Chương 36: Ứng phó

Chuyển ngữ: Méo

Chỉnh sửa: Sắc

[??? Người cá thuần sắc!]

[Xinh đẹp quá á á á! Lại còn mặc quần áo nữa chứ, ngoan ghê.]

[Của bệ hạ sao? Thoạt nhìn IQ siêu cao!]

[Trông rất dịu dàng, rất mềm, muốn!]

[Bệ hạ, có bán người cá không? Ra giá đi! Thật sự rất muốn có.]

[Đợi đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái bệ hạ đã bị liệt vào danh sách đen vì làm hại người cá thì phải?]

Sau khi bình luận này xuất hiện, rất nhiều người bày tỏ chất vấn, cũng có người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.

[Bệ hạ đã có những cống hiến vĩ đại vì Obis, người cá thuần sắc nên giao cho bệ hạ.]

[Đồng ý, chỉ bệ hạ mới đủ tư cách có được người cá thuần sắc. Những quý tộc giàu có kia chỉ biết hưởng thụ, chẳng có tí cống hiến nào cho xã hội thì bỏ đi.]

[Đồng ý +1.]

[Đừng quên lúc trước là chính miệng bệ hạ hứa hẹn, tuyệt đối không xin người cá cho quân bộ!]

[Lúc trước khi bệ hạ phổ biến chuyện xin người cá bằng quân công, đã đáp trả những kẻ nói hắn muốn mưu cầu lợi riêng như thế nào? Nói gì mà bản thân tuyệt đối không tham gia xin, hiện tại mọi người hiểu rồi chứ? Hắn đương nhiên không cần xin, chỉ dùng giao dịch nội bộ thôi!]

[Sự việc còn chưa được làm rõ đã tung tin đồn nhảm, tao cực kỳ nghi ngờ mày là nội gián của tinh cầu kẻ thù, ở đây @Bộ An ninh mạng.]

[Tôi thực sự bái phục mấy người, tôi ngắm người cá thôi còn cảm thấy mắt không đủ dùng, vậy mà mấy người vẫn có thể cãi nhau.]

[Bái phục +1, nhìn thấy người cá lập tức tắt bình luận, không cẩn thận nên lại ấn mở ra, dọa tôi giật cả mình, cản trở tầm nhìn.]

[Mấy người tiếp tục tranh cãi, tôi tiếp tục ngắm người cá đây.]

An Cẩn cảm giác được bản thân đang bị nhìn chăm chăm, cậu bất an vẫy đuôi.

Thấy Norman đi tới, cậu mở miệng rồi lại vội vàng khép lại, buông nhóc con kia ra.

Thế nhưng Ian lại không muốn thả cậu, túm chặt vạt áo của cậu rồi quay đầu nhìn về phía Norman, trong mắt tràn đầy mong đợi, giọng nói mang theo sự non nớt: “Hoàng thúc, đây là người cá của chú sao? Cho con được không? Con rất thích anh ấy.”

An Cẩn hơi sững người, mím môi, giơ tay muốn gỡ tay cậu nhóc ra, lại lo móng tay dài làm nhóc con bị thương.

Norman trầm giọng nói: “Không được.”

Hắn bẻ tay cậu nhóc ra, nhóc con muốn chống lại nhưng không thể thành công. Khuôn mặt nhỏ đột nhiên cau lại, mất hứng, ánh mắt dính trên người An Cẩn.

An Cẩn nhân lúc nhóc con bị vặn tay bèn lùi về phía sau.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy một quả cầu kim loại, cảm giác bị nhìn chằm chằm mãnh liệt chính là đến từ đó.

[Aaaaa! Người cá nhỏ nhìn qua đây rồi, mắt xanh cực kỳ thuần khiết, đẹp quá.]

[Không hổ là người cá, rất mẫn cảm với ánh nhìn.]

[Lông mi vừa dài vừa cong nha, có điều trông dáng vẻ run rẩy sao lại giống như đang sợ hãi vậy?]

An Cẩn nhớ ra Norman đang livestream, cậu đoán quả cầu kim loại kia là công cụ livestream của thế giới này, hơi bất an.

Cậu liếc nhìn Norman, đối diện với ánh mắt vỗ về của hắn, cậu miễn cưỡng mỉm cười quay người bơi trở về phòng.

Norman vẫn đang trong danh sách đen, theo quy tắc thì không thể tham gia bán đấu giá người cá, nếu sự tồn tại của cậu bị lộ ra thì sẽ như thế nào đây?

Lòng cậu không khỏi lo lắng.

Ian thấy người cá rời đi thì vô thức muốn đuổi theo, bị Nogi kéo lại.

Nogi túm chặt hai cánh tay nhỏ của Ian, xách nhóc con đến vị trí cách xa bờ một chút: “Đứng yên.”

Ian bịn rịn rời ánh mắt khỏi đường hầm, đứng nghiêm chỉnh.

Nogi lạnh mặt trách mắng: “Xin lỗi hoàng thúc của con ngay, ai dạy con lén lút đến thăm hỏi trưởng bối, tự tiện thế hả?”

Khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của Ian phồng lên, không phục nói: “Con muốn đến cùng cha, cha không cho.”

Nogi nghiêm túc nói: “Hôm nay là ngày nhà trẻ lấy bằng tốt nghiệp, con nên đến nhà trẻ chào tạm biệt các bạn nhỏ khác.”

Ian: “Con không thèm, con muốn xem mô hình của hoàng thúc.”

Vẻ mặt Nogi bất lực, quay đầu tỏ ý xin lỗi với Norman.

Norman hiểu quá trình sự việc, lắc đầu tỏ vẻ không sao: “Đưa Ian đi thay quần áo trước đã, tránh cho bị cảm.”

Nogi khom lưng, tháo bỏ cánh phi hành trên người Ian đưa cho hộ vệ, bế Ian lên lạnh giọng nói: “Một tháng không được sử dụng cánh phi hành, chưa thành thạo còn dám làm xằng!”

“Tại con vội quá thôi, không muốn bị đuổi theo.” Ian nhỏ giọng phản bác, thấy Nogi muốn đi thì vội vàng kéo hắn ta lại, giơ tay chỉ về phía hồ: “Con muốn đến đó.”

Nogi cau mày: “Còn muốn ngâm nước?”

Ian: “Con thấy một thứ lóe sáng, muốn nhìn rõ, bằng không cũng sẽ không ngã xuống nước!”

Cậu nhóc vùng vẫy, cố gắng khiến Nogi thả cậu ra: “Con muốn nhặt nó.”

Nogi bế cậu nhóc tới bờ hồ, giữa hồ có một chiếc vảy màu xanh lam chìm dưới đáy nước trong vắt, ánh sáng xuyên qua nước chiếu lên phát sáng lấp lánh.

Ánh mắt Ian lập tức sáng lên: “Là vảy cá, cha, con muốn nó!”

Nogi nhìn Norman, Norman đang nói chuyện với bác sĩ tư Hornard.

Sau khi An Cẩn lộ mặt trước ống kính, số lượng người xem livestream bỗng tăng vọt, lúc cậu trở về phòng, biến mất khỏi livestream thì người xem ồn ào gào thét đòi người cá nhỏ mau quay lại.

Thấy người cá nhỏ một đi không trở lại, lúc này khán giả mới có thời gian gia nhập làn sóng bình luận, kênh livestream suýt chút nữa thì quá tải.

Cùng lúc này, chủ đề liên quan đến ‘Người cá thuần sắc trong hoàng cung’ trên tinh võng nhanh chóng bùng nổ.

Ngoài việc khen ngợi mỹ nhân ngư và tuyên bố muốn có của cư dân mạng ra thì còn có rất nhiều người tham gia tranh luận về việc “Sao bệ hạ lại có được người cá”, “Có nên có người cá hay không”.

Trên nền tảng tương tác chính thức của Viện Nghiên cứu Khoa học, Quân bộ và Hoàng cung, vô số cư dân mạng đã để lại bình luận hỏi thăm chân tướng sự việc.

Trước khi phát sóng Phó Bộ trưởng còn mừng thầm, bệ hạ phối hợp như vậy, nhiệm vụ livestream lần này thật nhẹ nhàng.

Nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống bất ngờ, người cá thuần sắc xuất hiện trong ống kính!

Hắn ta vẫn luôn chú ý phần bình luận, thấy những phát ngôn gây bất lợi cho bệ hạ thì cuống tới nỗi mồ hôi đầm đìa, không ngừng nhìn về phía Norman chờ chỉ thị.

Thế nhưng sắc mặt bệ hạ rất tự nhiên, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Âm thanh nhắc nhở tin nhắn liên tiếp vang lên từ trí não Norman, Viện Nghiên cứu Khoa học, Bộ trưởng Bộ tin tức hỏi thăm tình hình tới tấp.

Bộ trưởng báo cho hắn biết tinh võng đã sắp quá tải, cũng đã gỡ bỏ hết những bình luận nghi ngờ hắn và Viện Nghiên cứu Khoa học giao dịch riêng với nhau, đồng thời cũng nhanh chóng chuẩn bị phương án ứng phó cho hắn và bản thảo tin tức mới.

Norman không làm theo phương án của bộ trưởng, hắn gửi một tin nhắn, sau đó nhìn Nogi đang dạy dỗ Ian, thấy hai người di chuyển đến bờ hồ thì cũng đi về phía đó.

[Bệ hạ không giải thích sao? Vậy mà vẫn có thể quan tâm đến chủ đề livestream?]

[Không, tôi không muốn xem cuộc sống thường ngày của bệ hạ nữa, tôi muốn xem người cá thuần sắc.]

“Bệ hạ.” Norman còn chưa đến gần bờ hồ thì Hornard mặc áo khoác blouse đã bước ra từ một nơi khác của biệt thự, sau khi trông thấy Norman thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc, tiếp theo lại trở nên căng thẳng, “Bệ hạ, ngài tới tìm tôi à? Cơ thể khó chịu sao?”

Norman lắc đầu: “Tôi không sao, ông kiểm tra cho Ian đi.”

