằng sau tai, lộ ra lỗ tai trắng nõn trông rất giống sủi cảo.

Vành tai tròn trịa đầy đặn, là tướng có phúc lớn.

Thật không nghĩ đến cô gái nhỏ cũng di truyền vành tai của ba.

Tuy Hạ Nghị Dương đã hai mươi sáu, đã từng gặp qua rất nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác không biết nên cư xử như thế nào, quá thân thiết sợ sẽ dọa đến cô, mà quá khách khí sợ sẽ khiến cô suy nghĩ nhiều.

Anh ấy ho nhẹ một tiếng, do dự không biết nên gọi là Hạ Nhất Dung, Dung Dung, hay là em gái?

Anh ấy hơi khom lưng, kéo gần khoảng cách với cô gái nhỏ, thật cẩn thận nói.

“Bây giờ chúng ta về nhà nhé.”

Cô gái nhỏ nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn khiến Hạ Nghị Dương nhớ tới con mèo lúc trước mẹ mình nuôi. Hàng lông mi như cánh bướm của cô hơi cụp xuống. Hạ Nghị Dương nghe thấy một tiếng “dạ”, giống như một con mèo con đang nhỏ giọng kêu.

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên anh ấy nghe thấy cô nói chuyện.

Hai người đang đứng chờ ở lối ra vừa trông thấy Hạ Nghị Dương liền vội vàng tiến lên đón.

“Tư lệnh đã về nhà rồi cậu hai và cậu ba cũng đang đợi ở nhà.”

“Ừm, chú Chính dẫn người đưa mấy cái rương hành lý của cô nhóc này về đi.”

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hạ Nghị Dương mới nhớ tới mình vừa buột miệng thốt ra từ cô nhóc.

Còn không phải là cô nhóc sao, vừa nhỏ gầy lại còn rất an tĩnh, mới cao hơn eo của anh ấy một chút thôi.

Khoảng năm sáu giờ chiều chính là khoảng thời gian ồn ào và náo nhiệt tại Bắc Kinh, kẹt xe rất lâu.

Hạ Nghị Dương ngồi ở ghế sau phía bên phải, nhìn Hạ Nhất Dung dựa vào chỗ tựa lưng, nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên. Cũng không biết là cô đang ngủ thật hay là giả vờ ngủ.

Xe chạy qua một cái gờ giảm tốc, cái đầu tròn tròn kia chợt gục xuống một chút.

Hạ Nhất Dung mở to mắt, đôi mắt mơ màng vẫn còn buồn ngủ nhìn chằm chằm vào Hạ Nghị Dương một hồi mới kịp phản ứng lại.

Anh ấy vặn nắp một chai nước ra, đưa qua: “Anh không thấy em ăn cái gì, uống chút nước đi.”

Hạ Nhất Dung nhận lấy, nói cảm ơn, nhấp một vài ngụm rồi đóng nắp lại, để qua một bên.

“Ba, anh hai và anh ba đều đang chờ em ở nhà đấy.”

Hạ Nhất Dung chớp mắt, gật đầu.

“Phòng của em đã được chuẩn bị từ sớm rồi, mấy năm gần đây vẫn thường xuyên quét dọn. Sau này có chỗ nào không vừa ý thì em cứ từ từ mà sửa lại, có yêu cầu gì thêm thì cứ nói một tiếng, sẽ có người đi làm, thích ăn hay không thích ăn gì cứ nói…”

Hạ Nghị Dương nhìn thấy cô nhóc đột nhiên nhấp miệng cười một cái thì hơi lúng túng.

Trong nhà không phải không có con gái, nhà họ Giang và nhà họ Dương cũng thường thấy, chỉ là cô em gái cùng cha khác mẹ này nên nuôi như thế nào mới tốt đây.

Huyệt Thái dương của Hạ Nghị Dương giật giật, có hơi đau.

Mẹ mất sớm vào mười sáu năm trước, năm đó anh ấy mới chỉ có mười tuổi, em trai thứ hai sáu tuổi, em trai thứ ba thì mới vừa tập đi.

Năm mười ba tuổi ấy, anh ấy nghe nói mình có thêm một cô em gái là khi ba nhậm chức tham mưu trưởng quân khu ở phía Nam đã gặp được Nhiễu Chỉ Nhu.

Anh ấy từng thấy qua bức ảnh chụp trong ngăn kéo của ba, đó là một cô gái hoàn toàn khác biệt với con gái phương Bắc, dịu dàng như nước, một người đã sinh con mà khuôn mặt vẫn toát lên vẻ xinh đẹp.

Sau khi người ba chính trực thăng chức, nghĩ đợi đến khi nắm chắc cái chức này, đợi sóng gió qua đi sẽ đón người vào cửa.

Dù sao mẹ cũng đã mất ba năm, Hạ Nghị Dương hoàn toàn có thể hiểu được.

Ai mà ngờ khi người kia vừa sinh được một tháng rưỡi thì cục diện chính trị ở Kinh Thành có biến lớn, ba bị triệu đi khẩn cấp.

Lúc đó sắc trời đã tối mịt. Trong nhà, ngoại trừ mấy đứa trẻ ra thì không thấy bóng người. Số lượng cảnh vệ cũng nhiều gấp đôi ngày thường, ra vào đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Nghe nói phụ nữ sau khi sinh hay suy nghĩ nhiều, lại đυ.ng phải lúc cục diện chính trị đang hỗn loạn, ba cũng bận rộn không thấy mặt mũi đâu, số lần liên lạc giữa hai người ngày càng ít. Trong vòng nửa năm, bà ấy đã gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, tâm trạng cũng ngày càng kém kéo theo một loạt biến chứng, cuối cùng, khi cục diện bên này mới tạm ổn xuống bà ấy đã mất rồi.

Bên kia là nhà họ Từ rất có uy tín ở phía Nam, ông cụ không chịu được khi đứa con gái duy nhất của mình qua đời liền nhất quyết không cho phép ba đón con gái ruột của ông về.

Ngoại trừ có vài lần ba chạy đến thăm con gái thì mấy người đàn ông của nhà họ Hạ chỉ có thể nhìn cô bé này qua ảnh chụp.

Khi ông cụ nhà họ Từ mất, ba chỉ rút ra được một ngày để phúng viếng, không có thời gian ở lâu liền để anh ấy ở đó phụ giúp lo liệu chuyện tang sự, thuận tiện đón đóa hoa nở trong hồ nước Giang Nam này về.