Chương 6.1: Thỏ con

Chú chim dậy sớm dùng tiếng hót thánh thót của nó để đánh thức Hoắc Khởi Chu, hắn chậm rãi mở mắt, trông thấy dáng vẻ nhắm mắt yên tĩnh và ngoan ngoãn của omega thánh khiết hệt như thiên sứ.

Hắn cong môi khẽ chạm vài cái lên đôi môi đang khép lại của Úc Bội Tinh, "Tinh Tinh, chào buổi sáng.", giống như một đôi vợ chồng bình thường, điều đầu tiên mà người chồng làm vào mỗi sáng thức dậy đó là tặng cho cô vợ mình một nụ hôn chào buổi sáng.

Hoắc Khởi Chu nhìn omega đang nằm trong ngực với ánh mắt mong chờ, hắn ao ước giây tiếp theo cậu sẽ mở to đôi mắt xinh đẹp của mình rồi hôn lại hắn.

Đợi một lúc, hắn nâng người dậy, chậm rãi rút bên dưới của mình ra khỏi bên trong ấm nóng của omega.

Vật nam tính bị ngâm trong dâʍ ŧᏂủy̠ cả một đêm, trông nó lại thô to hơn một chút.

Hoắc Khởi Chu qua loa sửa sang lại mình, sau đó tỉ mỉ lau sạch cơ thể của omega rồi thay cho cậu một bộ quần áo chỉn chu, cậu lại trở về thành một omega yếu mềm thơm ngát, không thể nhận ra một chút bất thường.

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhà họ Úc yên ắng không một tiếng động, qua một lúc thì có người gõ cửa phòng, năm tiếng gõ vang lên có tiết tấu, là Hắc Tử nhắc nhở người đàn áp đã đến lúc rời đi, sau mười lăm phút nữa sẽ đến giờ omega truyền dịch dinh dưỡng và tiêm thuốc.

Cuối cùng Hoắc Khởi Chu phủ người lên khẽ hôn trên trán của Úc Bội Tinh một lúc, sau đó liền đứng lên nhảy ra ngoài từ bệ cửa sổ, hắn mang theo giọt sương buổi sớm cùng với sự nhanh nhẹn của mình men theo đường cũ rời đi một cách ung dung thoải mái.

Tâm trạng hôm nay của Trịnh Doãn Nam không được tốt lắm, tối qua cậu ta vừa cãi nhau với anh cả một trận, cậu ta muốn chuyển ra ngoài sống một mình nhưng anh cậu ta lại không đồng ý, cậu ta cảm thấy mình đã lớn đến chừng này rồi mà anh cả vẫn còn quản thúc nhiều thứ như vậy, càng nghĩ lại càng tốt thấy tức nghẹn, sau đó cậu ta lén trốn trong chăn khóc suốt cả một buổi tối, sáng hôm nay thức dậy hai mắt đỏ ửng lên trông giống như một chú thỏ con đã chịu ấm ức gì lắm.

Lâm Trí chạm mặt beta trong thang máy, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ngày thường luôn tràn đầy sức sống của cậu cúi cằm xuống, trông rất yếu đuối, anh ta bèn đưa ly sữa nóng cầm trên tay đến trước mặt Trịnh Doãn Nam:

"Thỏ con, ai ức hϊếp cậu thế, để anh giúp cậu đánh hắn."

Trịnh Doãn Nam cầm lấy ly sữa, sau đó ngập ngừng nói một tiếng cảm ơn, qua một lúc cậu lại thốt ra một câu, "Tên tôi không phải là thỏ con."

"Ồ, tôi còn tưởng chỉ có mắt thỏ mới đỏ ấy chứ."

Lâm Trí phớt lờ ánh mắt ai oán của beta, anh ta vươn tay chỉ vào khoé môi của Trịnh Doãn Nam rồi kéo ra thành một nụ cười, "Trưa nay tôi mời cậu ăn cơm, vui lên đi nào, được ăn cơm với một alpha hào hoa phóng khoáng như tôi là vinh hạnh của cậu đấy!"

Cửa thanh máy mở ra, Trịnh Doãn Nam bực bội đi ra ngoài không thèm để ý đến anh ta, Lâm Trí đuổi theo sau lưng chọc cho cậu ta nói chuyện, bỗng dưng anh ta cảm nhận được một ánh mắt đang ngừng lại trên người mình, lúc quay đầu lại thì mới phát hiện Hoắc Khởi Chu đang đứng ở khu đồ uống và bưng một ly cà phê nhìn anh ta với vẻ ta đây bận rộn nhưng vẫn nhàn nhã, xem ra tâm trạng của hắn rất vui vẻ, trong mắt còn mang theo chút ý cười không thể che giấu được, chắc chắn là tối qua đã đi gặp chị dâu.

Anh ta quay lại thấy beta đã chạy mất từ thuở nào, khẽ bĩu môi, sau đó nhào đến bên cạnh Hoắc Khởi Chu.

“Hồ sơ dự thầu chuẩn bị tới đâu rồi?”

“Em đang định đưa anh xem đây, em đã cho chuyên gia dự thẩm thử, giá đấu thầu của chúng ta hẳn là không có vấn đề gì, ngoài ra cũng đã đánh tiếng với Sở trưởng Trương bên kia, mấy hôm nay cậu hai nhà họ Úc đi khắp nơi thăm dò giá chót của bên mình đấy!”

Hoắc Khởi Chu vỗ vỗ vai của Lâm Trí tỏ ý công nhận, sau đó thong dong đi về hướng văn phòng làm việc.

Lâm Trí đi theo bên cạnh của Hoắc Khởi Chu, anh ta nhỏ giọng hỏi: “Anh bảy, ngày mai anh theo em về nhà được không?”

“Qua vài hôm nữa sẽ về.”

“Hôm qua anh cũng nói là qua vào hôm nữa, cuối cùng là mấy hôm hả? Em thấy anh bị chị dâu câu mất hồn rồi, đến nhà cũng không biết đường về nữa.”

Lâm Trí khởi động chế độ càm ràm, quả thực là người trong nhà cứ nói mãi chuyện này, Hoắc Khởi Chu không về nhà, cho dù là chú Hoắc không nói, nhưng những người làm từ đầu bếp tới tài xế ai nấy gặp anh ta cũng đều hỏi một câu khi nào cậu chủ về.

“Im mồm!”

Tâm trạng của Hoắc Khởi Chu đang tốt nên lười so đo với anh ta, “In hồ sơ dự thầu ra rồi đem tới phòng làm việc cho anh, tuần sau kết thúc đấu thầu anh sẽ về nhà một chuyến.”