Hornard đến trước mặt Ian, thấy cả người Ian ướt sũng thì sửng sốt: “Đây là sao thế?”

Nogi liếc nhìn hồ nước: “Rơi xuống nước.”

Hornard kiểm tra cho Ian: “Rất khỏe mạnh, hiện tại trời nóng nên không cần lo lắng.”

Ông đang nói thì trí não vang lên, ông kết nối, một khuôn mặt bình thường xuất hiện trên màn hình ảo.

Hornard quen thuộc chào hỏi: “A Lẫm.”

“Đường Lẫm”: “Tôi vừa xem livestream của bệ hạ, hình như An An bị dọa sợ rồi, phiền ông an ủi cậu ấy nhé.”

Hornard nhìn về phía Norman: “Bệ hạ, ngài thấy người cá mà A Lẫm gửi tôi nuôi ở đây rồi à?”

Norman gật đầu, nhìn về phía màn hình ảo: “Xin lỗi Đường tiên sinh, vì chút chuyện ngoài ý muốn nên đã để người cá của anh xuất hiện trước mắt công chúng.”

Giọng “Đường Lẫm” điềm tĩnh: “Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, xin bệ hạ đừng để ý. Có điều An An nhát gan sợ người lạ, còn phải phiền bệ hạ quan tâm.”

Norman: “Không cần khách khí, tôi rất cảm ơn vì cậu ấy đã cứu Ian.”

“Đường Lẫm” ngắt liên lạc trước, lại một lần nữa đề xuất với Hornard, để Hornard chú ý an ủi người cá.

Hornard: “Không vấn đề.”

Ông ngắt liên lạc, ở bình luận đã có người đào ra thân phận của Đường Lẫm.

[Đường Lẫm, là chủ của Khoáng nghiệp Đường thị, siêu giàu, trong phiên đấu giá người cá hồi tháng 6 đã chi 25 tỷ ra mua người cá thuần sắc.]

[Tôi hiểu rồi! Người cá thuần sắc là của sếp Đường, không phải của bệ hạ.]

Lúc này Viện Nghiên cứu Khoa học đã gửi một bình luận xác thực: [Obis chỉ có một người cá thuần sắc, là do Đường tiên sinh mua được, bệ hạ luôn giữ vững lời hứa, không bao giờ mưu lợi cá nhân.]

Mọi chất vấn lập tức biến mất, chỉ còn lại lác đác vài cái, chưa kịp nhìn rõ đã bị những bình luận phía sau nhấn chìm.

Những bình luận “@Bệ hạ có bán người cá không” của cư dân mạng đã chuyển thành @Đường Lẫm.

Phó Bộ trưởng nhìn bình luận khôi phục lại yên bình, thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ cũng may không phải người cá của bệ hạ, bằng không chuyện này chắc chắn sẽ tổn hại đến uy tín của ngài.

Lúc trước bệ hạ đề xuất chính sách dùng quân công xin người cá, bởi vì người cá số lượng ít ỏi có hạn, nếu lấy một phần cung cấp cho quân bộ thì số người cá có thể bán đấu giá lại càng ít hơn nữa.

Việc này đã đυ.ng chạm đến lợi ích của nhiều quý tộc giàu có nên bị phản đối kịch liệt, các quý tộc mua vô số thủy quân, tung tin bệ hạ nhiều quân công nhất, đề xuất loại quy tắc này là vì mưu lợi cá nhân.

Song bệ hạ lại trực tiếp mở hội nghị tuyên bố, khí phách trả lời: Norman Larsen, tuyệt đối sẽ không xin người cá từ quân bộ.

Kể từ đó không còn ai tin mấy phát ngôn bôi đen bệ hạ kia nữa, chính sách xin người cá bằng quân công cũng chính thức được thực hiện, quân nhân có được cách khác để được nhận người cá, tỷ lệ nhập ngũ cứ mãi giảm xuống bắt đầu tăng trở lại, lực lượng quân bộ nhanh chóng tăng mạnh.

Trí não của Phó bộ trưởng rung lên, là thông báo hết giờ do hắn ta cài đặt.

Hắn ta dùng tay ra hiệu cho Norman, thời gian livestream chỉ còn lại mười phút cuối cùng, là thời gian tương tác với dân chúng.

Norman gật đầu, nhìn quả cầu livestream.

Phó bộ trưởng nói: “Thời gian tương tác đã đến, mời mọi người nếu có câu hỏi muốn hỏi thì gửi ra đây, hệ thống sẽ chọn một vài câu hỏi ngẫu nhiên.”

“Bệ hạ, xin hỏi Đường tiên sinh tặng lại người cá cho ngài sao?”

Vẻ mặt Norman khẽ thay đổi, vừa nghe đã biết là cố ý bới móc, người bị liệt vào danh sách đen thì không có tư cách nhận tặng lại.

Hắn trầm giọng trả lời câu hỏi thứ nhất: “Không phải, Đường tiên sinh đi công tác, người cá được gửi nuôi ở chỗ Hornard tiên sinh.” Sắc mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, “Căn cứ theo luật bảo vệ người cá, trong thời gian ở danh sách đen, việc bán đấu giá và nuôi hộ người cá đều là trái pháp luật.”

