Chương 13

Hạ Kham không quan tâm đến đánh giá của lão Vương lắm, về phần đại hội tuần du là gì, sau này tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết.

Bây giờ hắn đang nghĩ đến một chuyện khác.

Hắn cứ cảm thấy những loại đẳng cấp quỷ lực này có mối liên hệ nào đó.

Chờ một chút, trong đầu Hạ Kham lóe lên tia sáng, hắn phải nắm bắt được tia sáng này, ngẩng đầu lên nhìn về phía lão Vương.

"Nghĩ ra rồi?" trên mặt lão Vương là vẻ hoàn toàn nằm trong dự liệu.

"Tất cả đẳng cấp quỷ lực của con người đều đang dần dần biến thành quỷ vật?" Hạ Kham chỉ có thể nghĩ ra một khả năng này. Bạch Du nằm giữa con người và quỷ vật, Hoàng Lệ và Thanh U, hai đẳng cấp này đều lộ ra sự khác biệt không giống nhau. Thay vì nói là khác nhau, nói đúng hơn là quỷ sĩ chính là con người đang từ từ biến thành quỷ vật, đương nhiên, bề ngoài cũng sẽ lộ ra một số đặc trưng của quỷ vật.

Cho tới Huyết Oán và Hắc Quỷ, sau khi thân thể chuyển hóa thành công, đương nhiên sẽ đế lượt tinh thần, tinh thần từ từ thay đổi thành quỷ vật, bắt đầu không ổn định, đây chính là Huyết Oán. Mà Hắc Quỷ e là sẽ trở thành quỷ vật thật sự luôn rồi.

Khi đó quỷ sĩ cấp Hắc Quỷ rốt cuộc là người hay là quỷ vật?

Đây là một câu hỏi khiến người ta kinh hoàng khi nghĩ đến.

Hạ Kham đột nhiên trở nên trầm mặc.

"Bây giờ đã biết tại sao không nói cho các ngươi rồi chứ?" lão Vương hừ hừ một tiếng, vuốt râu mép yêu quý của mình. Nhưng mà ông ấy cũng chỉ nói thế thôi, vẫn đàng hoàng mở miệng giải thích: "Mỗi quỷ sĩ cũng tu luyện quỷ tượng không giống nhau, cho dù quán tưởng bọn họ đều cùng một quỷ vật nhưng vẫn khác nhau."

"Không ai biết con đường tu luyện của quỷ sĩ Hắc Quỷ và quỷ sĩ Huyết Oán hiện đang xuất hiện ở con người có đúng hay không."

"Nếu như là sai lầm, vậy thì quỷ sĩ tu luyện theo bọn họ hầu như đều sẽ chết. Hơn nữa mỗi đợt kiểm tra được có bao nhiêu người mới? Chính Giám Thiên Ti còn không đủ dùng, thì sao có thể lãng phí như thế?"

Hạ Kham hiểu được, lời nói toạc này của lão Vương đơn giản dễ hiểu, nói thẳng ra, nếu thật sự dạy thì những người mới được dạy có thể sẽ chịu nhiều tổn thất hơn so với việc để họ tự mình khám phá.

Giám Thiên Ti lựa chọn như vậy ngược lại là lẽ đương nhiên.

"Cho nên ngươi tự mình đi xem cơ bản đi, đừng xem sâu, dù sao ngươi cân nhắc thiên phú của mình là được, bản năng của ngươi sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào." lão Vương nói xong tất cả, thấy Hạ Kham rơi vào trầm tư, biết rằng lời của mình đối phương thật sự nghe lọt, ông ấy lộ ra một nụ cười vui mừng.

Người mới này thiên phú không tệ, còn nghe lọt lời khuyên của người khác, không tồi.

Lão Vương không quấy rầy suy nghĩ của Hạ Kham, vuốt râu mép, chậm rãi đi ra ngoài cửa, chỉ để lại một mình Hạ Kham ở Nho Tử Các.

Sau đó, Hạ Kham cũng chưa từng gặp lão Vương nữa.

Thay vào đó là Hạ Kham tiến vào Nghi Chinh Ti của Giám Thiên Ti, cấp trên chính là Trâu Bình Ti lúc trước đã gặp ở hiệu thuốc của Hồi Xuân Đường.

Lúc Hạ Kham tới đúng lúc gặp Trâu Bình Ti vừa làm xong nhiệm vụ trở về, vẻ mặt ông ta vẫn bình thản như trước, nhìn thấy Hạ Kham, đánh giá từ trên xuống dưới, dường như có chút vui mừng gật đầu: "Xem ra ngươi tu luyện không tồi, sắp đến cấp Bạch Du rồi."

