"Hở? Đến cả nói cũng không được nói đến thật hả?"
"Đúng, nói cũng không được!"
Từ lão tứ nghiêm túc nói.
Đối với sự kiêng dè này, thật ra Phong Ấn đã biết từ lâu, mười năm mài giũa, hắn đã biết trên đời này có truyền thuyết về cao nhân, còn biết nhiều hơn cả Từ lão tứ; nhưng vì giữ hình tượng giả, tất nhiên phải nói nhiều lời hơn rồi, để chứng minh bản thân đúng là một "ông thầy lang ở thôn quê" dốt đặc cám mai.
Không phục kẻ mạnh là có tội!
Bàn tán linh tinh về kẻ mạnh là có tội!
Thành tựu suốt đời của người ta danh chấn thiên hạ, há lại để một tên chả hiểu cái mô tê gì đi bàn tán linh tinh?
Đặc biệt là đám người Thanh Minh Tử Đế, càng là thần tượng chung của toàn bộ võ giả trên đại lục này.
Thậm chí có người tranh luận xem trong mấy vị cường giả này ai mạnh hơn ai, đã dẫn đến một trận tranh cãi, cãi nhau thì đánh nhau là chuyện hết sức bình thường.
Loại chuyện này, đúng là quá bình thường.
Nếu như có một tên côn đồ nghe tin vỉa hè được câu chuyện về cường giả, ra ngoài hở miệng là bình luận hai ba câu, không khéo bị người nào đó nghe không thuận tai ngứa tay chém một phát chết thẳng cẳng: "Những đại nhân đó là người mà tên vô lại như ngươi được nói đến sao?"
Khéo chết rồi cũng không kịp giải thích, ta lỡ mồm nói hai câu, đã bán muối luôn hả?!
Từ lão tứ cảm thấy mình là người giang hồ, thế phải nhắc nhở mới được... Bởi vì bây giờ hai huynh đệ đang dưỡng thương ở trong y quán, nhỡ một ngày nào đó Phong Ấn chọc vào tai họa, hai người không chạy nổi, không khác gì hai con châu chấu bị buộc vào một sợi dây thừng.
Cho nên hai huynh đệ bàn với nhau, cảm thấy phòng vẫn hơn chống.
Ngàn vạn lần không thể để tên lang trung dốt nát này nói linh tinh đắc tội người ta được... Ngộ nhỡ bị liên luỵ đến mệt chết, chết đến nhắm mắt cũng không xong.
Từ lão tứ nói một câu cũng không sai.
Trời mới tờ mờ sáng, cả trấn nhỏ bắt đầu bày ra cái bầu không khí khác hoàn toàn ngày xưa rồi.
Trong không khí ngập tràn hơi thở sát phạt.
Cơn gió lốc gào thét quét qua, từ đằng xa bốc lên lớp bụi mù ngập trời.
Đó là dấu hiệu di chuyển của cả một quân đội tinh nhuệ.
Bốn phương tám hướng, tất cả đều hướng về phía này tụ lại.
Không trung cũng có vô số người hạ xuống.
Không bao lâu sau, trên con đường ở trấn nhỏ đã xuất hiện rất nhiều khuôn mặt sắc bén, diện mạo hung hãn, bước chân mạnh mẽ....
…
Trời còn chưa sáng tỏ.
Phong Ấn với hai người Từ lão tứ hùng hục nửa canh giờ, cuối cùng cũng bố trí được một cái nóc nhà sơ sài lên.
Đều là võ giả, còn là sát thủ Thiết bài khá là giỏi nữa.
Phong Ấn đón gió sớm, mở ván cửa y quán Lương Tâm ra. Ánh mắt như cố ý vô tình đảo qua một vòng.
Quét mắt một cái, có thể nhìn ra được trong đây có không ít người giang hồ khắp chốn thiên hạ đến, đại bộ phận đứng thành nhóm tốp năm tốp ba.
Cũng có không ít người kết thành quần thành đội, mặc một loại trang phục giống nhau, chắc hẳn là người trong một vài môn phái.
Còn có loại đội ngũ chỉnh tề, tự động đứng nghiêm chỉnh xếp thành hàng thành lối vừa nhìn là biết xuất thân từ trong quân đội.
Nhưng cũng có vài hàng ngũ tán loạn khắp nơi thì rất khó đoán được lai lịch.
Cũng có độc lai độc vãng, vẻ mặt lạnh lẽo cảnh giác, những người này vừa nhìn đã biết tự một mình đến đây.
Rất dễ nhận thấy, mỗi một người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt lóe lên, nhưng lại bình thường không xảy ra xung đột xấu xa gì với những người khác.
Đương nhiên là tất cả đều đang kiềm chế chính mình, không thể để bản thân là người chui đầu vào quan tài đầu tiên được.
Không phải đợi lâu, một tiếng hét dài vang trên không trung, từ chỗ gió bắt đầu thổi, hơn mười người mặc áo xanh đồng loạt từ trên trời hạ xuống, dáng đi long hành hổ bộ.
Đám người kia một thân màu xanh lơ nhạt, từ đầu đến chân, đến cả mũ đai lưng và giày đều cùng một màu xanh.
Đến cả râu lún phún ở trên cằm như thể nhuộm thành màu xanh lơ, thậm chí cả sắc mặt cũng biến thành màu xanh vậy.
Hơn mười người này phân thành hai đội rất chỉnh tề, mang theo một loại hơi thở rất đặc biệt lại tự nhiên, ánh mắt nhìn người giang hồ xung quanh, giống thật như nhìn từ trên cao xuống.
Những người mặc áo xanh này vừa đến, thanh âm nói chuyện bên trong cả trấn nhỏ này gần như trong nháy mắt biến mất sạch.
Phong Ấn chỉ nhìn lướt qua, quay đầu đi thẳng vào trong y quán, nửa bước chân dừng lại cũng không dám dừng.
Nếu mình đoán không sai, khéo là người trong ngành đặc biệt đến rồi...
"Áo xanh, nhưng ở chỗ cổ áo và ống tay áo có sự khác nhau, một số thì có hai đường kim tuyến, một số thì có ba đến bốn đường kim tuyến, thủ lĩnh dẫn đầu chắc là người đằng kia, có tận năm đường kim tuyến."
"Điều này đại biểu cho.... truyền thuyết thuộc về đế quốc Đại Tần, chấn động cả thiên hạ, Thanh Y của Thải Hồng Thiên Y..."
Phong Ấn cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh một cách khó hiểu.
Thải Hồng Thiên Y, bảy sắc cầu vồng chấn động cả thiên hạ.