Luật bảo vệ người cá từ lâu đã có những điều lệ liên quan, tránh những kẻ bị liệt vào danh sách đen lợi dụng sơ hở, bỏ tiền ra để người khác đấu giá người cá, sau đó dùng danh nghĩa gửi nuôi để có được người cá, loại hành vi này bị cho là nuôi hộ, là trái pháp luật.

Chuyện Norman dùng thân phận giả để tham gia bán đấu giá người cá quả thực vi phạm quy tắc danh sách đen, nhưng chuyện lúc trước hắn bị thêm vào danh sách đen cũng là hiểu lầm.

Hắn vốn có cơ hội làm sáng tỏ rõ ràng, thế nhưng lúc đó hắn sắp đi tuần bên ngoài, không phối hợp điều tra nên cuối cùng bị đưa vào danh sách đen.

Hắn hợp tác với Mục Thần để làm ra một thân phận giả không có một kẽ hở nào, điều này đối với những người khác mà nói thì là không thể nào làm nổi, vậy nên hắn không sợ có người nghi ngờ rồi bắt chước theo hắn.

Rất nhanh hệ thống đã chọn ra câu hỏi thứ hai: “Bệ hạ, có phải IQ của người cá thuần sắc tương đối cao không? Ban nãy cậu ấy cứu vương tử Ian, còn dỗ dành vương tử Ian nữa.”

Norman: “Vấn đề này thì Hornard tiên sinh hiểu rõ hơn tôi.”

Hornard: “Sáng nay A Lẫm mới nhờ tôi trông nom người cá, tôi ở chung với người cá không nhiều lắm, nhưng cảm thấy quả thực rất thông minh.”

“Bệ hạ, người cá thuần sắc có dễ ở chung không, cảm thấy cậu ấy rất hòa nhã nhỉ?”

Norman: “Tôi không thân với người cá, không có cách nào trả lời câu hỏi này.”

Hai câu hỏi sau đó, đều có liên quan đến người cá, tất cả Norman đều trả lời như vậy.

An Cẩn nổi trên mặt nước xem livestream, tâm trạng vốn lo lắng đã bình tĩnh trở lại, thấy vẻ mặt Norman đàng hoàng trịnh trọng, cậu nghĩ thầm Norman thực sự rất biết cách gạt người.

Nhưng nghĩ tới sắp xếp của Norman, cậu lại cảm thấy Norman thật thông minh.

Cậu khác với những người khác, cậu biết Norman và Đường Lẫm là một người, từ khi Hornard xuất hiện, những sự việc sau đó hiển nhiên là do Norman cố ý sắp xếp.

Đường Lẫm xuất hiện trong thời gian livestream, cậu đoán là thuộc hạ của Norman đeo mặt nạ ngụy trang.

Rất rõ ràng, sự xuất hiện của Hornard và cuộc gọi của Đường Lẫm đều là do Norman sắp đặt.

Chứng tỏ đơn giản rõ ràng, Norman không tham gia bán đấu giá người cá, cũng không giúp chăm sóc người cá trong thời gian nằm trong danh sách đen, hắn vẫn luôn “tuân thủ quy tắc”.

Cư dân mạng nhận ra người cá là do Đường Lẫm gửi đến chỗ Hornard nhờ nuôi hộ, bệ hạ không hiểu về người cá nên không tiếp tục hỏi những vấn đề liên quan đến người cá nữa.

“Bệ hạ, sau khi thuốc xoa dịu A xuất hiện, nghe nói trạng thái biển tinh thần của ngài đã chuyển biến tốt đẹp, có phải ngài đã bắt đầu kế hoạch xây dựng Khu phòng ngự 6 không?”

Norman nghiêm túc nói: “Kế hoạch Khu phòng ngự vẫn đang tiến hành, giai đoạn chọn địa điểm hiện nay là giai đoạn không thể thiếu và cũng quan trọng nhất trong việc xây dựng Khu phòng ngự.”

Mười phút nhanh chóng trôi qua.

Mười hai giờ rưỡi, quả cầu livestream đúng giờ đóng lại, livestream phát lại cảnh thu hình hoàng cung một lần nữa.

Cảnh tượng cuối cùng được dừng lại ở quảng trường hoàng cung, ba lá cờ tung bay trong gió, quốc huy hoàng gia sáng lấp lánh ở phía xa xa.

An Cẩn nhìn năm chữ “cảm ơn đã theo dõi” to đùng, lại lướt xem bình luận thì thấy đủ loại bình luận khen ngợi cậu, thấy hơi xấu hổ.

Cậu đọc nhanh qua một lượt, không thấy bình luận nào bất lợi với Norman thì thở phào nhẹ nhõm, tắt trí não.

Cậu khẽ vẫy đuôi, vui vẻ chìm trong nước phun bong bóng.

A, tốt quá, nỗi lo nhanh như vậy đã được giải quyết rồi.

Livestream kết thúc, Phó bộ trưởng dẫn nhân viên công tác rời khỏi hoàng cung.

