Chương 33: Khu mua sắm

[Bà Phó cười tươi nắm lấy tay Hạ Y kéo đến khu trang phục cao cấp lựa đồ, bà tận tình lựa đồ cho Hạ Y như thể là đang lựa cho đứa con gái ruột lâu ngày không gặp của mình.]

[Bà Phó thường xuyên đến đây mua sắm nên được cấp thẻ khách hàng thân thiết, bà đến khu nào cũng được đón tiếp nhiệt tình. Hạ Y rất được bà quan tâm, hầu hết những túi đồ đã mua thì đến tám mươi phần trăm là tặng cho Hạ Y.]

[Thấy vẫn chưa đủ bà lại dẫn Hạ Y từ chỗ này sang chỗ khác lựa hết món này đến món kia, bao nhiêu trang sức mắc tiền chỉ cần cô cười thì bà liền sảng khoái chi tiền cho món đó. Những nhân viên nữ sau khi hai người họ rời đi liền bàn tán không ngớt, họ rất muốn biết người đi cùng bà Phó là ai mà lại được bà yêu chiều như vậy.]

[Bà Phó cầm đôi bông tai đính kim cương sáng chói lên ướm thử cho Hạ Y rồi hỏi cô thấy món này như thế nào. Hạ Y cảm thấy bà đã mua cho mình rất nhiều rồi nên khi bà hỏi, cô liền chuyển hướng sang nói nó rất hợp với bà, đeo lên rất tôn dáng tai mà còn sang trọng. Bà Phó nghe Hạ Y khen mình cộng thêm việc nhân viên bên cạnh cũng rót mật ngọt vào tai nên cười tít cả mắt.]

[Sau khi lấy đôi đó, bà cùng Hạ Y dạo sang khu đồ trang trí Tết. Khu này thì sắc đỏ treo khắp nơi, bà và Hạ Y chọn một ít hoa và chút nguyên liệu làm bánh.]

[Khi mọi thứ đã mua đủ thì bà Phó liền kêu Hạ Y lái xe tới một khu Spa cao cấp để thư giãn. Tới nơi Hạ Y muốn từ chối vào nhưng bà Phó liên tục dùng khổ nhục kế nên Hạ Y cũng mềm lòng mà vào trong.]

[Hai người được đưa vào một phòng riêng cho khách VIP do bà Phó đặt trước. Phục vụ ở đây rất tốt, Hạ Y lúc đầu còn chống đối nhưng sau đó liền phải chịu khuất phục trước đôi bàn tay mềm mại đầy kinh nghiệm của nữ nhân viên.]

[Khoảng hơn một tiếng thì Hạ Y viện cớ rồi chuồn ra ngoài, cô tới quầy thanh toán rút điện thoại ra muốn trả tiền nhưng chợt thấy một chiếc thẻ đen nằm chiễm chệ trong túi mình.]

[Cô cầm lên nhìn kĩ rồi lấy điện thoại ra xem thì thấy bên trong có tin nhắn của Phó Quân, hoá ra trước khi cô rời đi Phó Quân có lén nhét vào túi cho cô một chiếc thẻ đen, phòng hờ lúc cần đến. Hạ Y cười khổ, thật ra thẻ đen Hạ Y không hề thiếu, cha cô trước kia là đại tướng quân đội nên số tiền ông để lại đã đủ nuôi Hạ Y một đời không cần đi làm mà vẫn có thể sống trong giàu sang, nhưng cô lại không dùng tới nó mà cất số tiền đó chờ lúc thật sự cần sẽ dùng đến.]

[Nhìn tấm thẻ trước mặt, Hạ Y cười rồi cất lại vào trong túi. Sau khi nhân viên báo giá tiền của hai gói phục vụ cô lập tức chuyển khoản rồi quay trở lại phòng VIP.]

[Bà Phó tiến lại thanh toán thì được nhân viên nói rằng cô gái bên cạnh đã trả rồi, bà càng cười tươi hơn. Trước nay bà đến đây đều dẫn theo mấy cô cháu họ cùng đi nhưng chẳng có mấy người trả nổi phí dịch vụ cho bà. Hai người ra xe quay về nhà, trên xe Bà Phó luôn nhìn Hạ Y cười, lúc đầu bà còn tưởng Hạ Y không mấy dư giả nhưng qua hôm nay bà thật sự đã biết được cô nàng này tiền cũng không phải là ít, và bà tin chắc cô không phải quen Phó Quân chỉ vì tiền.]

[Trời chập tối thì họ cũng về tới Phó gia, bác quản gia chạy ra xách phụ Hạ Y những túi đồ lớn nhỏ vào trong.]

[Bên trong cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, trong phòng khách còn có một cô gái trẻ đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa ăn bánh. Thấy bà Phó về cô gái liền phủi tay rồi vui vẻ chạy lại ôm bà. Bà cũng cười mà giới thiệu cô gái với Hạ Y.]

“Giới thiệu với con, con nhóc này là Như An, em gái thằng Quân.” - bà kéo Như An lại trước mặt Hạ Y.

[Hạ Y cười, Như An thấy Hạ Y liền thắc mắc hỏi nhỏ bà Phó.]

“Mẹ, chị gái đó là ai vậy? Bạn gái anh trai con hả?” - Như An.

“Ừ, gọi là chị Hạ Y.” - Bà Phó giới thiệu.

“Vâng, trông chị ấy xinh ghê. Anh con đúng là may mắn lắm đấy.” - Như An cười nói.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

“Con cũng không còn nhỏ, cũng nên tìm mối hôn sự rồi nhỉ?” - Bà Phó nhìn sang Như An

“Con không muốn lấy chồng đâu, công ty bên Úc còn cần con lo. Qua đợt Tết Nguyên Đán này con sẽ về lại đó.” - Như An.

“Được tùy con thôi.”

[Bà Phó nói rồi đứng dậy đi lên phòng, Như An tiếp tục ăn nốt phần bành còn lại trên bàn.]