Chương 2

"Rầm Rầm!!"

"Mau đứng lên, dậy ăn đi, không ai được ngủ." giọng nam khàn khàn cổ quái vang lên trong hang động, kèm theo tiếng vật nặng đập vào lan can, Hạ Kham nghe tiếng những người bên cạnh không ngừng bị đánh thức phát ra, lúc này mới từ từ mở mắt ra, vì để giả vờ mơ màng khi tỉnh dậy, hắn cố ý chớp mắt thêm mấy cái.

Bên ngoài nhà giam, là một đám người mặc bố y ngắn đang khiêng một chiếc bình khổng lồ cao gần bằng người, mùi cá chết nồng nặc tỏa ra từ trong bình, thỉnh thoảng còn có tiếng chất lỏng va chạm vào bình. Đi đầu là một người đàn ông mặc trường sam, gương mặt dữ tợn, lông mày thanh mảnh.

Hạ Kham biết người này, chính là thủ lĩnh thương đội lúc trước đã bắt hắn.

Quy tắc ở kiếp này gần như không khác với thời đại Man Hoang ở kiếp trước lắm, cá lớn nuốt cá bé, ngoại trừ ở trong thành có Giám Thiên Ti cai quản, cho nên một ít quyền quý có lẽ sẽ kiềm chế. Nhưng ở khu vực ngoài thành, không có Giám Thiên Ti cai quản, dân thường tay trói gà không chặt bị kẻ mạnh hơn bắt làm nô ɭệ, biến thành huyết thực là chuyện xảy ra thường xuyên.

Thủ lĩnh thương đội hài lòng nhìn bộ dạng sợ hãi của những huyết thực sau khi tỉnh lại ở trong nhà giam, hắn ta lần này nhận lệnh làm việc. Vì để có thể chắc chắn, chuyện tốt cũng thành đôi, lúc đi ngang qua Thành Đại Khải hoang vu này, thế nhưng vô tình bắt được một tên dân thường dồi dào huyết khí.

Thủ lĩnh thương đội nghĩ tới đây, mắt nhìn vào phòng giam của Hạ Kham, phát hiện huyết thực này vô cùng an phận đợi ở trong phòng giam, có thể là do vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi.

"Đại nhân, thuốc này..." một tên đàn ông thấp bé lao ra khỏi đội như một con chuột, đi tới bên cạnh thủ lĩnh thương đội, thấp giọng nói.

Thủ lĩnh thương đội không chút do dự mở miệng nói: "Phải ăn hết toàn bộ, huyết thực nào cũng phải ăn, không được bỏ sót." Thủ lĩnh thương đội quay đầu sang nhìn chằm chằm vào tên đàn ông thấp bé như chuột, đôi mắt nheo lại rốt cuộc mở ra, giống như một con hồ ly gian trá tham lam, quái dị không giống như là người, người nào bị nhìn chằm chằm như vậy sẽ thấy ớn lạnh trong lòng.

Tên đàn ông thấp bé cảm thấy ớn lạnh trong lòng, lập tức cúi đầu, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của thủ lĩnh thương đội, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng, chỉ trả lời bằng bản năng: "Vâng!"

Thủ lĩnh thương đội hài lòng khi nghe thấy câu trả lời này, lần nữa nhìn quanh bốn phía, xác nhận tất cả huyết thực trong nhà giam đều không có sai sót gì, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn ta còn có nhiều chuyện phải làm hơn, ít nhất toàn bộ nghi thức huyết tế đều cần hắn ta lo liệu.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn thủ lĩnh thương đội rời đi.

Lúc này Hạ Kham mới đưa ánh mắt tập trung lên bóng lưng rời đi của thủ lĩnh thương đội, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người này hắn đều nghe hết cả, phải cho ăn hết dược thực.

Điều này làm cho Hạ Kham nghĩ ngay đến một loại thức ăn, kiếp trước có một số quan to quý nhân đều thích ăn vật nuôi được cho ăn thức ăn đặc biệt.

E rằng, bọn họ chính là những vật nuôi này.