Nogi bế Ian, vì không được sự cho phép của Norman nên anh ta không tiện tự ý nhặt vảy cá, muốn đưa Ian đi thay quần áo trước, Ian không bằng lòng, giở trò gào khóc ăn vạ.

Nogi không muốn đánh trẻ nhỏ trong livestream, mặc dù anh ta và Norman đứng xa nhau nhưng quả cầu livestream là toàn bộ góc quay, nếu anh ta đánh Ian thì chắc chắn cũng sẽ bị khán giả xem được.

Nhiệt độ hôm nay khá cao nên anh ta cũng không lo Ian bị lạnh cóng, thế là bèn bế Ian đứng ở bờ hồ, mãi đến khi livestream kết thúc mới nói chuyện.

Anh ta nhìn Norman, bất lực nói: “Ian muốn vảy cá trong hồ.”

Ian mắt tròn xoe lập tức nhìn Norman: “Con còn muốn người cá!”

Norman còn chưa nói gì thì Ian đã bị Nogi cốc đầu: “Người cá là của người khác, không phải của hoàng thúc con.”

Norman nhìn vảy cá xanh biển trong hồ, cau mày, không nén nổi có phần lo lắng.

Người cá nhỏ rụng vảy?

Hắn đang nghĩ xem có cần đưa người cá đến bệnh viện khám không thì nhận được cuộc gọi của Jona, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học kiêm Sở trưởng Sở Nghiên cứu người cá.

Norman đã đoán trước được rằng ông ta sẽ liên lạc với mình, không trực tiếp kết nối mà nhìn Nogi: “Người cá rất quý trọng vảy cá, không được sự cho phép của cậu ấy thì không thể tự ý cho người khác.”

Nogi cũng không cưỡng cầu: “Được, hôm nay thực sự xin lỗi, tôi đưa Ian về trước.”

Ian không vui, mong đợi nhìn Norman: “Hoàng thúc, con ở lại được không? Con sẽ vâng lời, con muốn xem mô hình cơ giáp của người, còn cả người cá nữa.”

Norman nghiêm túc nói: “Hôm nay con gây rối, phải chịu nghiêm phạt chứ không được khen thưởng. Đợi con chịu phạt xong thì hoàng cung hoan nghênh con.”

Ngón tay mập mạp của Ian quấn vào nhau: “Vậy con phải chịu phạt bao lâu ạ?”

Norman: “Hỏi cha con ấy.”

Ian vội vàng nhìn Nogi, Nogi: “Một tháng.”

Ian khổ não: “Lâu thế ạ?”

Nogi phớt lờ oán giận của cậu nhóc, lại tỏ ý xin lỗi Norman một lần nữa rồi bế Ian rời đi.

Norman sai người máy nhặt vảy cá lên, hắn nhận lấy vảy cá, bước vào biệt thự.

Lúc Viện trưởng Jona liên lạc lần thứ ba, hắn kết nối: “Viện trưởng Jona.”

Jona: “Bệ hạ, mười phút sau tôi đến hoàng cung thăm hỏi, hy vọng có thể nhận được giấy phép thông hành.”

Norman: “Vì người cá?”

Jona: “Phải, hình như Đường tiên sinh không chăm sóc tốt cho người cá thuần sắc, chỉ khi cơ thể người cá rất yếu mới có thể rụng vảy.”

Norman vốn đã lo lắng cho người cá nhỏ, nghe ông ta nói thì càng lo lắng hơn: “Ông định làm kiểm tra cho người cá ở hoàng cung?”

“Phải, ở hoàng cung làm kiểm tra sơ bộ, nếu tình hình không ổn thì phải đến bệnh viện người cá.”

Norman nói: “Tôi sẽ cho phép ông thông hành.”

Hornard hỏi: “Viện trưởng Jona muốn đến à?”

Norman gật đầu, hắn nhìn Hornard: “Ông đi tiếp đón viện trưởng Jona đi.”

Hornard gật đầu, đi về phía phòng khách.

Norman bước vào phòng người cá thì thấy người cá nhỏ đang vắt hai tay bên bờ cách cửa gần nhất, đối mặt với cửa, hắn vừa tiến vào đã bắt gặp ánh mắt người cá nhỏ.

An Cẩm cảm nhận được gần đây không có ai thế nên rất yên tâm, mở miệng hỏi thăm: “Anh muốn dùng thân phận Đường Lẫm đón tôi đi à?”

Norman ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Không cần, cậu tiếp tục ở đây, sẽ không ai biết, cho dù bị biết thì cũng là sống ở đây cùng Đường Lẫm.”

An Cẩn gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: “Anh thông minh quá!”

Trong mắt Norman thoáng qua ý cười, sau đó vẻ mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc, ôn hòa nói: “Lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cho cậu, đừng sợ hãi.”

An Cẩn ngây người: “Tại sao phải kiểm tra cơ thể? Tôi rất ổn mà.”

Norman do dự giây lát, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay là một mảnh vảy cá xanh lam hơi lấp lánh: “Cái này được nhặt từ trong hồ nước.”

An Cẩn lập tức nhận ra đây là vảy của cậu, hơn nữa từ kích cỡ cho thấy, là vảy ở đuôi.

