Chương 10.1: Em là người dân lương thiện

Đấu Long hội là một buổi hội họp nổi tiếng được tổ chức mỗi năm một lần trong thế giới ngầm, bên chủ trì tổ chức gần như là độc quyền thuộc về bốn gia tộc lớn, mỗi một kỳ sẽ chọn một gia tộc chủ trì, trong buổi gặp mặt chỉ bàn chuyện làm ăn kinh doanh, không tính toán ân oán, các gia tộc lớn, các bang phái lớn nhỏ, những người tài trí đều tụ họp tại đây, tại đây có người một trận thành danh, cũng có người thua cuộc bị loại ra khỏi cuộc chơi, năm nay đến lượt nhà họ Hoắc chủ trì, từ tận mấy hôm trước Lâm Trí đã bị Hoắc Lâm Phong kéo đi giúp đỡ những công việc lớn nhỏ.

Đã được một thời gian Trịnh Doãn Nam không nói chuyện với Lâm Trí, quan hệ giữa hai người cũng đột ngột thay đổi, lúc mới đầu cậu ta vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này nên không biết đối mặt với người ta như thế nào, Lâm Trí nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng phớt lờ không thèm để ý, mặc dù khi đó cậu ta ăn nói rất phóng khoáng, nhưng sự thật là không thể nào quay lại được cách bên nhau vô tư thoải mái như lúc trước nữa.

Nửa tháng nay hình như trong nhà Lâm Trí có chuyện gì đó nên cậu ta chưa từng chạm mặt anh ta, như thế vừa hợp ý cậu, đỡ phải gặp mặt nhau không biết nói gì mà chỉ toàn là ngượng ngùng.

Lúc anh cả đề nghị muốn dắt theo cậu ta đến tham gia Đấu Long hội ở nhà họ Hoắc, cậu lắc đầu nguầy nguậy đến mức suýt chút sái cổ.

Trịnh Thanh Sơn vừa tức vừa thấy buồn cười, “Nói sao thì Hoắc Khởi Chu cũng là ông chủ của em, ngày hôm nay đối với cậu ấy rất quan trọng.”

“Ngày mai khi đi làm em cũng có thể chúc mừng tận mặt anh ấy.”

Trịnh Doãn Nam vứt bộ đồ tây được thiết kế riêng qua một bên, sau đó ngã người xuống giường nằm rồi vùi mặt vào gối bắt đầu giả chết.

“Hôm nay em xuất hiện với thân phận là cậu hai bang Thanh Sơn.”

“Em là người dân lương thiện.”

“Chỉ là dắt em đi một vòng làm quen với mọi người thôi, lộ mặt ra là được, để mọi người đều biết em là em trai của Trịnh Thanh Sơn này, để xem sau này còn ai dám ức hϊếp em, chứ nhìn bộ dáng mỏng manh trói gà không chặt này của em đi, chắc là chỉ đi trên đường thôi cũng bị người ta cướp tiền nữa đấy.”

“Không được, lỡ như để kẻ thù của anh biết mặt em…”

Trịnh Doãn Nam đột nhiên bịt miệng lại, cậu ta ý thức được mình đã lỡ lời nên lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Sơn, quả nhiên cậu ta nhìn thấy bộ mặt đen như đít nồi của anh ấy, trông u ám giống như một sát thần.

Trịnh Doãn Nam là đứa con sinh muộn, anh cả lớn hơn cậu ta tận 18 tuổi, năm nay anh ấy vừa ngoài 40, mọi người đều nói anh cả như cha, bố chỉ biết nuông chiều cậu ta, trái lại anh cả mới là người phụ trách dạy dỗ cậu ta, nhưng cậu ta biết, anh cả thương mình không kém gì bố hết.

Trịnh Doãn Nam bèn ngoan ngoãn bò dậy, thay quần áo, sau đó lặng lẽ theo sau lưng Trịnh Thanh Sơn đi ra ngoài.

Cái tên ban đầu của bang Thanh Sơn vốn dĩ không phải là Thanh Sơn, bố Trịnh hồi còn trẻ đã lọt vào mắt xanh của nhà họ Hoắc, ông đã lập ra một bang phái nhỏ và cũng chẳng có tiếng tăm gì trong giới, tuy nhiên từ sau khi Trịnh Thanh Sơn tiếp quản gia nghiệp đã dùng thủ đoạn dứt khoác ngoan tuyệt của mình để tìm ra một lối thoát từ trong khốn cảnh, từ đó mới đổi tên thành bang Thanh Sơn, mà anh ấy cũng trở thành bá chủ một phương có tiếng trong giới.

Vào năm Trịnh Thanh Sơn mười tám tuổi, anh ấy đã gặp được một người, người đó dịu dàng tốt đẹp một cách không chân thực đến mức giống như một giấc mộng của anh ấy, anh ấy là một kẻ thô lỗ từ nhỏ đã lăn lộn trong vũng bùn tanh hôi mùi máu, thế nên sao có thể không bị thu hút bởi một người sạch sẽ trong trắng như thế được. Có lẽ là tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi [1].

Nếu như không có lần tai nạn đó thì cuộc sống hiện tại chắc sẽ rất hạnh phúc mỹ mãn.

[1] Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu sắc vi (Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi): tức là ngay cả hổ cũng có khi tinh tế ngửi hoa tường vi, hay là nói những người có tâm chí mạnh mẽ và tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng và tốt đẹp, an nhiên cảm nhận sự tốt đẹp.

Ý chỉ hai mặt cứng rắn và mềm mại trong một con người. (nguồn: baidu)

Lúc hai anh em đến nhà họ Hoắc cũng không tính là muộn, nhưng sân nhà rộng lớn của nhà họ Hoắc đã vô cùng náo nhiệt, tân khách ra vào nườm nượp, mọi người ăn vận đồ tây lịch thiệp, hai ba người tụ lại thành một nhóm, nhìn xa còn tưởng là tiệc tùng được tổ chức bởi một thương nhân nổi tiếng nào đó, nhưng nghe kĩ những lời họ nói với nhau thì lại toàn là những vụ làm ăn không thể quang minh chính đại như thuốc phiện, ma túy hay đi cửa sau vân vân.