"Hả?" Hạ kham theo bản năng lộ ra mỉm cười ngoan ngoãn, đây là thói quen hai kiếp của hắn. Ai bảo một kiếp hắn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, kiếp trước lại là một con nhện đực vừa mới trưởng thành chứ, điều nhện mẹ của hắn thích chính là nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu này của hắn.
Ít nhất mỗi lần hẳn nở nụ cười ngoan ngoãn, bà đều sẽ vô cùng trìu mến.
Hạ Kham biết động tác vừa rồi của mình đã bị đối phương nhìn thấy.
Chuyện này không có gì đáng giấu diếm, Hạ Kham thẳng thắn mở miệng nói: "Chỉ là cảm giác có thứ gì đó đang nhìn ta, có hơi áp lực."
Ngay từ lúc Lý Ti sĩ nói chuyện, ánh mắt của mọi người cũng đã dồn lên Hạ Kham. Hạ Kham buộc lại mái tóc dài vẫn luôn che mặt ra phía sau, mái tóc của hắn quá đen, đen như mực, đường nét rất sắc sảo, nhưng có lẽ vì chưa đủ tuổi cho nên vẫn có thể nhìn ra một chút tính trẻ con ở thanh niên choai choai.
Dáng người của thanh niên choai choai này rất cao, so với người đàn ông trung niên cao nhất ở đây còn cao hơn gần nửa cái đầu, xem ra sau này có thể tiếp tục cao lên, bởi vì cơ thể gầy yếu cộng với chiều cao như hạc giữa bầy gà này, thật sự là mang đến cho người ta có loại ảo giác mảnh khảnh.
Cao gầy, mảnh khảnh, đôi mắt đen như mực, nụ cười dễ thương.
Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, trong lòng đều thắc mắc nghi ngờ bản thân vì cái sao ngay từ đầu họ lại cảm thấy hắn tầm thường kia chứ. Rõ ràng vừa nhìn hắn là đã thấy không bình thường, sau đó nghe thấy lời Lý Ti sĩ nói, tất cả bọn họ đều nhìn về phía lão Thọ trên bàn.
Mọi người đều biết, từ khi bọn họ vừa bắt đầu vào cửa, lão Thọ này đã nhìn bọn họ với vẻ mặt thèm nhỏ dãi.
"Không phải ánh mắt này..." Hạ Kham lắc đầu, mở miệng nói: "Ánh mắt đó áp lực lớn hơn nhiều, cũng tham lam hơn."
"Vậy thì thiên phú của ngươi khá đấy." Lý Ti sĩ mỉm cười gật đầu, mở miệng nói một câu, sau đó nàng cũng không nói tiếp, cũng không nói rốt cuộc chủ nhân của ánh mắt đó là ai.
Lão Thọ cũng nghe thấy lời nói của Hạ Kham, ông ta hình như cũng hiểu được nguyên nhân, trôi nổi giữa không trung, phát ra tiếng cười khặc khặc dữ tợn, như là đang cười nhạo.
"Ngươi vươn tay ra." Lý Ti sĩ như là thuận miệng nói như vậy, sau đó mở miệng để Hạ Kham tiếp tục kiểm tra thiên phú của mình.
Hạ Kham khẽ nhíu mày.
Xem ra hắn suy nghĩ nhiều rồi, ánh mắt trong bóng tối kia mặc dù có chút cổ quái nhưng có vẻ như những người trong Giám Thiên Ti đều biết. Nhìn biểu hiện của Lý Ti sĩ, chuyện này rất bình thường, chỉ có người hơi hiểu rõ mới biết.
Thú vị đấy.
Hạ Kham yên lặng vươn tay ra, con dao găm vô cùng sắc bén, ngay cả chớp mắt cũng không hắn rạch xuống một cái, miệng vết thương xuất hiện ở trên cánh tay, những giọt máu đỏ tươi lập tức chảy xuống.
"!" lão Thọ nhe răng cười một cái, khuôn mặt già nua nhìn thẳng về phía vị trí của Hạ Kham, chính xác mà nói, là cánh tay của Hạ Kham, một đôi mắt híp khép hờ của ông ta ngay từ đầu cũng không nghiêm túc mở ra, lúc này cuối cùng cũng mở ra, lộ ra đôi mắt xanh biếc không giống người bên trong.
Một đôi mắt xanh biếc giống như đôi mắt của một con thú, trong mắt tràn đầy tham lam.