Cậu vẫy đuôi lùi đến giữa hồ, đuôi vểnh lên phía trước, nghiêng người nhìn, kiểm tra kỹ lưỡng thì phát hiện vảy cá xếp đều đặn, không có chỗ hở.

Cậu rũ đuôi xuống, nổi úp mặt xuống nước sau đó đuôi vểnh về phía sau, hơi vặn eo nghiêng đầu kiểm tra mặt sau, trong số các vảy cá màu lam, có một vùng hình quạt xanh nhạt thiên trắng, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.

Nơi đó cách vây khoảng 20cm, cậu nhìn hai giây rồi duỗi tay sờ sờ, xúc cảm trơn trượt hơi lạnh, có chút ngứa.

Cậu ấn nhẹ một cái, lại ấn thử vảy bên cạnh, cảm thấy xúc cảm mềm hơn một chút, nhưng cũng là vảy cá.

Cậu thả đuôi xuống, khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua suy nghĩ, thay vảy rồi sao?

Hay là bởi vì tư thế đứng, chỗ này bị cong nên vảy cá bị chèn rớt? Nhưng cũng không giống, nếu là chèn rớt chắc sẽ đau, mà cậu không hề cảm thấy đau.

Norman vẫn luôn chăm chú nhìn người cá nhỏ, thấy người cá nhỏ kiểm tra đuôi xong thì hỏi: “Có cảm thấy khó chịu không?”

An Cẩn: “Hơi ngứa, nhưng không để ý thì không cảm thấy gì.” Cậu bơi đến cạnh bờ, nói ra phán đoán của mình, “Hình như tôi sắp thay vảy rồi.”

Vẻ mặt Norman rất nghiêm túc, hắn chưa bao giờ nghe nói người cá sẽ thay vảy.

Hắn sợ sẽ làm người cá nhỏ sợ hãi nên không nói với cậu, chỉ nói: “Đợi lát nữa bác sĩ kiểm tra xong thì sẽ biết xảy ra chuyện gì.”

An Cẩn gật đầu, quyết định nghe theo sắp xếp của Norman.

Cậu là người cá mới vô nghề nên không hiểu rõ về người cá, thay vảy chỉ là suy đoán của cậu thôi, ngộ nhỡ là một loại bệnh về da như người hoặc rụng lông của chó mèo thì không ổn tí nào.

Dù là người cá thì cậu cũng rất chú ý sức khỏe, rất tiếc sinh mệnh.

Jona nhanh chóng dẫn hai vị giáo sư đến, trong đó có một vị mà An Cẩn vẫn nhớ, là giáo sư Kim.

Cậu định cười chào hỏi với giáo sư Kim, lại nhớ ra Tiểu Ngân từng nói việc trí nhớ người cá không tốt, đành nhịn xuống.

Hornard đóng vai nhân vật giúp Đường Lẫm chăm sóc người cá, chủ động giới thiệu với Jona: “Cậu ấy tên An An, khác với những người cá bình thường, rất an tĩnh, có phần sợ người lạ.”

An Cẩn biết rõ sắp xếp của Norman, vì vậy vô cùng phối hợp, bơi đến vị trí gần Hornard nhất.

Khi trông thấy Jona và hai người xa lạ thì vô thức nhìn về phía Hornard, lộ ra vẻ mặt thân thiết với ông ấy.

Hornard nắm chặt hai tay, cưỡng chế kích động trong lòng, trong đầu không ngừng nghĩ: Người cá nhỏ quá thông minh! Đối diện với ánh mắt của người cá nhỏ, ông có một loại xúc động muốn xoa đầu cậu.

Mà tâm trạng bệ hạ thì lại không tươi đẹp như vậy.

Bình thường người cá nhỏ có việc sẽ nhìn hắn, vậu mà lúc này lại đi nhìn người khác, vậy nên hắn cứ cảm thấy hơi khó chịu, sắc mặt càng nghiêm túc hơn.

Chào hỏi lẫn nhau xong, Jona nhìn người cá nhỏ: “Cậu ấy có thể chấp nhận khám trực tiếp không? Hay là phải tiêm thuốc thả lỏng?”

Hornard: “Không cần.” Ông vẫy tay với người cá nhỏ, “An An, tới đây.”

An An phối hợp bơi qua, ngoan ngoãn để Jona làm kiểm tra.

Sau khi có kết quả kiểm tra, ba người Jona và Hornard đều khẽ cau mày.

Bốn người thảo luận kết quả kiểm tra rất lâu cũng không thể tìm ra nguyên nhân rụng vảy, tất cả số liệu đều thể hiện người cá nhỏ cực kỳ khỏe mạnh.

Jona suy nghĩ, tìm tài liệu người cá thuần sắc mà Viện Nghiên cứu lưu giữ, lấy số liệu kiểm tra lần cuối trước khi bán đấu giá An An.

Jona so sánh số liệu trước đây và số liệu hiện tại, chỉ vào một mục số liệu tăng cao: “Sau khi người cá bình thường trưởng thành thì số liệu sẽ không tiếp tục tăng thêm, số liệu của An An vẫn đang tăng, rất có thể…” Ông dừng một chút, “Kỳ trưởng thành của người cá thuần sắc và người cá bình thường khác nhau, cậu ấy vẫn chưa thành niên.”