Trong mắt Trâu Bình Ti, quỷ lực xung quanh Hạ Kham đang từ từ tiêu tán, tuy rằng vẫn cao gầy như trước, nhưng có thể là do trong khoảng thời gian này học tập tu luyện ở Nho Tử Các, thói quen cử chỉ và khí chất mà Hạ Kham mang đến từ kiếp trước đều đã xuất hiện, loại khí tức thần linh đặc biệt này, chỉ thuộc về bộ tộc Phật Cốt Ma Chu.

Loại khí tức thần bí quỷ dị này vô cùng phù hợp với ngoại hình cao gầy mảnh khảnh của Hạ Kham.

Ít nhất ngay khi Trâu Bình Ti vừa nhình thấy đã cảm thấy Hạ Kham tu luyện rất tốt, có loại cảm giác sắp lên cấp Hoàng Lệ.

"..." Hạ Kham gậtđầu, nói: "Rất nhanh, chỉ trong vài ngày thôi."

Trước đó lão Vương đã từng nói, quán tưởng quỷ vật thường sẽ nói mớ nhiều và dính phải oán chú, người nào tinh thần không ổn định cũng như tâm trí không kiên định rất dễ dàng sẽ bị oán chú quấn lấy, do đó sẽ nửa điên nửa ngốc.

Trước mắt Hạ Kham không gặp phải loại tình huống này. Có điều hình ảnh con nhện và món đồ đồng trong đầu hắn khác với với Chu Mẫu và món đồ đồng tấn công lần trước.

Có lẽ là dựa theo phiên bản của Chu Mẫu và món đồ đồng.

Hạ Kham vừa quán tưởng vừa tu luyện cảm nhận được quỷ lực trong cơ thể chậm rãi biến nhiều, sức mạnh chậm rãi tăng lên, vừa tỉ mỉ quan tưởng hình ảnh con nhện và món đồ đồng trong đầu kia.

Sau khi quán tưởng vô số lần, Hạ Kham đưa ra một kết luận.

Con nhện khổng lồ trong đầu này chính là chính hắn, dù sao không phải con nhện nào cũng có một vài vết sẹo trắng tinh tươm ở đôi chân sau thứ ba. Đây là khi hắn còn bé vén ngói phòng chính ở bộ tộc, suýt nữa đưa mình vào trong miệng kẻ địch. Mẹ của hắn bị dọa gần chết, sau đó đánh chân hắn, bà dùng tơ nhện do chính mình dệt ra, tơ nhện rất chắc và bền không gì sánh nổi, thế nên mới để lại dấu vết trên làn da của nhện con.

Về phần tại sao Tổ Linh Chu Mẫu với món đồ đồng ở phía sau có tư thế giống như là ôm, thì cũng dễ hiều thôi, ai lại không thích Chu Mẫu cơ chứ?

Nhãi con nhện thích nhất chính là Tổ Linh Chu Mẫu.

Trâu Bình Ti vô cùng hài lòng gật đầu, may mắn là ông ta mắt sáng phát hiện anh hùng, sau khi phát hiện thằng nhãi này có thiên phú tốt ông ta ngay lập tức tiến cử với Giám Thiên Ti, còn nhanh tay nhanh chân kéo hắn đến chỗ Nghi Chinh Ti.

"Bây giờ ngươi có chỗ ở chưa?" Trâu Bình Ti xem như chào hỏi xong quay người đi, vừa định mở cửa dầu tung bước vào bên trong Nghi Chinh Ti, đột nhiên như nhớ ra gì đó, quay đầu lại hỏi Hạ Kham.

Ông ta tới thằng nhãi này hình như là người thôn Tiểu Hạ, trong thành có lẽ không có chỗ ở.

"..." Hạ Kham lộ ra nụ cười lúng túng nhưng không mất lễ phép, đồng thời cũng vội vàng trả lời: "Vẫn chưa."

Mấy ngày nay hắn đều sinh hoạt ăn uống tại Nho Tử Các. Nếu ngủ thì trong Nho Tử Các có rất nhiều bàn ghế, hắn có thể tùy tiện ngủ, ngoại trừ việc tắm rửa và ăn uống cần phải ra ngoài, nhưng thời gian khác Hạ Kham đều làm tổ trong Nho Tử Các.

Còn việc tìm nhà trọ bên ngoài để ở thì sao?