Chương 10

Mọi chuyện xuất hiện trong tờ giấy hết thảy đều nói cho nàng biết đó là sự thật. À, với lại có một việc Trần Bình Ti nói đúng, vẻ mặt Lý Ti sĩ không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào viền vàng của bùa chú trên tờ giấy trắng trong tay, cho thấy thiên phú của tên nhóc này đúng thật là rất mạnh.

"Kỳ thực khả năng của lão Thọ không có vấn đề." một giọng nói có chút đột ngột xuất hiện ở trong cuộc trò chuyện, một người một quỷ vật đang tức giận đồng loạt nhìn về phía Hạ Kham cách đó không xa.

"Hẳn là do thiên phú của ta có chút kỳ lạ, chắc nó thật sự là hệ phụ trợ." Hạ Kham dưới ánh mắt của Lý Ti sĩ lộ ra một nụ cười lễ phép ngượng ngùng.

Thật ra lúc đầu khi Hạ Kham nhìn thấy bùa chú trên tờ giấy trắng, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên. Bất kể nói như thế nào, dựa vào tính nết của Phật Cốt Ma Chu, thấy thế nào cũng không phải là hệ phụ trợ được? Đặc biệt là quãng thời gian Phật Cốt Ma Chu vị thành niên bị sự thèm ăn chi phối, đó giống như châu chấu càn quét qua, ăn bất cứ thứ gì chúng có thể ăn.

Hạ Kham vừa cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ, tập trung suy nghĩ, lại cảm thấy đúng là chẳng có gì sai. Nghiêm túc mà nói, Phật Cốt Ma Chu có vẻ đúng là hệ phụ trợ, dù sao tốt xấu gì cũng đã từng là vật tổ của một triều đại loài người.

Món đồ bằng đồng xuất hiện trong ảo giác lúc trước của Hạ Kham là vì lý do này.

Tục lệ tổ chức tế lễ, cung phụng, trên kính Hoàng Thiên Hậu Thổ (*), dưới cúng tập tục bốn mùa, thì sao không phải là hệ phụ trợ, chẳng qua tập tính hung tàn của Ma Chu khó sửa, cứng rắn nhét vào hệ phụ trợ thì có hơi lệch lạc mà thôi.

(*) Hoàng Thiên chính là Ngọc Hoàng, Thiên Đế, chủ quản trên trời.

(*) Hậu Thổ chính là một vị thần trong thần thoại, đồng thời, cũng là người đứng đầu Minh giới, quản lý u đô.

Một tay Hạ Kham nâng cằm, như có điều suy nghĩ, năng lực quỷ vật tên là "Lão Thọ" này xem ra rất thú vị, lại có thể kiểm tra sâu như vậy.

"..." Nghe nói như thế, vẻ mặt Lý Ti sĩ một lời khó nói hết - Ngươi có muốn nhìn xem mình đang nói gì không?

Nếu như không có Trâu Bình Ti đánh tiếng trước, e là Lý Ti sĩ thật sự sẽ tin lời hoang đường của hắn, thiên phú hệ phụ trợ nhà ai mà lại ăn quỷ vật chứ.

Lý Ti sĩ nhìn thanh niên tóc đen đang mỉm cười, vóc dáng vô cùng cao gầy phối hợp với khuôn mặt có vẻ hung dữ, nụ cười ngoan ngoãn này vừa khéo làm giảm bớt đi không ít vẻ hung dữ do gương mặt mang lại, trong chốc lát nàng thấy dạ dày hơi đau, nàng có loại trực giác, tên nhóc này chắc chắn không vô hại như vẻ bề ngoài.

Tính cách của tên nhóc này chắc chắn giống hệt với thiên phú của hắn, là loại giả heo ăn thịt hổ (*) là lão Âm (*), Lý Ti sĩ xin thề với lòng.

(*) Giả làm kẻ yếu thế để giành được thắng lợi.

