Chương 42: Rời đi

Đêm đó trời chợt trở lạnh, dù bây giờ mới là cuối hè. Chiếc chăn mỏng không thể sưởi ấm, Kang Dae mơ hồ tỉnh dậy xuống nhà kho. Trong đó chỉ còn một chiếc chăn dầy hơn, anh chợt nghĩ tới cậu rồi quay ngoắt đi:

Dù sao mai cậu ta cũng đi rồi, kệ vậy

Sáng hôm sau Tae Yang thức giấc, cậu dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn vào chiếc chăn ấm trên người. Cậu không biết nó ở đây từ khi nào nhưng cậu biết là ai mang tới:

Anh là đang cho em hi vọng sao? Tệ thật, em không cương quyết được như lời em nói, em không thể từ bỏ anh dễ dàng như thế nhưng lại càng không thể tiếp tục ở lại…

Kang Dae đã ngồi sẵn dưới nhà, cậu cũng đi xuống để lấy vài thứ của mình. Anh vừa nhìn thấy cậu thì đã đứng dậy, cả đêm qua anh không thể ngủ vì cơn rét, máy sưởi trong nhà thì gặp vấn đề nên không thể bật. Dù đầu nghĩ sẽ không đưa chăn cho cậu nhưng hành động không thể dừng lại mà quan tâm cậu từng chút một. Tae Yang cúi đầu nhìn anh:

- Chào buổi sáng…

- Cậu định đi đâu?

- Lấy chút đồ rồi mới đi, anh không phải vội

Anh ném điện thoại xuống bàn rồi lại gần cậu:

- Không phải thế, ý tôi là cậu định ở đâu sau khi rời khỏi đây

- Tôi không biết, chắc ở tạm bợ đâu đó rồi có tiền mới thuê trọ sau

- Ở đây tốt hơn mà…

Cậu quay đầu nhìn anh rồi cười gượng:

- Sống chung với người mình yêu sẽ khiến tôi không dứt khỏi đâu. Xin đừng níu kéo tôi vì lòng thương hại của anh nữa…

Anh kéo tay cậu lại, ánh mắt đầy những điều khó nói:

- Khoan đã, không phải thương hại, tôi, tôi…

- Không thương hại thì là yêu sao?

Anh đứng đơ mà không trả lời, cậu nắm tay rồi đặt ra:

- Có muốn ăn sáng không? Tôi làm cho anh

Kang Dae gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Anh chờ đợi cậu nấu ăn, trong khoảng thời gian ấy anh chỉ ngồi im lặng. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác tiếc nuối và không nỡ nhưng bây giờ có nói gì cũng bằng không.

Tae Yang mang thức ăn tới rồi đặt chiếc vòng có vỏ sò hồi họ đi biển với nhau lên bàn:

- Quà cho anh như đã hứa, nếu không thích thì anh vứt đi cũng được…

Anh nhìn nó rồi nhẹ nhàng cầm lấy:

- Cảm ơn…

Họ ngồi ăn cùng nhau lần cuối, anh ngoan ngoãn ăn no, ăn hết đống đồ ăn trên bàn vì anh sợ sẽ không được nếm lại hương vị này lần nữa. Cậu rửa bát rồi lên trên tầng, anh cũng đi theo để giúp cậu dọn đồ:

- Sao đồ của cậu chẳng có gì vậy?

- Bình thường tiền ăn còn không đủ, tôi lấy đâu ra tiền mua đồ cơ chứ

Kang Dae nhìn vào chiếc ví cũ rích của cậu:

- Định rời đi với cái ví rỗng sao?

- Ừm, tôi sẽ đi làm ở quán của anh Ha Jun nên không phải lo lắng, anh ấy sẽ trả tiền hàng ngày cho tôi

Anh nhíu mày vì cái tên lạ lẫm này:

- Ha Jun là ai cơ?

- Là nhân viên cũ cùng tôi, anh ấy mới mở quán và cần nhân viên. Anh ấy đã chủ động giúp đỡ tôi…

Anh cúi đầu rồi xách đồ giúp cậu xuống dưới nhà. Cậu nhìn anh như thế mà mắt bỗng đỏ bừng:

Em không nghĩ là anh lại làm như thế, lòng tốt của anh chỉ khiến em thêm nặng lòng thôi, Kang Dae à

Cậu kéo đồ ra ngoài, anh bỗng nói vọng ra:

- Có cần xe đưa cậu tới quán ăn không?

- Không cần đâu, anh Ha Jun sẽ tới đón tôi bây giờ

Kang Dae đứng đó rồi nghĩ ra gì đó mà vội vàng chạy theo cậu:

- Số nợ đó, cậu không cần trả nữa. Sau khi rời đi thì hãy sống thật tốt, hãy tự lo cho cuộc sống của mình…

Cậu bất ngờ quay đầu lại, anh thở hổn hển trước mắt cậu. Tae Yang cười gượng:

- Là tôi nợ anh mà, phải trả chứ. Số tiền đó không hề nhỏ mà nên anh không cần thương hại tôi như thế

- Xin cậu hãy nhận nốt sự thương hại này của tôi, đây sẽ là lần cuối cùng… Tôi không muốn chúng ta bị ràng buộc nhau vì số tiền đó nữa. Cứ kiếm tiền lo cho cuộc sống của cậu và phải sống thật nhé, Tae Yang

Nước mắt cậu lăn dài rồi lại gần anh:

- Anh ôm tôi lần cuối được không?

- À, ừm, lại đây

Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh rồi buông tay, quay đầu chạy về phía chiếc xe bên đường:

- Anh cũng phải sống tốt nhé, tôi sẽ trả ơn anh, nhất định sẽ không quên anh đâu. Sau này gặp lại, chúng ta hãy thật hoàn thiện để đối diện với nhau nhé!

Kang Dae cười mỉm nhìn cậu lên xe rời đi. Mắt anh bỗng rũ xuống mà đi vào nhà:

Lại phải ra ngoài ở sao, tệ thật

Cậu lên xe rồi cúi đầu chào tiền bối Ha Jun:

- Ngại quá, phải để anh tới tận đây

- Không sao đâu, em nhờ thì anh phải giúp đỡ chứ. Được rồi, xuất phát thôi

Tae Yang cất gọn đồ của mình nhưng khi cầm vào ví cậu lại thấy nó dày hơn bình thường. Cậu nghi ngờ mở ra, bên trong là số tiền lớn khiến cậu giật mình. Cậu mở to mắt rồi quay đầu nhìn lại căn nhà của anh mà ánh mắt tràn đầy nỗi buồn…

Ngày cậu đi, cây đào trước nhà trơ trọi, mặt hồ xanh ngắt những đám rêu cũ. Cả căn nhà trống vắng đến kì lạ, chẳng còn một chút hơi ấm nào. Kang Dae lững thững ngồi xuống, anh tựa lưng vào ghế mà thở dài. Trong lòng nặng trĩu, anh từ từ nằm xuống ghế:

Cảm thấy có chút… trống vắng và cô đơn nhỉ, haaaa