"Khặc!" lão Thọ quay người lại, thân thể đen thui của ông ta xuất hiện dưới tay Hạ Kham, đầu lưỡi thật dài cẩn thận liếʍ những giọt máu rơi xuống.
Những giọt máu vừa rơi xuống bụng, lão Thọ nheo mắt lại, lộ ra biểu cảm hưởng thụ.
Thật lâu sau, chờ đến khi lão Thọ mở mắt lần nữa, ông ta vẫn nhìn về phía cánh tay Hạ Kham, hiển nhiên, là còn muốn uống máu thêm một lần nữa.
Hạ Kham từ lúc lão Thọ vội vàng lao tới, ngay khi máu vừa bị liếʍ xong, hắn đã che cánh tay, nhấc chân lui về phía sau, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của lão Thọ.
Lão Thọ có chút không cam lòng tình nguyện, khuôn mặt già nua ghê tởm cúi xuống, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ của Hạ Kham, hoàn toàn không có ý định tiếp tục kiểm tra.
Lý Ti sĩ nhíu mày, mở miệng thúc giục: "Nhanh lên một chút." Lý Ti sĩ hoàn toàn không quan tâm ý định không tiếp tục kiểm tra của ông ta.
Nói trắng ra, lão Thọ bề ngoài tuy giống người, nhưng bản chất ông ta vẫn là một quỷ vật.
Đặc điểm của quỷ vật chính là thích huyết thực, ông ta sẽ mặc kệ đó có phải là nhiệm vụ hay không, một khi Lý Ti sĩ lộ ra sơ hở, lão Thọ sẽ không ngần ngại ăn thịt Lý Ti sĩ và tất cả những người mới này.
Lão Thọ có thể bị Giám Thiên Ti bắt được nhưng không gϊếŧ, cố ý đặt ở đại điện để kiểm tra, không phải bởi vì ông ta hoàn toàn vô hại, mà là bởi vì có thể hoàn toàn khống chế ông ta, cũng chính là mềm nắn rắn buông (*).
(*) Với kẻ yếu thì bắt nạt, đối với người mạnh hơn thì cúi đầu.
Lão Thọ bị lời nói của Lý Ti sĩ thúc giục, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn có chút sợ hãi, trên tờ giấy trắng trên bàn xuất hiện một ký hiệu.
Là bùa chú.
Chỉ có điều bùa chú này thật sự rất chói mắt, mép bùa, các cạnh của bùa đều sắp hiện ra màu vàng.
"Tại sao lại là thiên phú hệ phụ trợ?" Lý Ti sĩ thay đổi sắc mặt, bàn tay không tự chủ được tóm lấy tờ giấy trên bàn, liên tục xác nhận rằng hình vẽ trên tời giấy đúng là bùa chú. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn không nhịn được quay đầu về phía lão Thọ, nhíu mày: "Có khi nào ông nhầm rồi không?"
"Có thể cảm ứng được áp lực của vật ở dưới lòng đất, ông nói với ta hắn là hệ phụ trợ ư?"
"Grừ!" lão Thọ vốn dĩ cũng bởi vì trước đó bị Lý Ti sĩ uy hϊếp mà sinh lòng bất mãn, lui sang một bên đang tức giận đây này, hiện tại lại nghe thấy Lý Ti sĩ nghi ngờ mình, đây là đang nghi ngờ năng lực của ông ta, bất chợt phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.
Khả năng của ông ta chưa sai bao giờ, mùi máu của hắn chính là như vậy.
Bộ dạng của lão Thọ không giống như giả bộ, tức giận như vậy ngược lại khiến Lý Ti sĩ tin tưởng. Như vậy nói cách khác người thanh niên thiên phú dị bẩm này là hệ phụ trợ thật à?
Chờ đã, không đúng.
Lý Tư Sĩ nhớ tới lúc mình vừa mới tới gặp đám người Nghi Chinh Ti, Trâu Bình Ti đó nói rằng mấy ngày tới sẽ có một tên nhóc không tồi đến, còn đặc biệt cho nàng xem qua tranh chân dung, nàng nhớ không lầm thì chính là tên nhóc này.
Nhưng Trâu Bình Ti kia nói rằng thiên phú của tên nhóc đó rất cao, khi gặp phải quỷ vật, thiên phú thức tỉnh tự động phản công, nuốt chửng quỷ vật được người ta tế tự kia.
Loại thiên phú hoàn toàn tấn công này vừa nhìn đã biết là hệ chiến đấu, bây giờ đột nhiên biến thành hệ phụ trợ?
Lý Ti sĩ không hiểu nổi.