(*) Dùng để chỉ một trong tứ tượng, khi dùng ba đồng xu để đo sáu đường thì sẽ xuất hiện ba âm.

Giám Thiên Ti có rất nhiều chuyện kỳ quái, dĩ nhiên Lý Ti sĩ cũng quen rồi, chẳng qua là chuyện kỷ quái này hơi kỳ quái hơn bình thường một tẹo, Lý Ti sĩ cũng tiếp nhận được, thuận tiện còn có thể tự an ủi mình.

...

"Bỏ đi, thiên phú của ngươi đặc thù ta không tiện nói thêm gì, dù sao đến lúc đó người đau đầu không phải ta." Lý Ti sĩ trực tiếp khoát tay, mở miệng nói, lúc nói đến một nửa còn có chút hả hê khi người gặp họa. Sau khi vui sướиɠ xong, nàng mở miệng nói: "Ngươi cũng là hoặc là thuật sư hoặc là quỷ sĩ, đều được."

Hạ Kham cảm thấy câu này không hay ho gì lắm, hắn đang định mở miệng hỏi gì đó.

"Khụ khụ, nếu đều đã kiểm tra hết rồi, ta mang các ngươi đi Nho Tử Các, nơi đó có người chịu trách nhiệm hướng dẫn các ngươi." Lý Ti sĩ trực tiếp chuyển sang trình tự tiếp theo, nàng còn quay đầu lại nói với những người xung quanh.

Lão Thọ không biết đã trở lại trên bàn thờ Phật từ lúc nào, một lần nữa biến trở lại bộ dáng pho tượng, khuôn mặt dữ tợn lẳng lặng nhìn một đám người bọn họ.

Ở một nơi khác.

Nhà lao Giám Thiên Ti của thành Đại Khải quả thật không gì phá nổi, có thể nói ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt.

Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt.

Nói thí dụ như lúc thủ lĩnh thương đội kia chết, ở thủ đô xa xôi của triều Đại Hạ - Thương Đô, có một nơi được canh gác nghiêm ngặt, nô bộc thành đàn, ngôi nhà cũ của gia tộc trang trí với những cây cột chạm trỗ, từ đường vô cùng âm u ẩm ướt, tựa như có thể nhỏ ra nước, ở ngay phía trên từ đường có đủ loại bài vị đang lẳng lặng nhìn.

Ở phía dưới cùng của từ đường, ở phía dưới cùng của cái bàn.

Một ngọn đèn đồng đang lung lay, dầu trên ngọn đèn vẫn còn đó nhưng ngọn lửa lại tắt.

Sau khi người đứng bên cạnh trông coi xác nhận ngọn lửa đã thật sự tắt, lúc này mới cung kính rời khỏi từ đường, đi tới chỗ thư phòng nào đó sâu bên trong nhà cũ của gia tộc, gặp mặt một vị đại nhân đặc biệt.

"Ngươi nói Trung Trạch đã chết?"

"Đúng vậy, lão gia, Trạch đại nhân sau khi nhận tin đã tự sát mà chết, thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy Mệnh đăng tắt."

"Giám Thiên Ti, nếu như không phải mấy tên quan đi tuần đó quá khó chơi, thỉnh thoảng còn ầm ĩ đến trước mặt Đại ti, ta cũng sẽ không đưa ra hạ sách này." vị đại nhân kia ngồi ngay ngắn trong thư phòng, thư phòng không đốt đèn, đương nhiên cũng thấy không rõ gương mặt, dường như lão đang cảm thán gì đó, giọng điệu còn tràn đầy bất mãn đối với Giám Thiên Ti.

Người hầu kia vẫn khom lưng, thái độ vô cùng cung kính.

"Dược nhân đó trái lại đúng là may mắn, vậy mà có thể thức tỉnh ngay trong nghi thức tế tự, còn bị mấy tên cứng đầu của thành Đại Khải nhìn thấy, xem ra phải nghĩ biện pháp khác."