Hạ Kham nhanh chóng thu lại ánh mắt không tiếp tục nhìn bóng lưng thủ lĩnh thương đội nữa, loại người mạnh hơn mình này, rất dễ dàng cảm nhận được ánh mắt, nhìn trong chốc lát là được rồi.

Tên đàn ông thấp bé kia sau khi thủ lĩnh thương đội đi rồi, thái độ lập tức trở nên vội vã hơn, không ngừng thúc giục thủ hạ xách từng người ra khỏi phòng giam.

Tên đàn ông thấp bé hiện tại đứng cạnh cái bình cao bằng đầu người, bên phải gã là một người đàn ông trung niên chuyên cho ăn, trong tay cầm chiếc muôi cán dài, mấy tên còn lại thì tới trước phòng giam, xách từng người một ra.

Người bị xách ra là một thanh niên mập lùn, quần áo tả tơi, ngón tay lấm đầy bùn đất, hẳn là một người dân bình thường, lúc bị xách ra vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không mở miệng, khi nghe thấy tên đàn ông thấp bé nói chuyện vẻ mặt cậu ta vẫn mờ mịt, bị một gã khác cưỡng ép rót vào.

Sau khi rót vào, cậu ta nhanh chóng yên lặng lại.

Lần lượt từng người một, vẻ mặt của các nam nữ già trẻ đều hoảng hốt y hệt nhau, giống như hoàn toàn không có thần trí.

Đáy lòng Hạ Kham trầm xuống, hắn hiểu được, những người này hẳn là đã trở thành vô dụng.

Cái được gọi là dược thực này e là trong đó có thứ gì đó ảnh hưởng đến thần trí. Cũng phải, đây là hiện thực của cuộc sống, với lại đều là tế phẩm, làm sao có thể để lại sơ hở, dù sao đều là huyết thực cho nên có thần trí hay không đều không sao cả, không có thần trí ngược lại càng thoải mái thuận tiện hơn.

"Chẳng lẽ ý thức của cơ thế này trước đó biến mất là vì dược thực này đó chứ?" Hạ Kham cười khổ một tiếng, chẳng trách sau khi hắn tỉnh lại vẫn có thể tiếp nhận được ký ức của cơ thể này, e rằng thần trí của nguyên chủ vốn dĩ đã yếu ớt, bị ép ăn dược thực độc hại này mà trở thành người sống dở chết dở, sau đó trùng hợp hắn tới sau khi cậu ta chết.

Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ tiếng quát lớn mấy người của thương đội này, những thứ khác đều yên tĩnh đến đáng sợ.

Rất nhanh, đã đến phòng giam chỗ của Hạ Kham.

Hạ Kham cũng làm bộ như tinh thần hoảng hốt, thành thật bị hai tên trong thương đội bắt ra khỏi phòng giam, đi về phía bình thuốc. Ngay từ đầu, Hạ Kham hạ quyết tâm, tuyệt đối không ăn dược thực này, ai biết có thể tiếp tục ảnh hưởng tới thần trí hay không.

Hạ Kham vốn định nuốt trước rồi sau đấy nhổ ra, thế nhưng ngay sau đó hắn dựa vào kinh nghiệm điều chế dược kiếp trước của mình, khi càng ngày càng đến gần cái bình, Hạ Kham không khỏi lộ ra vẻ mặt cổ quái.

Khoảng cách với cái bình càng gần, trong lòng hắn dường như vang lên tiếng hý của con nhện, ý nghĩa của tiếng hý này vô cùng đơn giản, "muốn ăn" dược thực bên trong bình.

Loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Kiếp trước hắn làm một con nhện vị thành niên ngày nào cũng cảm thấy như vậy, theo bản năng hắn cần huyết thực, nhìn thấy gì là ăn cái đó. Hết cách rồi, các con nhện vị thành niên trong bộ tộc đều như vậy, đến nỗi trưởng lão của bộ tộc cũng chưa bao giờ thả thú cưng của mình ra ngoài, sợ đám bọn hắn vì sự thèm ăn mà lấn át lý trí của nhện.

Thế thì... có thuận theo bản năng này không?