[Hạ Y nghe vậy liền giật mình, cô hốt hoảng nhìn kĩ lại thì mới nhớ ra là mình đang ở nhà anh. Cô hất tung cái chăn rồi cầm đồ phóng nhanh vào phòng tắm. Phó Quân cười không hiểu cô làm sao mà lại đi nhanh như vậy nhưng rồi cũng ngồi đợi cô cùng xuống lầu.]
[Phó Quân và Hạ Y vừa xuống tới phòng khách thì thấy Phó Lang - bố Phó Quân đang ngồi nói chuyện với mẹ anh. Thấy hai người xuống bố mẹ anh quay đầu nhìn họ cười, Hạ Y cũng chào bố mẹ anh rồi cả bốn người cùng vào dùng bữa. Trên bàn ăn bố anh luôn ngỏ ý muốn Phó Quân về đây tiếp quản Phó thị nhưng bị anh tìm cớ từ chối. Hạ Y nhìn ra vẻ mặt thất vọng của ông, cô không hiểu vì sao Phó Quân luôn không hài lòng với việc kế thừa tài sản Phó gia.]
[Đang trầm tư suy nghĩ thì Phó Quân gắp đồ ăn vào chén cho Hạ Y, hồi thần trở lại cô gắp rau cho anh. Mẹ Phó Quân có hơi bất ngờ, trong trí nhớ của bà thì trước nay anh không ăn đồ mà người khác gắp cho kể cả bà, nhưng hôm nay lại ăn ngon lành món mà Hạ Y gắp cho. Bố anh cũng nhìn ra điểm khác thường của con trai mình, hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục im lặng quan sát cặp đôi trẻ trước mặt.]
[Sau bữa ăn Hạ Y chủ động dọn bát rồi sắn tay áo rửa chúng. Mẹ Phó Quân ngăn cản mãi không được, bà đành phải lên lôi Phó Quân đang ngồi chơi với ba anh trong phòng khách xuống rửa cùng Hạ Y.]
[Anh không oán than một lời mà thong thả tiến gần lại chỗ Hạ Y đang rửa bát. Anh đi không chút tiếng động rồi đứng từ phía sau lưng cô, đưa cằm đặt lên sau vai Hạ Y rồi vòng tay dành lấy miếng rửa bát của cô.]
[Hạ Y theo phản xạ quay đầu lại nhìn rồi chui ra khỏi vòng tay anh, cô muốn dành lại miếng bọt nhưng Phó Quân đã nhanh tay hơn mà né đi.]
“Đừng có tranh với em!” - Hạ Y với lấy miếng bọt từ tay Phó Quân.
“Trời lạnh, tay em đừng nên chạm nước thì hơn.” - Phó Quân tiếp tục rửa bát.
“Anh không biết lạnh chắc?” - Hạ Y cố chấp cãi lại.
[Phó Quân nói không lại cô ngốc nhà mình nên ngậm ngùi im lặng rửa nốt phần bát đĩa còn lại. Hạ Y ngồi nhìn anh một lúc thì chợt nảy ra ý tưởng, cô rút điện thoại rồi cẩn thận canh góc thật đẹp chụp lại cảnh Phó Quân đang rửa bát. Hạ Y ngắm nhìn bức hình rồi bật cười khúc khích.]
[Phó Quân rửa xong thì mở tủ lạnh lấy ít hoa quả mang lên cho mọi người cùng ăn. Hạ Y trổ tài khắc chữ trên những quả táo khiến bố mẹ anh khen không ngớt. Mặt cô đỏ lên vì ngại, trông thật sự rất đáng yêu, Phó Quân cũng thừa cơ lúc bọn họ nói chuyện mà chụp lén Hạ Y. Cô gái trong bức ảnh anh chụp với nụ cười rạng rỡ trên môi như đoá hoa mặt trời giữa ngày đông buốt lạnh.]
[Mẹ Phó Quân rủ Hạ Y ngày mai cùng đi trung tâm mua sắm quần áo và ít vật trang trí Tết, Hạ Y lập tức vui vẻ đồng ý. Đây là năm đầu tiên sau khi cha cô mất mà Hạ Y được đón Tết cùng gia đình, mặc dù không có quan hệ ruột thịt nhưng họ thật sự đã coi cô là một thành viên của Phó gia.]
[Đêm đó tuyết rơi dày đặc trong không trung, Phó Quân muốn nhường phòng cho Hạ Y rồi sang bên kia ngủ nhưng bị Hạ Y cản lại. Cô chỉ vào chiếc giường rộng nằm giữa phòng ý chỉ anh có thể ngủ lại đây. Phó Quân cũng không từ chối mà thoải mái nằm nghỉ trước, Hạ Y sau khi gọi điện thoại hỏi thăm Mễ Uyên xong thì cũng chui vào trong chiếc chăn ấm mà nằm.]
[Phó Quân và Hạ Y dần chìm vào giấc ngủ, tuyết rơi trắng xóa cả một thành phố, đêm đó Phó Quân cũng ngủ rất sâu.]
[Hôm sau như dự tính thì Hạ Y cùng mẹ Phó Quân đi trung tâm mua sắm. Tài xế từ hôm qua đã được nghỉ Tết nên Hạ Y kiêm cả việc lái xe, khả năng lái xe của Hạ Y rất tốt nhưng khả năng nhìn bản đồ thì có phần hơi kém. Sau một hồi được mẹ anh chỉ đường thì Hạ Y cũng an toàn lái tới trung tâm.]
[Mấy ngày này mọi người đổ xô đi mua sắm đồ Tết nên trung tâm rất đông, hầm gửi xe dài hơn mười ba ngàn mét nhưng không có một chỗ nào trống cho Hạ Y đậu vào. Tìm mãi mới được một chỗ khá xa và hơi khuất ánh sáng, cô không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đậu vào rồi cùng bà Phó tiến vào bên trong trung tâm.]
[Đây là trung tâm mua sắm lớn bậc nhất của thành phố, nơi hội tụ những tiểu thư danh giá tới vung tiền mua sắm. Hạ Y bước vào liền choáng ngợp trước sự hào nhoáng của những món đồ hiệu toát ra mùi tiền.]