Ông nhìn Hornard: “Tôi cho rằng tốt nhất nên đưa cậu ấy đến bệnh viện người cá để làm kiểm tra toàn diện, ở đó có thiết bị toàn diện nhất.”

Bệnh viện Người cá là bệnh viện chuyên dành cho người cá, trực thuộc Viện Nghiên cứu Người cá.

Sau khi suy nghĩ, Hornard nói: “Hôm nay Đường tiên sinh sẽ trở lại Obis, đến lúc đó tôi sẽ đề nghị với ngài ấy.”

Jona nghiêm mặt nói: “Người nuôi dưỡng người cá phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của người cá, cơ thể người cá ở trạng thái bất thường thì nhất định phải đảm bảo an toàn càng sớm càng tốt, tôi hy vọng ông có thể khiến Đường tiên sinh cẩn thận suy xét.”

Ông dừng lại: “Bằng không, e rằng Hiệp hội Bảo vệ người cá sẽ chất vấn phải chăng Đường tiên sinh không đủ quan tâm đến người cá.”

Hornard: “Tôi sẽ nhắc nhở Đường tiên sinh.”

An Cẩn lại một lần nữa cảm nhận được sự coi trọng của người Obis đối với người cá.

Cậu vẫy vẫy đuôi, bắt đầu cảm thấy lo lắng về kế hoạch trước đó.

Người Obis coi trọng người cá như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý để cậu sống một mình sao?

Jona quan sát người cá nhỏ, thấy người cá nhỏ rất an tĩnh thì không khỏi nghi ngờ: “Cổ họng cậu ấy bị thương à?” Ông cau mày, “Tôi nhớ lúc cậu ấy ở Viện Nghiên cứu cũng rất hoạt bát.”

Hornard: “Cậu ấy vẫn luôn rất an tĩnh, cổ họng rất khỏe mạnh.” Ông cúi đầu, “a” một tiếng với người cá nhỏ.

An Cẩn hiểu ý của ông, cũng “a” theo.

Thanh âm trong trẻo mềm mại, vô cùng hay.

Jona yên tâm, chỉ là cực kỳ tò mò với sự thay đổi tính cách của người cá nhỏ.

Giáo sư Kim nói: “Đến lúc bán đấu giá thì đã an tĩnh như vậy rồi, rất khiến người ta yêu thích.” Ông đoán, “Có lẽ là do nguyên nhân trưởng thành.”

Jona: “Nếu vậy thì sẽ trái ngược với nguyên nhân rụng vảy mà chúng ta vừa thảo luận.”

Ông ta lại nhắc nhở Hornard một lần nữa, bảo Đường Lẫm nhất định phải đưa người cá nhỏ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Hornard đồng ý, ba người Jona rời đi.

Norman nói với người cá nhỏ: “Buổi chiều tôi đưa cậu đến Bệnh viện Người cá.”

Những lời bọn họ nói An Cẩn đều nghe hết rồi, biết cậu hiện tại xảy ra vấn đề không rõ nên nghiêm túc gật đầu.

Cậu mới sống lại chưa được bao lâu, nhất định không thể mắc bệnh nặng gì đâu!

Cậu mấp máy môi, nhìn Hornard rồi lại nhìn Norman.

Norman nói với Hornard: “Ông Hornard, có một chuyện chưa nói ngay với ông, hy vọng ông đừng tức giận.”

Hornard rất ngạc nhiên: “Có chuyện gì thế?”

Norman nghiêm túc nói: “Ông phải đồng ý giữ bí mật trước đã, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, kể cả thầy Hans của ông, không được nói với bất kỳ ai.”

Hắn vô cùng tín nhiệm Hornard, cũng rất tín nhiệm Hans, nhưng Hans là người cuồng nghiên cứu, nếu biết chỗ đặc biệt của người cá nhỏ thì tuyệt đối sẽ không nhịn được mà lập tức đến hoàng cung tìm cậu.

Sẽ dọa người cá nhỏ sợ hãi.

Hornard càng hiếu kỳ hơn, cam đoan tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài.

Norman nhìn người cá nhỏ, sau đó Hornard liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo mềm mại: “Chào ông Hornard.”

Hornard đứng im tại chỗ, kinh ngạc nhìn người cá nhỏ, sau đó ánh mắt như tóe ra hào quang rực rỡ, giọng nói sửng sốt rồi lại giống như bị người ta phát hiện, thở dài cảm thán: “Trời ạ.”

An Cẩn hơi căng thẳng, Hornard là người mà cậu khá quen thuộc, nếu ngay cả Hornard cũng khó chấp nhận chuyện cậu biết nói thì e rằng người khác càng khó hơn.

Cậu lo lắng vặn tay: “Xin lỗi, có phải làm ông sợ hãi không, tôi…”

“Không.” Hornard nhanh chóng nói, “Tôi không sợ, chỉ là kinh ngạc quá thôi.”

