Chương 10.2: Tề Nhiêu Đình

Trịnh Doãn Nam theo anh trai gặp mặt vài trưởng bối xong xuôi liền chuồn đi mất, từ trước tới giờ cậu ta đều không thích những trường hợp giao thiệp thế này, cậu ta tìm một góc yên tĩnh chờ đợi.

Suốt dọc đường cậu ta liên tục ló đầu ra nhìn, không hề thấy bóng dáng quen thuộc đó, cậu ta thở phào một hơi nhưng đồng thời lại thấy hơi thất vọng.

Đang lúc cậu ta nhàm chán đến độ sắp cắn móng tay thì nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy và một người phụ nữ trung niên ăn mặc giống như đầy tớ đang lén la lén lút nói gì đó với nhau, còn đưa cho nhau thứ gì đó, hai người họ đứng bên cạnh cổng chính, thân mình đã bị cây cối xung quanh che hơn phân nửa nên Trịnh Doãn Nam không thể nhìn rõ được hết, nhưng cậu ta cảm thấy rất kì lạ, vừa nhìn là biết cô gái đó là tân khách đến dự hội, tòa lầu bên cạnh được bao quanh bởi một đường phân cách, có lẽ là tòa nhà chính của nhà họ Hoắc nên mới không mở cửa cho khách bên ngoài vào.

Cậu ta cứ mãi nhìn theo bóng lưng đã đi xa của người nọ như có điều suy nghĩ, bỗng dưng bên cạnh có người lên tiếng, “Đang ngắm người đẹp nào đấy?”

Trịnh Doãn Nam bị hù đến nỗi cả người run lên, cậu ta không ngồi vững nên liền ngã thẳng xuống bên cạnh, ngay lúc cậu đã chuẩn bị xong xuôi sẽ tiếp đất bằng mông thì được một bàn tay to mạnh mẽ kéo lại, sau đó đυ.ng vào khuôn ngực săn chắc của đối phương.

Lâm Trí ôm beta vào trong lòng, trong lúc nhất thời anh ta lại không nỡ buông ra, hai người không gặp nhau đã nhiều ngày, ánh mắt họ nhìn đối phương bịn rịn mà lưu luyến, bỗng dưng nghe ai đó gọi một tiếng A Phù, Trịnh Doãn Nam vội vã đẩy anh ta ra, bầu không khí mờ ám khốn kiếp này đã sắp đốt cháy gương mặt của cậu ta.

Lâm Trí thấy beta không trốn tránh mình thì mừng thầm trong bụng, sau đó liền kéo cậu ta đi vào trong tòa nhà chính, “Đến giờ tôi mới biết trợ lý Trịnh của chúng ta có lai lịch lớn đến vậy đó, cậu đến đây với anh trai đúng chứ? Trông cậu chán như vậy, tôi sẽ đưa cậu đến phòng tôi chơi game, xem phim nhé. Nơi đây đông người phức tạp, chú thỏ con như cậu đừng chạy lung tung.”

Trịnh Doãn Nam để mặc cho anh ta kéo mình đi mà không hề kháng cự.

Phòng của Lâm Trí rất rộng lớn, trong phòng đều bày những món mà con trai thích chơi, cậu ta thích thú đi xem một vòng, sau cùng lấy một chiếc máy chơi game cầm tay bắt đầu chơi.

“Đợi chút nữa tôi bảo dì Trương làm chút đồ ăn mang lên cho cậu.”

Trông thấy dáng vẻ say sưa chơi game phớt lờ mình của cậu ta, Lâm Trí yên tâm đóng cửa rời khỏi phòng.

Trịnh Doãn Nam nghe thấy tiếng đóng cửa mới buông máy chơi game xuống, cậu ta tham quan tỉ mỉ căn phòng của alpha với vẻ tò mò, như đang nhìn trộm những dấu tích trong cuộc sống từ nhỏ đến lớn của Lâm Trí, trong căn phòng ấm áp dễ chịu, có một mùi hương của ánh nắng mặt trời, mùi hương này nồng đậm hơn so với lần trước cậu ngửi được khi hai người quan hệ thân mật.

Đấu Long hội diễn ra rất suôn sẻ, tiệc tối vừa mới bắt đầu, Hoắc Lâm Phong đã lập tức tuyên bố Hoắc Khởi Chu sẽ tiếp quản vị trí gia chủ của nhà họ Hoắc, còn ông sẽ rút lui về sau, sau một hồi xôn xao, mọi người ai nấy đều vây quanh Hoắc Khởi Chu mời rượu, dù sao ai lên nắm quyền nhà họ Hoắc họ cũng chả quan tâm, chỉ cần có thể lôi kéo quan hệ với nhà họ Hoắc, có thể được chia sẻ lợi ích thì tiếp xúc với ai cũng như nhau.

Hoắc Khởi Chu nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của buổi tiệc tối, trong lúc mười rượu qua lại, có một cô gái yểu điệu bưng hai ly rượu đi đến trước mặt của Hoắc Khởi Chu, cô ta là cô ba của nhà họ Tề, trong thế hệ này thì người mà cô ta thấy vừa ý chỉ có một mình Hoắc Khởi Chu, cô ta một lòng một dạ muốn gả vào nhà họ Hoắc, nhưng tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mấy năm trước thấy Hoắc Khởi Chu rời khỏi nhà họ Hoắc, cô ta liền từ bỏ suy nghĩ này.

Nhưng gần đây nghe thấy tin tức Hoắc Lâm Phong muốn giao nhà họ Hoắc lại cho Hoắc Khởi Chu, cô ta lại bắt đầu rục rịch hành động, vị trí chủ mẫu nhà họ Hoắc này cô ta nhất định phải có cho bằng được.

Hoắc Khởi Chu không hề có chút ấn tượng gì với cô ba nhà họ Tề này, nhưng vì phép lịch sự nên hắn vẫn cầm lấy ly rượu.

“Anh Hoắc, chúc mừng nhé!”

Tề Nhiêu Đình ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.