Chương 3

Không phải chứ, sao cái gì mày cũng muốn ăn thế?

Hạ Kham một lời khó nói hết, tuy rằng hắn rất vui khi bản năng đi theo cùng, thế nhưng bây giờ nó có chút kỳ lạ, làm người ta hoảng hốt.

Lúc cái muôi tới trước mặt, từ khoảng cách thật xa Hạ Kham cũng có thể ngửi thấy mùi cá tanh nồng nặc, loại mùi tanh này giống như là có ý thức vậy, cố gắng chui về phía lỗ mũi, chất lỏng màu xanh sẫm cực kỳ sền sệt, dính lên trên cái muôi.

Trông thì có chút buồn nôn.

Vốn dĩ hắn nên buồn nôn, không ngờ tới bản năng của loài nhện dường như cảm nhận được "dược thực" tới gần, bản năng lập tức bắt đầu rít gào, diễn tả ham muốn thèm ăn, cực kỳ ồn ào.

Hạ Khamkhông nhịn được cau mày trong lòng, thứ này thật có thể ăn được à? Cho dù là bản năng của nhện đi nữa cũng có hơi thái quá rồi đấy, nhưng cũng giống như lúc hắn là vị thành niên ở kiếp trước, cái gì cũng có thể ăn, thế cho nên thứ này cũng không ngoại lệ.

Hạ Kham thuận theo ăn dược thực.

Dược thực vừa vào bụng, không có mùi tanh như trong dự liệu, mà trái lại có mùi thơm của cây cỏ, mùi vị nhàn nhạt nhưng lại thanh khiết, không khó ăn, sau khi tiến vào trong thân thể lại biến thành một luồng hương vị sảng khoái, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể.

Bản năng tựa hồ hết sức vui sướиɠ nhấm nháp những năng lượng này.

Hả?

Ngay sau đó, Hạ Kham mở mắt ra, hắn vừa cảm nhận được gì đó, hình như bản năng của nhện lớn hơn một chút rồi thì phải, tuy rằng nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn chắc chắn đã cảm nhận được sức mạnh đến từ kiếp trước.

Cái dược thực này thật sự có tác dụng.

Hạ Kham gần như lập tức quyết định tiếp tục ăn.

"Sao huyết thực này vẫn chưa ngất?" Một tên cho ăn trong thương đội phát hiện người trong tay không đúng, chàng trai này thế mà không ngất ngay, ngược lại còn mở mắt ra, trong ánh mắt thần trí cũng không có quá mức hoảng hốt, hắn ta ngay lập tức cau mày hỏi dò.

Tên đàn ông thấp bé quay người, nhíu mày nhìn Hạ Kham đang bị giữ chặt, huyết thực này gã vẫn nhớ rõ, là thủ lĩnh đặc biệt dặn dò không thể thả huyết thực này chạy trốn, nếu có thể được thủ lĩnh nhìn trúng, khẳng định có chỗ đặc biệt của huyết thực này, thể chất so với người dân bình thường tốt hơn vài lần cũng rất bình thường.

Tên đàn ông thấp bé ngẩng đầu sắp xếp, sau đó lại mở miệng ra lệnh: "Huyết thực này được thủ lĩnh nhìn trúng, nhất định không thể để cho hắn chạy. Dù sao lần này dược thực cũng nhiều, đút thêm vài muỗng để cho hắn hôn mê rồi bỏ vào trong phòng giam."

"Vâng." Các thủ hạ của thương đội với ngoại hình khác nhau cung kính nói.

Hạ Kham cứ như vậy thuận theo được cho ăn, bề ngoài dịu ngoan, trên thực tế đều nghe thấy hết cuộc nói chuyện của đám người này, nghe nói dược thực còn rất nhiều, lập tức đưa ra lựa chọn, được cho ăn từng muỗng dược thực, sau khi cho hắn ăn xong, hắn một lần nữa mở mắt ra, trông có vẻ tỉnh táo.

Thủ hạ của thương đội bởi vì lời của tên đàn ông thấp bé nói, cũng không dám làm gì sai, cho dù đã đút rất nhiều, nhưng vẫn đút hết miếng này tới miếng khác.

Mãi cho đến khi Hạ Kham cảm thấy bản năng trong cơ thể dường như đã ăn no, không hề rít gào nữa, lúc này mới giả bộ xuất hiện tác dụng của dược thực, thần trí không tỉnh táo, ánh mắt chầm chậm chớp vài cái, mơ mơ màng màng nhắm lại.

Sau đó ngất đi.

Hắn mê man, những thủ hạ của thương đội kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là tên thủ hạ phụ trách cho ăn lau mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng cũng ngất rồi, dược trong bình này cũng sắp vơi mất một nửa, nếu còn không ngất nữa, dược còn lại cũng không đủ.

Đến lúc đó thủ lĩnh sẽ trách tội.

Thủ hạ trong thương đội không kìm lòng được rùng mình.

Tên đàn ông thấp bé vẫn luôn quan tâm đến diễn biến của chuyện này, nhìn dược thực đã được rót xuống, Hạ Kham cuối cùng là ngất đi, gã cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, gã muốn đích thân đi tìm thủ lĩnh .

Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, sau màn này không có ý định ở lại trong hang nữa, sau khi nhanh chóng cho những người còn lại ăn dược thực rồi ném vào ngục, mấy người này khiêng bình lên rồi rời đi.

Hạ Kham nằm trên mặt đất bên trong phòng giam, nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, lúc này mới chậm rãi thả lỏng ý thức, thật sự chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể của Hạ Kham đã từ từ hấp thu dược thực không biết tên này.

Lần thứ hai tỉnh lại.

Hạ Kham mở mắt ra, phát hiện không biết mình không còn ở nhà giam từ lúc nào.

Nơi này hẳn là một cái thôn.

Cái thôn này có chút tồi tàn, mái hiên thấp bé, không ít rơm rạ rơi xuống từ trên mái nhà, mặt đất bẩn thỉu, toàn bộ thôn không có một bóng người, thôn lân cận có vẻ cách nới này khá xa.

Lúc này hai chân Hạ Kham đang chôn dưới sông, dưới bàn chân bùn sông mềm mại và trơn trượt, đứng cũng không vững. Đây không phải là điểm quan trọng nhất, Hạ Kham nhìn quanh bốn phía, tình cảnh hiện tại của hắn không ổn lắm.

"Tổ Linh đại nhân, xin ngài hãy thức tỉnh."

"Huyết thực của ngài đã chuẩn bị xong."

Âm thanh điên cuồng xuất hiện cách đó không xa, trầm thấp khàn khàn, Hạ Kham quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thủ lĩnh thương đội vốn dĩ vô cùng cao quý lúc này đang chật vật không chịu nổi nửa quỳ ở trong nước sông điên cuồng lẩm bẩm với một đám sinh vật quái dị cách đó không xa, nước sông đυ.c ngầu làm ướt y phục của hắn ta.

Chính giữa dòng sông có một cái bục, phiến đá trông có hơi giống kim loại.

Thoạt nhìn có vẻ như một rạn san hô trong nước biển.

Sinh vật quái dị kia trông giống như là một khối thịt ngọ nguậy, bề ngoài cơ thể còn có những miếng vảy nhỏ, không có ý thức, ngồi ngay ngắn trên bục đá, thái độ của thủ lĩnh thương đội thành kính mà lại điên cuồng. Trong lúc nói, cả người hắn ta được bao quanh, không biết từ khi nào, cơ thể hắn ta đã phủ đầy lông trắng.