Từ ngày hôm ấy, Kang Dae không trở về nhà, anh mặc kệ tất cả mọi thứ mà chìm đắm vào những cuộc ăn chơi bên ngoài. Dường như chỉ có tiếng nhạc to đến váng óc mới có thể khiến anh trốn tránh khỏi hiện thực đầy sự cô đơn này. Có rất nhiều cô gái tiến tới và cả đám bạn cũ hồi đó, nhưng nhìn thấy họ là anh liền nổi giận. Anh chỉ muốn ngồi một mình và chết chìm trong cảm xúc hỗn loạn…
Đến nay đã được hai tuần, anh say sỉn mà vô thức trở về nhà. Tiếng nấc cụt và những bước chân loạng choạng, anh nhẹ nhàng mở cửa:
- Tae Yang, um, tôi mắc ói quá, Tae Yang
Đáp lại anh chỉ là khoảng lặng vô tận. Mùi ẩm mốc bám víu trên những bức tường trắng. Anh mò mẫn bật đèn, đồ đạc vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi:
- Tae Yang, cậu không dọn góc chỗ này sao, bẩn quá, tôi sẽ bị dị ứng đó
Anh cứ mơ màng gọi tên cậu rồi từ từ lên phòng cậu mà điên cuồng gõ cửa:
- Cậu ngủ rồi à? Tôi vào nhé? Này, sao không trả lời
Anh mở cửa rồi ngã lăn lên chiếc giường còn vương vấn mùi thơm của cậu. Kang Dae mò mẫn khắp chiếc giường trống rỗng:
- Um, đâu rồi, um…
Anh vội túm chặt cái gối rồi cứ vậy mà thϊếp đi. Hôm sau tỉnh lại, đầu anh đau nhức rồi nhìn xung quanh:
- Haaaa, lại quên mất mà về nhà rồi, chết tiệt
Anh lững thững đi xuống dưới nhà. Nếu như trước đây chỉ cần mở mắt thì cậu sẽ luôn đứng ở căn bếp. Hình bóng cậu dường như lấp đầy căn nhà. Đâu đó vẫn còn văng vẳng giọng nói của cậu mỗi buổi sáng và mùi thức ăn chín. Bụi bẩn bám đầy căn nhà. Anh mở cánh cửa nhà nhìn ra sân vườn, một cơn gió chợt ùa vào kéo theo bụi bặm. Những bông hoa ngoài vườn mà cậu chăm sóc hôm nào đã héo úa lụi tàn. Những lá cây trong hồ nước trước nhà cũng bắt đầu thối rữa. Mọi thứ từ khi không còn cậu đã dường như đang chết dần chết mòn và cả anh cũng bắt đầu giống như những loài thực vật đó
Kang Dae thở dài rồi lên xe rời đi. Anh muốn tìm cậu nhưng chợt dừng giữa ngã ba vì không biết cậu bây giờ đang ở đâu. Anh lấy điện thoại từ trong túi, do dự muốn gọi cho cậu nhưng cứ ấn đi ấn lại dãy số rồi ném điện thoại qua bên cạnh:
- Cậu ta chắc gì đã nhớ đến mình. Chủ động liên lạc có chút mất giá quá
Tae Yang từ ngày rời đi chỉ biết cắm đầu vào công việc, sự mệt mỏi này khiến cậu không còn thời gian bận tâm đến những thứ xung quanh. Chỉ thi thoảng vào lúc đầu óc trống rỗng, cậu sẽ vô thức để hình bóng anh quẩn quanh trong tâm trí. Tae Yang vẫn giữ số tiền hôm đó và chờ để trả lại, vì cậu không thể nhận số tiền lớn và mắc nợ anh thêm nữa.
Cậu hiện đang ở nhà trọ mà cậu tìm được với giá vô cùng rẻ, căn phòng nhỏ và trật trội nhưng có nơi để trở về là cậu thấy vui rồi. Sống một mình nên chế độ ăn uống của cậu cũng không được chú ý, chỉ là những bữa ăn nhanh và mì gói. Đôi khi cơn đau bụng lại kéo đến nhưng cậu không đủ tiền để tới bệnh viện nên chỉ dám ôm bụng nằm một góc…
Hôm nay quán rất đông, cậu rất muộn mới có thể trở về nhà. Mùi hoa sữa thoang thoảng nơi cuối phố khiến cậu có chút não nề trong lòng. Những cơn gió đầu mùa thổi nhẹ chiếc áo sơ mi mỏng:
Lại nhớ anh nữa rồi…
Cậu tắm rửa rồi mệt mỏi nằm lên giường. Bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, bên trong là những cuộc gọi nhỡ từ Kang Dae. Cậu giật mình bật dậy rồi lập tức gọi lại. Anh lúc này đang ngồi trong quan bar tấp nập, tiếng ồn che lấp tiếng chuông reo khiến anh không hay biết. Đôi mắt Kang Dae vô hồn, tay cứ lắc đi lắc lại ly rượu đỏ:
Muốn về nhà, ở đây ồn ào quá.
Mùi nước hoa thật khó chịuCậu đã gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại là tiếng " tút tút " dài vô tận. Sau cùng chỉ có thể thất vọng mà tắt máy.
Tae Yang biết rằng anh không tới nơi này vì đây là con phố bên cạnh, nơi mà anh không bao giờ đặt chân tới. Nơi này là khu phố rất bình yên, thế nên để một kẻ náo loạn như anh xuất hiện là không thể. Cậu đôi lúc muốn về thăm anh nhưng quãng đường có chút xa và cậu không có thời gian rảnh. Cậu định tới mùa xuân sẽ về thăm mộ bố và gặp lại anh…
Điện thoại của anh đã vô tình bị mất ở quán bar, trong đó chẳng có gì quan trọng nên anh cũng chẳng tìm kiếm. Anh cũng nghĩ cậu lần này thực sự đã buông bỏ nên mới không gọi lại, anh cũng không muốn phiền hà đến cuộc đời cậu nữa. Vì bây giờ giữa họ chẳng còn mối liên kết nào cả. Kang Dae cũng chẳng còn mang cái danh chủ nợ để uy hϊếp cậu nữa:
Đáng lẽ không nên xóa nợ bởi vì tôi đâu ngờ mình không thể tìm cậu trong cái thành phố này. Tôi chán rồi, chán các cuộc chơi bời thâu đêm đó rồi. Tôi cần cậu, tôi muốn về nhà cùng cậu