Ánh mắt ông nóng rực: “Cậu đúng là một kỳ tích.”

An Cẩn ngượng ngùng cười: “Ông không cảm thấy tôi kỳ lạ là được.”

“Trời ạ, sao tôi có thể có loại ý nghĩ này chứ?” Ông liếc nhìn Norman, “Bệ hạ, là ngài khiến An An hiểu lầm phải không?”

An Cẩn vội nói: “Không phải, Norman tốt lắm.” Mắt cậu cong cong, nhìn Hornard giải thích, “Norman đã nhanh chóng chấp nhận, còn giúp tôi mua trí não, tải video học chữ về cho tôi.”

Hornard bị đôi mắt xanh lam cong như trăng lưỡi liềm của người cá nhỏ nhìn, trái tim bất giác mềm nhũn, còn mềm hơn cả khi nhìn thấy thằng con nhà mình: “Cậu muốn gì, tôi sẽ mua cho cậu!”

“Ông Hornard, việc này không phiền ông nhọc lòng.” Norman nói.

Hắn hỏi người cá nhỏ: “Ăn cơm trưa chưa?”

An Cẩn lắc đầu, Norman: “Gọi đồ ăn, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi một lát, sau đó tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

An Cẩn gật đầu, mở trí não, đột nhiên lại nhớ ra gì đó nên quay đầu nhìn Hornard đang kinh ngạc vì thao tác với trí não của cậu: “Ông Hornard muốn cùng dùng bữa trưa không?”

Ánh mắt Hornard dán vào hình ảnh các món ăn thành phẩm cực kỳ hấp dẫn, lắc đầu: “Con người không thể trực tiếp ăn đồ ăn, tôi uống dịch dinh dưỡng là được.”

An Cẩn lại một lần nữa cảm thấy người Obis đáng thương, cậu do dự nhìn về phía Norman.

Ngay cả chuyện cậu biết nói cũng có thể tiết lộ với Hornard, trừ bỏ tạp chất chắc cũng có thể chăng?

Mặc dù cậu nghĩ vậy nhưng vẫn không tùy tiện để lộ.

Năng lực trừ bỏ tạp chất liên quan đến thuốc xoa dịu A, Norman từng nói với cậu quy trình quân bộ xin thuốc xoa dịu A, cũng biết thuốc xoa dịu A có ý nghĩa rất quan trọng với quân bộ.

Maxr đã từng nói, khi lợi nhuận đạt tới 100%, bọn họ dám giẫm đạp lên tất cả pháp luật của xã hội loài người, mà khi lợi nhuận đạt tới 300%, thậm chí đến cả hình phạt treo cổ cũng không có gì đáng sợ.

Do đó Norman cũng càng tán thành quyết định không để lộ thân phận của cậu hơn.

Norman không giấu Hornard, Hornard làm bác sĩ tư cho hắn đã nhiều năm, là một trong số rất ít người mà hắn có thể tin tưởng được.

Hắn nhắc nhở Hornard giữ bí mật, sau đó nói: “Muốn ăn gì thì gọi, An An có thể loại bỏ tạp chất.”

Hornard hít sâu một hơi, lập tức nghĩ đến điều gì đó: “An… A tiên sinh?”

Norman: “Xem ra Hans tiên sinh nói với ông rồi.”

Hornard ngây người một lúc, bừng tỉnh: “Chẳng trách ngài nói A tiên sinh không bằng lòng để lộ thân phận, tôi còn thắc mắc sao lại có người không cầu danh lợi như vậy chứ!”

Ánh mắt Hornard nhìn An Cẩn càng thêm nóng rực.

Bữa trưa, Hornard hoàn toàn quẳng đi tướng mạo nhã nhặn, tốc độ ăn uống cực kỳ nhanh.

Sau khi ăn xong ông tựa vào lưng ghế, lướt tinh võng theo thói quen, sau đó đọc được gì đó nên đột nhiên ngồi thẳng dậy: “An An, cậu có nhóm fans rồi kìa!”

“Oa! Tấm ảnh chụp màn hình này đẹp thật.” Hornard giống như chàng trai trẻ, kích động nói, “Tôi lập tức tham gia nhóm fans đây, nhất định phải trở thành fan số một của cậu!”

Hornard thầm nghĩ, cũng chỉ có ông được gọi là fan số một thôi.

Những cư dân mạng kia chỉ biết người cá nhỏ đẹp, nhưng lại không biết người cá nhỏ IQ cao, biết nói chuyện, còn có thể trừ bỏ tạp chất!

Trên góc trái nickname đăng ký của Hornard có treo một ký hiệu người cá xanh lam, ông nhìn người của nhóm fans “a a a” với bức ảnh, có một loại cảm giác ưu việt sâu sắc.

Norman sầm mặt, mở trí não, nhìn thấy ảnh người cá nhỏ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ lưu lại.

An Cẩn cũng mở trí não đọc bình luận khen ngợi, sắc mặt hơi ửng đỏ.

“Bộ dạng mặc quần áo giống một tiểu mỹ nhân, rất muốn cưới về nhà.”

“Muốn cưới người cá, trong nhà có mỏ quặng không?”