Chương 12.6: Chị dâu có thai rồi

“Chị dâu có thai rồi. Úc Phù Thần quay về thì phát hiện ra chuyện này, bây giờ cho dù là một con muỗi cũng đừng mơ bay vào được nhà họ Úc. Anh ta rầu rĩ gϊếŧ chết hết mấy người rồi đó, chỉ cần thấy hơi nghi ngờ là thẳng tay gϊếŧ, cho dù gϊếŧ nhầm cũng không bỏ sót, anh ta đang tìm kiếm anh khắp nơi đấy! Nên nói là anh ta đang tìm bố của đứa bé khắp nơi thì đúng hơn. Em nghe Hắc Tử nói, anh ta đã rút nước ối làm xét nghiệm DNA để tra ra bố của đứa nhỏ đó.”

Hoắc Khởi Chu lập tức bị câu nói đầu tiên của Lâm Trí làm cho chấn động đến mức đơ ra, về bản chất hắn là một alpha thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phóng vào chín mươi phần trăm trong khoang sinh sản sẽ mang thai, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con, hắn chỉ muốn chờ đợi Úc Bội Tinh tỉnh lại để cậu chấp nhận hắn, sau khi hai người kết hôn rồi hãy cân nhắc đến chuyện có con.

Tin tức này khiến hắn thấy kinh ngạc, sau đó là mừng như điên, trong bụng của omega đã mang một đứa bé có cùng dòng máu với hắn, hai người họ mãi mãi sẽ không bao giờ chia xa được nữa.

“Anh Bảy, anh Bảy, anh có đang nghe không đó?”

Giọng nói của Lâm Trí đã kéo Hoắc Khởi Chu trở về thực tại.

“Chú đi tìm Úc Khê Phong, bán tháo hai mươi phần trăm cổ phần của Úc Thị mà trước kia chúng ta mua lại cho anh ta. Anh sẽ quay về ngay lập tức, chú nghĩ cách liên lạc với Hắc Tử.”

Hoắc Khởi Chu liền ngồi trực thăng vội vã quay về, không thể để Úc Phù Thần động vào con của Tinh Tinh được, xem ra là hắn muốn đưa người đi trước.

Từ khi Úc Phù Thần trở về thì chưa từng để Úc Bội Tinh rời khỏi tầm mắt của mình một giây nào, bây giờ anh chẳng tin tưởng ai cả, anh muốn tự mình canh giữ omega, xem xem là kẻ nào to gan lớn mật dám động vào người của anh.

“Anh, em xin lỗi, là do em không bảo vệ anh chu toàn để anh phải chịu đựng nhục nhã như thế này.”

Úc Phù Thần nắm chặt tay của Úc Bội Tinh, anh cúi đầu thấp giọng nói câu xin lỗi.

Đột nhiên quản gia hối hả chạy lên tầng gõ cửa, “Cậu hai, cậu Khê Phong đến tìm cậu.”

“Anh ta đến thì có chuyện gì tốt lành được chứ, không gặp!”

“Cậu Khê Phong nói, cậu ấy nói, bây giờ nhà họ Úc đã thuộc về Úc Khê Phong cậu ấy rồi, bảo cậu ngày mai lập tức chuyển ra ngoài.”

Sắc mặt của Úc Phù Thần tối sầm, gương mặt anh hung ác như quỷ dữ, “Anh ta chán sống rồi đúng không, anh ta đang ở đâu?”

Anh vừa mới đi chưa được bao lâu thì Úc Bội Tinh đã nghe thấy tiếng động quen thuộc bên cửa sổ, Hoắc Thất trở về rồi, đã rất lâu cậu không nghe được tiếng bước chân của hắn, cậu quên mất hắn là một kẻ đã làm những chuyện vụиɠ ŧяộʍ thế này rất nhiều lần, là một tên tội đồ thường xuyên tái phạm.

Cậu đang rất tức giận và cực kì hận tên đàn ông xấu xa này!

Hoắc Khởi Chu khẽ chạm vào môi của omega, một tay hắn vòng qua hố khoeo sau chân cậu, tay còn lại choàng qua vai, cẩn thận bảo vệ cậu trong lòng, sau đó nhảy qua cửa sổ và men theo con đường lúc nãy đi vào mà rời đi, Hắc Tử cũng theo hắn lên xe đi khỏi nơi cậu ta đã ẩn núp suốt năm năm.

Úc Bội Tinh chỉ cảm thấy bên tai mình lướt qua từng đợt gió vùn vụt, Hoắc Thất muốn đưa cậu đi đâu!

Cậu cảm thấy tim mình co thắt đến mức khó chịu, vì tương lai mờ mịt của mình và cũng là vì đứa bé trong bụng.

Bàn tay to của Hoắc Khởi Chu phủ lên bụng của omega, xem khuỷu tay của mình là gối nằm của omega, hắn cảm nhận được một thứ cảm xúc hạnh phúc và thỏa mãn trước giờ chưa từng có.

Hắn nhìn ngắm Úc Bội Tinh với ánh mắt tràn đầy tình cảm, cất giọng dịu dàng nói, “Tinh Tinh, sau này anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.”